Sài Gòn, Tháng Chạp

Cái nắng của ngày 22 tháng Chạp làm cho chiếc áo len nâu mỏng của người phương xa trở nên cách biệt với đám đông đen nghịt ở cổng phi trường Tân Sơn Nhất. Vội cởi chiếc áo len ra cũng không cảm thấy hơi mát thêm trong cái nắng gắt buổi trưa. Nắng theo từng con đường ồn ào kinh hoàng với những tiếng bóp kèn xe liên tục của thị dân đâu đó 8 triệu người. Sài Gòn bây giờ đang thở dốc với số cư dân có "hộ khẩu" chiếm khoảng 6 triệu, và số dân lam lũ còn lại đến từ các tỉnh khác. Vậy mà các anh chị em MĐC khác còn cho rằng 10 triệu dân mới là con số thực tế.

Bởi vậy độ ô nhiễm trong thành phố đã khiến nhiều người giật mình nhớ đến các nhân vật "nhẫn giả" - ninja .... Dân chạy xe gắn máy đeo khẩu trang nhiều như vậy đấy.

Chiều, gọi phone cho anh Lê Minh, người được a/c/e MĐC nhắc đến nhiều trong suốt hai tuần ở quê hương. Nghe anh cười trong điện thoại, và nhìn anh cười khi giáp mặt, khó ai đi tìm sự bi quan. Cũng như a/c/e MĐC ở ngoài, anh LM rất quan tâm chuyến đi thăm nhà vốn ít ỏi thời gian mà còn phải hoàn tất một công tác ý nghĩa trước Tết. Anh bảo: - Ông thu xếp nhé và cho biết ngày nào có thể gặp nhau trao đổi trước khi đến thăm thầy cô.

Sáng 23 tháng Chạp, thứ Bảy, anh Lê Minh gọi lại. Có một cơ duyên. Nhóm lớp MĐC 75/A4 tổ chức tất niên vào ngày Chủ Nhật tại Đầm Sen, có sự tham dự của một số thầy cô cùng và anh chị có quan tâm nhiều đến sinh hoạt MĐC. Đây là lúc tìm kiếm thêm địa chỉ của các thầy cô cần gặp mặt. Buổi chiều, anh Lê Minh cẩn thận gọi lại nhắc ngày giờ đến gặp những ... người xưa ....
Mới rồi, có người bạn cũ gửi tặng bài Hoài Cảm, thương vô cùng cái "chờ" miệt mài này. Có lúc, tưởng rằng câu hát "về khơi tình động" này chỉ có ... hai mình. Vậy mà, khi gặp lại các bạn MĐC ở chỗ hẹn mới thấy "cố nhân" đứng ở vị trí "plural" - số nhiều. Ngoài các bạn MĐC75/A4 ngồi quây quần bên nhau, là một bàn riêng biệt gồm những người luôn tìm về ... lối xưa. Nguyễn Văn Trong thốt câu đầu tiên xúc động: "Trời ôi ..." khi hai đứa bắt tay nhau. Các bạn nhìn lại hình bìa cổng trường MĐC mình (có vài tà áo trắng), nhìn kỹ, sẽ thấy Trong "tài" biết chừng nào! Cũng một cái bắt tay chặt tình khác của La Ngọc Thế, dù bận cũng ào xe đến gặp bạn cũ.

Cái bàn đó - nếu đặt trong quán Cổ Tích - thì "đã" biết chừng nào. Phải thưa ngay người được kính nể nhất: Cô Vũ Thị Nguyệt. Không một đứa học trò nào - dù ngoan hay ... lành - có thể quên được ngày đầu tiên cô đi dạy sau khi từ ngoại quốc trở về. Ai mà nhớ "biến cố" này là Nhật Tân sẽ gửi tặng ngay một ly cà phê thứ thiệt! Tính cô Nguyệt vẫn "positive" như xưa. Cô là sợi dây nối liền những mạch tình MĐC, giữa các thầy cô, giữa các học trò cũ.

Trong bàn còn có: anh Đào Văn Nam, chị Trần Thị Kim Dung, anh Dương Nam, và dĩ nhiên là có anh Lê Minh. Đào tiên sinh và Lê tiên sinh mà đứng trên cầu lộng gió, người ta có thể nghĩ ngay đến những Nam Bắc đẩu của kiếm hiệp Kim Dung. Lo bạc râu, sầu bạc tóc chăng!

Đúng như anh Lê Minh nói, buổi gặp gỡ này quả là "đáng đồng tiền bát gạo". Ngoài danh sách 6 thầy cô cần thăm hỏi, lại có thêm thầy Phạm Thế Mỹ từng dạy nhạc ở trường ta. Bàn về những phương cách thực tế, khoa học để có thể giúp đỡ thầy cô trong đường dài. Bổ sung khá nhiều địa chỉ liên lạc của 6 thầy cô, và phải nói công của anh Đào Văn Nam không nhỏ khi phải trở về trường lần hỏi mãi mới có được địa chỉ của thầy Dương Văn Lắm. Phải đợi biết bao nhiêu năm mới có lần gặp "lịch sử" này. Và như cô Nguyệt nhấn mạnh: Đấy, những Nguyễn Văn Trong, Kim Dung, Đào Văn Nam, Dương Nam, Lê Minh ... là những bàn tay gióng trống. Đến với anh em. Nối mở cái tâm MĐC. Để nói cùng với Vũ Hoàng Chương:
Cái tình gặp lại ấm cúng, hạnh phúc biết chừng nào. Đó là chưa nói đến sự có mặt bất ngờ của "anh Linh mục" Trần Đức về từ Mỹ. Buổi gặp gỡ của A4 cười lớn như cái tâm rộng của chàng học sinh MĐC chọn đời vác thánh giá theo Chúa. Anh vẫn cười kha khả: "vì tôi là linh mục ...". Ngày xưa, Trần Nhân Tông nói về "cư trần lạc đạo" cũng là đây. Đó là chưa kể chàng thi sĩ MĐC tài hoa Đặng Ngọc Như thỉnh thoảng ... đằng vân sang bàn đọc những đoạn thơ rất tuyệt. Ai bảo môn đệ MĐC tài hoa cho lắm mà vướng một dấu thơ của Nguyễn Du:
Kết buổi, hẹn ngay với anh Đào Văn Nam: "Anh chở em đi thăm thầy cô vào thứ Tư, 27 tháng Chạp". Tưởng rằng có hai, vậy mà có thêm chị Kim Dung, rồi lại có thêm Nguyễn Văn Trong. Hai vẫn hay hơn một. Bốn vẫn hơn hai, phải không?

Thầy ơi, cô ơi ....

Trời ạ, đến điểm hẹn trễ 30 phút. 2 giờ 30 trưa. Vô tình văn phòng nhánh ở VN tổ chức tất niên. Ông xếp lỡ chọn nhà hàng sang quá nên dịch vụ làm "từ tốn" như nhà ... quan. Sốt ruột muốn khóc. Gần đến giờ hẹn, phải cáo lui về trước. Ông xếp nói đi chung xe ô-tô. Sài Gòn cận Tết mà đi ô-tô bị kẹt xe tệ hơn đi bộ. Trong gọi phone tay: "Ông ơi, bây giờ ông ở đâu ...". Nói với ông xếp dừng xe phóng lên xe gắn máy bảo chạy cho nhanh, không nhanh thì "tôi lái à nghe". Anh bạn nghe sợ, sợ thiệt, bởi vậy mới lái chỉ trễ có ... nửa tiếng thôi. Chị Kim Dung vắt chanh: "Ê bồ, bộ Việt kiều cũng xài giờ giây thun hả?". Cười ngay. Có lỗi là nên cười liền.

Ngồi sau cái xe gắn máy cũ của anh Đào Văn Nam coi bộ an toàn hơn. Trong và Kim Dung đi hai xe riêng. Nắng Sài Gòn cận Tết dịu dàng hơn một chút. Chị Dung mặc áo lụa trắng, nhẹ nhàng hơn thời giữ vai Trần Bình Trọng nhiều. Không biết nên nhớ Nguyên Sa: "Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng", hay Hàn Mặc Tử: "Áo em trắng quá nhìn không ra"!.... Bỗng dưng cả quá khứ Mạc Đĩnh Chi hiện về, lung linh qua vạt áo nhẹ bay của chị. "Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau". Cảm ơn chị Dung.

Anh Nam bảo "mình thăm thầy Trịnh Đại Bằng trước". Nói là ở quận 1 chứ con đường hẻm Phạm Ngũ Lão không phải là dễ tìm. Vì anh Nam đã liên lạc trước, thầy Bằng không ngạc nhiên khi học trò đến thăm. Sau lần tai biến nhẹ, thầy phải đi chậm nhưng vẫn còn giữ nguyên ánh mắt trong sáng và nụ cười đôn hậu. Quanh chén nước trà, thầy trò hàn huyên đầm ấm, nhưng hầu hết đều xoay quanh sức khỏe của các thầy cô.

Nỗi lo đó tất cả bốn người đều mang theo khi rời con ngõ nhà thầy Bằng. Anh Nam nói nhà thầy Phạm Thế Mỹ ở quận 4 hơi khó tìm, nhưng có "hướng đạo" Thế ở gần đó sẽ dẫn đi. Vậy mà Thế cũng quên ... chút ít, tập cho anh em sự ... dẻo dai khi leo lên leo xuống cầu thang vài chung cư Cư Xá Vĩnh Hội.

Thầy Phạm Thế Mỹ là một nhạc sĩ nổi tiếng. Vẻ nghệ sĩ của thầy vẫn không mất chút nào sau bao tháng năm bương trải cuộc sống. Thầy như trẻ lại với mái tóc đen nhánh. Thầy kể chuyện sôi nỗi một thời xưa cũ, trong khi chị Kim Dung như bị mê hoặc bởi các dãy sách quý của thầy.

Chắp tay chào thầy mà không biết bao giờ mới quay lại Vĩnh Hội! Xuống cầu thang lấy xe, Trong bảo gì thì gì mình cũng làm điếu thuốc đã. "Nhớ nhà châm điếu thuốc". Bởi vậy ông Hồ Dzếnh cứ bắt hậu sinh nhớ ... nhà hoài. Chị Dung bảo phải tăng tốc độ lên chứ không kịp đến "buổi họp bạn chung lớp của ông đó ông ơi". 6 giờ chiều cơ mà. Tiến nói: "Tính không hết đâu, ta ưu tiên thăm thầy cô trước đi".

Phải đi một vòng chu vi ôm con phố mới qua đến Phú Nhuận. Anh Nam nói quận này mình có hai thầy ở. Trước hết là thầy Từ Sĩ.

Căn nhà trong con ngõ nhỏ phường 13 đó như có một "tiên sinh" ẩn dật. Dáng người thanh tú của thầy Từ Sĩ vẫn như những ngày thầy đến dạy trường cụ Mạc. Như cô Nguyệt và anh em đã cho biết trước, thầy Sĩ đã yếu đi rất nhiều vì mang nhiều chứng bệnh. Đó là chưa kể thị giác của thầy rất cần qua một hay nhiều ca mổ. Mổ thì dễ rồi, nhưng làm sao mới có thể ... được mổ mới là chuyện cần bàn đến. Bởi vậy, thầy hay nói ... để từ từ ... Trời ạ, "từ từ" có trước ánh bình minh?

Lúc bắt tay học trò từ giã, thầy nói "các em rảnh rỗi đến chơi nhé". "Dạ" liền. Và cái "dạ" này bị chị Dung khi ra ngoài ngõ la: "không làm được là không hứa à nghen. Tui ghét ai hứa mà không làm". Nghe phải là cười liền.

Đi vài phút là đến nhà thầy Dương Văn Lắm. Chuyến thăm này xúc động vô cùng.

Giữa những căn nhà tương đối lành lặn ở phường 14, nhà thầy Lắm cách biệt với sự tăm tối, buồn thảm. Căn nhà không có mùa xuân. Làm sao được khi anh Nam cho biết nhà chỉ còn thầy với cô con gái chưa lập gia đình. Chị Mai mở cửa đón chúng tôi với nỗi vui. Có lẽ đã lâu ít học trò viếng thăm thầy. Khi đỡ cánh tay gần như bất động của thầy Lắm, đã hiểu ngay sự cực nhọc của chị Mai. Vấn đề vệ sinh không kiểm soát được càng làm tăng sự cực nhọc của người con. Ngoài tai biến mạch máu não, nhiều ác bệnh khác trong người, mắt trái thầy đã mù và mắt phải của thầy đã lòa. Vậy mà trong ánh mắt cố nhìn cho ra những đứa học trò MĐC, thầy Lắm đã nói trong những lúc tỉnh nhất. Thầy nhắc đến ba chữ Mạc Đĩnh Chi như là nơi xứng đáng gửi gắm một phần đời làm việc miệt mài. Tai thầy yếu lắm. Khi nói với thầy, phải nói như hét. Thầy ơi, thầy có nghe con nói không? Có chứ, thầy yếu rồi các con ơi. Ba đứa học trò như thấy nghẹn lời trong khi nước mắt chị Dung đã không thể giữ nổi.

Hình như có điều gì không thật ở thành phố này. Rời con ngõ nghèo phường 14, chỉ dám thầm nguyện lần về quê hương lần tới sẽ còn ... thầy để mà thăm ....

Từ Phú Nhuận, bốn chàng và nàng phải chạy ngược về miệt Phú Lâm. Anh Nam bảo lẽ ra thuận đường thăm cô Lành và cô Huệ, nhưng phải "tranh thủ" thăm thầy Tôn Thất Lương trước khi trời tối, tốt hơn. Khi đến gần trường MĐC, chúng tôi lạc nhau vì dòng xe dầy đặc. Hai anh em đứng ngóng chờ. Anh em không bỏ nhau mà chạy. Khi hai điếu thuốc mới gần nửa thì đã thấy áo lụa Kim Dung một góc trời.

Trường MĐC đây nè! Chị Dung nói. Tự nhiên mà thấy mất một điều gì đó lớn quá. Từ cổng trường vào sâu trong lớp, ghế, bàn, thay đổi hình hài. Cổng trường hình như giống một "viện tự" nào đó chứ không phải là trường. Dù có máu rất "cách tân" nhưng đổi mới kiểu này xem chừng dễ "lạc nhà ngàn dặm" và quên cả trường. Đâu đó vang vang trong chút bụi xưa: "những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ"....

Bạn sẽ lầm nếu nghe tên đường Bến Mễ Cốc dẫn đến nhà thầy Lương mà nghĩ đến sự sung túc. Quận 8 là quận nghèo. Cái xe gắn máy èo ọt của Nam huynh cố vượt nhiều con đường gồ ghề, cầu cống nhỏ, không đều. Dọc theo con sông nhỏ mà ta có thể gọi là mương lớn cũng đúng là một dãy hàng quán "đèn mờ" mọc lên, đã sống từ lâu trong mùi khó thở luôn hất lên từ con sông tích đầy rác rưởi. Dân mình ở riết thành quen. Nếu muốn đi thì đi đâu cơ chứ? Vậy mà, thầy mình đã sống ở đó. Thầy Lương không biết đã sống bao lâu ở phường 15 đậm tình ... nước đó!

Lúc vào đầu ngõ đến nhà thầy Lương thì 3 chiếc xe gắn máy khựng lại. Nước ngập cao ở trước mặt, đoạn dài. Xe gắn máy lao vào dễ bị tắt máy. Hai bên vũng nước là nhà và một mô đất dài hơi cao. Anh Nam quyết định dắt xe lên mô đất đi dần đến nhà thầy. Tôi đẩy xe cho chị Dung. Thầy Lương đứng trước nhà đón khi chúng tôi còn ở bên này ... sông. Thầy cười ái ngại. Anh Nam bảo: mình để xe đây rồi sắn quần lên vượt qua con nước. Chị Dung sắn quần lãnh đen tỉnh queo. Ổ gà đã làm chị chúi về sau, may mà có .... NQT này đỡ, nên đời còn ... dễ thương!

Phải nói căn nhà của thầy Lương rất yêu ... nước. Nước ngập từ bên ngoài vào tận bên trong bếp. Xin đừng ai hỏi phòng vệ sinh à nghen. Nhìn nhà đã thế, nhìn ông thầy dạy Vật Lý năm nào nay tóc đã bạc xóa, gầy yếu, mà như đứt từng khúc ruột. Anh Nam hỏi: Thầy còn nhớ Tiến không? Thầy nói: Đã bao nhiêu đổi thay rồi còn gì? Tiến nói: Thầy ơi, nhiều anh chị MĐC ở ngoài nước hỏi thăm thầy, nhắc nhiều kỷ niệm học với thầy. Anh Thuật, anh Cường, chị Hồng Mai, chị Ngọc Hồng ... hỏi thăm thầy. Thầy cười móm mém: Trời ơi, biết bao giờ gặp lại tất cả các em....

Bốn anh em rời khỏi Bến Mễ Cốc, để lại sau lưng một ông thầy với căn nhà ngập nước.

Vòng lại quận 6, bốn anh em đứng trước căn nhà cô Hồng Thị Lành với các ống quần vẫn còn ướt sũng. Cô đón học trò với nụ cười hiền hòa. Cô sống độc thân từ lâu và hiện ở với gia đình người bà con. Có lẽ vẫn còn nợ bảng, nợ phấn, cô có ít giờ dạy học thêm. Cô giáo dạy Sử Địa ngày xưa nói như khóc: các em MĐC còn nhớ đến thầy cô như thế này làm cô rất xúc động và hãnh diện.

Sự hãnh diện đó cũng đã ở trên nụ cười tươi - không thay đổi - của cô Nguyễn Thị Huệ khi bốn anh em đứng trước căn nhà ở đường Thái Phiên. Cô dạy Toán vậy mà vẫn phụ trách giám thị một thời gian. Giống như cô Lành, cô Huệ gầy đi nhiều trong chiếc áo cánh ngắn tay bạc màu. Cô sống an nhiên tự tại. Nói theo chữ nhà Phật: "thân tâm an lạc". Cô nói sống đơn giản riết rồi quen. Không có nhu cầu nhiều. Cô nói: bên ngoài còn nhiều người cực lắm. Quà các em cho cô sẽ sử dụng vào việc ý nghĩa khác.

Nói về món quà lần này đến biếu thầy cô, cũng cần phải nói: Trong bao thư, ngoài món quà hiện kim, còn một món quà tinh thần rất lớn, đó là bài thơ cảm ơn thầy cô MĐC của anh Nguyễn Đức Cường được gửi ngay đêm trước khi NQT rời khỏi Hoa Kỳ.

Tháng Chạp. Tối xuống nhanh lắm. Đã 8 giờ. Bốn anh em từ giã cô Huệ và từ giã nhaụ Anh Nam biết tôi đã trễ 2 tiếng buổi hẹn bạn cũ MĐC nên thúc hối. Sài Gòn hình như là của MĐC vậy đó.

*

Phải nói lên những nỗi hạnh phúc bất ngờ khi được 21 anh chị em MĐC khóa 73-74 đón và chờ khá lâu ở quán Thiên Ân (của chị Ân, chủ nhân, một MĐC rất dễ thương) trong buổi tối có quá nhiều cảm xúc. Huỳnh Hùng vừa gả con gái đi lấy chồng. Một số đã có cháu nội, ngoại. Gần 30 năm rồi còn gì. Vậy mà vẫn còn nhiều tiểu thư MĐC vẫn "bờ vai như giấy mới, sợ nghiêng hết tình tôi". Hỏi: Sao không "yêu ai, yêu đại một thằng" đi? Nhiều tiếng cười: Ê, tôi đợi ... ông từ 30 năm đó nghe. Đừng nói điều bội bạc nhá! Vậy đó. Gần 30 năm gặp lại. Tiếng cười vẫn vang vang một thời MĐC rất yêu dấu.

Phải nói lên những vui sướng khi chuyến về quê hương bị chìm trong "cơn sóng tình" MĐC. Gặp liên tiếp các bạn thân trong lớp. Gặp bà chị kết nghĩa Phi Huệ (K-70), cô em kết nghĩa Hồng Phượng (K-75). Được gặp đại gia đình MĐC: Khánh Minh, Lê Quý Sơn, Khuê Minh, Khuyến Minh .... Được chị Quý Tỵ đưa đi dự tân niên với gia đình anh Nguyễn Chánh Tín, gặp nhiều anh chị vang vang một thời khóa 70. Gặp Trần Hòa Kiếm, người học trò nổi tiếng về tư cách. Cho đến ngày ra phi trường, vẫn còn được MĐC Quý Tỵ và MĐC Ngô Quang Thông cho hai xe lớn đưa từ nhà ra máy bay. Bạn bè tiễn mà không muốn buông tay.

Được gặp thầy cô xưa. Được nhìn bạn bè thân cũ. Nói gần 30 năm mới có duyên này thì nghe chưa ghê, phải nói là hơn 1/4 thế kỷ cố nhân mới về lối xưa thì mới ... phê!

Cám ơn các anh chị MĐC ở trong và ngoài nước đã lập Quỹ Tương Trợ, làm sáng cái tâm đức của cụ Mạc Đĩnh Chi. Nếu ngoài 50 đã hiểu được mệnh trời, thì ở tuổi ngoài 60, các thầy cô chỉ sống bằng sự an lạc của Tâm. Việc thăm viếng thầy cô ở tuổi già sẽ là niềm vui không gì bù đắp được.

Được kết bài viết ngay đêm Lễ Tình Yêu - Valentine - không phải điều kỳ diệu sao? Thầy ơi, cô ơi, bạn ta ơi .....

14/2/2003

Nguyễn Quốc Tiến