Hôm nay đã là mùng 4 tết rồi.


Gọi là mùng 4 tết cho có vẻ lưu luyến hương vị tết, thật ra cũng là hết tết rồi. Ngày nay người ta ăn tết ít hơn ngày xưa, ngay cả ở vùng nông thôn cũng vậy. Hồi tôi mới về vùng quê làm việc, trong những năm 80, hoặc trước đó nữa, có 1 lần tôi ăn tết ở vùng rừng xa, sát biên giới Việt nam và Cambodia (rừng Bù đốp thuộc tỉnh Phước long nơi có địa danh sóc Bombo nổi tiếng ), cái tết kéo dài đến tận rằm tháng giêng, khi mà rượu đế và bánh tét còn, khi mà dưa hấu đỏ và tiếng pháo đì đùng còn, thì vẫn còn tết.


Bây giờ người ta phải dành thời gian nhiều cho việc làm ăn nên tết tự nhiên ngắn lại. Cũng có người nói vì tết bây giờ không có tiếng pháo nên mất vui, tết vội vã chia tay chúng ta. Tôi không nghĩ như vậy, không có tiếng pháo thì tết vẫn vui, nhưng ăn tết chừng 3 ngày thôi là đủ ngán rồi. Nhịp sống công nghiệp đang tràn lan trong đất nước chúng ta, bây giờ các vùng nông thôn không còn cách xa thành thị là mấy, ở đâu cũng có điện, có TV, có đầy đủ phương tiện vui chơi giải trí tuy mức độ và chất lượng có khác nhau vì còn phụ thuộc vào thị hiếu và trình độ người chơi, nhưng rồi chơi hoài người ta cũng xót khi thấy rằng không có cái gì không phải trả giá, người ta phải làm mới có cái chơi, vì thế tự nhiên con người sẽ làm cho tết ngắn lại.

 

Có rất nhiều người tuy vẫn ăn tết nhưng không muốn đóng cửa hãng của mình trong ngày tết. Các tiệm cà phê, các tiệm hủ tiếu bán suốt mấy ngày tết còn có thể hiểu được là vì làm sao con người ta không ăn 1 ngày cho dù đó là ngày tết. Vậy mà tiệm uốn tóc, tiệm hớt tóc, tiệm cho thuê dĩa CD hoặc video phim, ca nhạc cải lương cũng phục vụ ngay vào sáng mùng 1, tệm tạp hóa, tiệm thuốc tây, tiệm may, các shop thời trang không nghỉ ngày nào. Họ nói nghỉ tết rồi lại mắc công coi ngày tốt để khai trương sau tết, cũng là một lý do, nhưng tôi thấy lý do chính là họ không muốn ngưng công việc của mình, công việc mà cả năm qua làm ăn rất tốt, mấy ngày tết cũng làm luôn để cái tốt đẹp luôn hiện diện trong công việc kinh doanh của họ.


Thanh niên nông thôn bây giờ cũng bớt uống rượu bê tha trong mấy ngày tết, họ đã biết ăn mặc đẹp đẽ, kéo nhau đến các điểm vui chơi như hội chợ, chợ hoa xuân, các điểm ca nhạc trong thị trấn hoặc sang hơn họ kéo nhau ra thị xã đi chơi công viên, chụp hình. Thế nhưng cũng có một nhóm thanh niên mới lớn, con nhà khá giả được cha mẹ cưng chiều sắm cho xe gắn máy đời mới có phân khối trên 100 cc, tối tối kéo nhau ra đường thị xã - con đường bê tông nhựa rộng mênh mông, thách nhau đua xe và biểu diễn trò lạng lách. Ngay đêm 29 tết tôi đã chứng kiến 2 cặp nam nữ chừng 17 đến 20 tuổi, ăn mặc rất model, chạy xe rất thời trang, đụng nhau nằm bất tỉnh giữa đường. Đám bạn cùng đi vội vã bồng 4 nạn nhân chở vào bệnh viện, và một đám khác còn tụ tập tại chỗ cãi nhau rồi đánh nhau vì đổ lỗi cho nhau.
 

Tết ở thị xã Tây Ninh tương đối bình yên hơn ở Sài Gòn nhiều. Khi trời dịu nắng người ta ra đường rất đông, ai cũng ăn mặc rất đẹp. Khu vuc tòa thánh Tây Ninh đông nghẹt người, xe chạy qua không lọt (giống như ở Sài Gòn vào đêm Noel, xe không sao chạy được vào khu trung tâm). Người ta cũng có thể ghé vào lề đường nào đó để ăn một tô cháo trắng + hột vịt muối + củ cải muối + tép rang sau khi đi chơi mỏi chân và đói bụng, hoặc người ta cũng có thể ghé vào quán cóc ven đường uống ly nước mát, hút điếu thuốc, nhìn ngắm thiên hạ đi chơi xuân. Nhiều gia đình kéo nhau cả nhà ra công viên chụp hình. Tôi đã đưa con gái đi chơi như thế, ghé vào công viên, và tự hào khi nghe người ta khen rằng công viên thị xã năm nay đẹp quá, đâu ai biết rằng chính tôi và rất nhiều anh em khác đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi và công sức trên công viên này vào những ngày mà tết đã đến sát sau lưng. Xen lẫn trong dòng người đi chơi tết bằng xe gắn máy cũng không ít gia đình đảo chơi vòng quanh thị xã bằng xe hơi (car). Họ đi chơi đến tận Sài Gòn, chơi chán lại về thị xã ghé xe vào công viên nghỉ mệt. Dân tỉnh lẻ năm nay làm ăn được nên việc sắm xe hơi là chuyện không còn lạ nữa. Chủ nhân của những chiếc xe ấy cũng còn khá trẻ chỉ vào độ trên dưới 35 tuổi ...


Tết này không còn pháo nữa, nghe có vẻ vắng nhưng lại có cảm giác an toàn hơn. Nhớ hồi trước khi tết đến ra đường cứ nơm nớp sợ có ai ném pháo vào người, cháy áo phỏng người là bình thường. Hoặc đang lái xe pháo nổ thật to, giật mình rồi suýt gây tai nạn. Bây giờ hết pháo rồi, chỉ có đêm giao thừa người ta bắn pháo hoa thật đẹp. Bán pháo hoa 15 phút ở bến Bạch đằng Sài Gòn, ở sông Vàm Cỏ gần thị xã Tây Ninh ... Coò thì mấy ngày tết người ta chơi hoa cây kiểng. Cái thú chơi cây kiểng đã lan sâu rộng trong người dân, từ người giàu có đến người bình dân, tùy theo khả năng mà cách chơi có khác nhau. Có tiền thì tạo thành một vườn kiểng trong nhà, với thảm cỏ nhung xanh mướt, kiểng bonsai 5 nhánh tạo dạng các con thú, rồi đèn trang trí xanh đỏ, vòi nước phun, kết hợp hồ nước với hòn non bộ. Nếu không tiền, chỉ một chậu kiểng nhỏ để trong phòng khách, trên bàn làm việc hoặc treo bên hành lang cũng đủ. Rồi lại thú chơi chim chơi cá nữa, người ta tin rằng các con chim con cá ấy có thể mang tài lộc đến nhà họ trong dịp đầu năm mới ...


Tết đi qua rồi, tết ở Sài Gòn náo nhiệt không tả hết được, còn tết ở tỉnh lẻ rất bình yên là như thế. Ngày mai tôi sẽ lại đi làm, bắt đầu 1 vòng quay 365 ngày vất vả để có cái tết sang năm. Cũng như tết năm rồi, tết này tôi hẹn bạn tôi đi Hà Nội chơi, thăm bạn, nhưng rồi tôi lại thêm 1 lần lỗi hẹn, không biết sang năm có thể đúng hẹn được không.


Các bạn ăn tết xa ở đâu, mau về lại ngôi nhà MĐC cùng nhau kể chuyện tết 4 phương trên thế giới.

 

Nhụy