Đêm 29 tết


Thị xã Tây Ninh là một thị xã nhỏ với dân số khoảng 50 ngàn người, nằm dưới chân núi bà đen, theo đường bộ từ trung tâm thị xã đến chân núi khoảng 5km. Có một con rạch nhỏ dẫn nước ra vào thị xã từ sông vàm cỏ, chảy qua nhiều cánh đồng ngoại ô, đi qua khu vực trung tâm rồi vào đến vùng cao ven chân núi, từ đây sự hội tụ của ngững dòng suối, những lạch nước nhỏ từ núi đổ xuống làm cho con rạch Tây Ninh quanh năm lúc nào cũng có nước. (Rạch: theo tự điển tiếng Việt đó là dòng nước nhỏ chảy theo địa hình tự nhiên, bề rộng con rạch có thể từ 10 đến 40m, khác với kênh thường là dòng nước do con người đào mà thành).


Theo thói quen lâu năm của người Việt là trên bến dưới thuyền, người dân đã định cư sinh sống làm ăn trên con rạch này và đã hình thành những dãy nhà ven bờ rạch từ hàng chục năm trước. Khi thị xã tiến dần lên mức đô thị cao hơn, nhu cầu ăn ở của người dân cũng cao hơn, những dãy nhà này trở thành là một trở ngại rất lớn khi nhà nước cần phải đầu tư xây dựng một đô thị văn minh, đẹp và sạch. Khi tôi đi sâu vào những ngôi nhà - mà các bạn ở Việt Nam đã từng quen với thuật ngữ "nhà ổ chuột" - để vận động họ chấp thuận chính sách di dân và tái định cư để nhà nước có thể thực hiện các dự án chỉnh trang lại ven 2 bên bờ rạch, mới thấm thía biết bao cái khổ của dân nghèo nước mình ...


Tôi xin không đi xa kẻo lạc đề, vì điều tôi muốn nói với các bạn hôm nay là vì sao tôi vắng các bạn một thời gian khá lâu mà không có một lời giải thích rõ ràng. Cuối năm tôi rất bận. Đó là tôi phải tập trung cùng các đồng sự trong sở để thực hiện các dự án mang tính chất chỉnh trang thị xã, trong đó điều phải làm cho được là bảo đảm cuộc sống bình yên trong mái nhà của mỗi người dân khi tết sắp về. Như đã nói thị xã Tây Ninh rất nhỏ, những con đường khi xưa mới hình thành thị xã cũng ngắn và nhỏ. Con đường đi từ hướng bắc xuống hướng nam thị xã dài khoảng 2km, rộng chỉ có 6m, tráng nhựa . sau nhiều năm cố gắng xây dựng bây giờ con đường này đã dài 6km (theo diện tích mở rộng thị xã) và được beton nhựa nóng rộng 24m, với những hàng cây xanh mát chạy theo 2 vỉa hè rộng 4m mỗi bên. Rồi theo đà, đến hôm nay thị xã đã có được nhiều con đường cở như vậy. Ở khu trung tâm, nơi mà hiện nay có rất nhiều shop của tư nhân bày hàng bán đến tận 12 giờ khuya với rất nhiều ngọn đèn sáng choang không thua sài gòn, nơi ấy tháp anten đài truyền hình Tây Ninh cao vút hàng ngày phát sóng đi khắp tỉnh ... những con đường lớn giao nhau tại đây.

 

Những ngày cận tết một vườn hoa có diện tích 3392m² đã được gấp rút xây dựng. Vườn hoa thật ra là một bùng binh ở giữa các con đường mà những người như tôi và các bạn không có gì lạ lắm, nhưng với dân tỉnh lẻ thì đây là một cái rất đáng quan tâm. Tôi đã phải cùng anh em công nhân, ngày cũng như đêm bám sát công trường thi công. Đêm Tây Ninh cuối năm trời se lạnh, nhưng nhịp hối hả gấp rút của công trường cũng rất vui. Bên ngoài vườn hoa là phần của ngành giao thông họ đang làm đường với những xe ban, xe lu, xe thảm beton nhựa, còn bên trong vườn hoa là những xe đổ đất, những máy đầm, máy trôn beton, với hàng chục công nhân đủ loại, từ thợ hồ, thợ điện đến những người chuyên trồng cây kiểng, họ miệt mài làm việc không màng đến thời gian đang trôi nhanh và cái tết đã đến ngay sau lưng. Cách vườn hoa khoảng 200m là bờ rạch Tây Ninh , một dãy đất trống đã được giải tỏa khi người dân đã nhận xong tiền đền bù và ra đi đến nơi ở mới từ nhiều tháng trước, nơi đây hai bên bờ rạch đã được xây kè chắc chắn, rồi những dảy cây xanh cũng đang mọc lên ven bờ, cùng với con đường lớn cũng đang hình thành kịp vào dịp tết. Xa hơn chút nữa vẫn là bóng tối nhập nhòa ánh điện của xóm nghèo ổ chuột ven rạch tây ninh, người dân nơi đó vẫn chưa chịu ra đi, trách nhiệm còn rất nặng nề mà sau những ngày tết này, tôi và các đồng sự lại tiếp tục công việc dỡ dang của mình.


Tôi không nói gì nhiều về cuộc sống dân thị xã cuối năm cho các bạn biết được vì tôi không có thời gian sống như họ. Tôi chỉ biết càng gần tết, nhất là khoảng sau ngày đưa ông táo về trời 23 tháng chạp, đêm nào các shop quanh chỗ tôi đang thi công xây dựng cũng đông nghẹt khách đi mua sắm. Các bạn tôi cũng nhất trí cùng tôi khi nhận định rằng dân tây ninh năm nay giàu hơn năm ngoái rất rõ. Người ta làm ăn được nên mới đi mua sắm nhiều như thế. Và cứ như thế cho đến chiều 28 tết, công việc của tôi tạm gọi là xong. Có thể thở phào nhẹ nhỏm khi thấy nhiều nhười dân đi qua khu trung tâm thị xã ai cũng lộ vẻ vui vẻ, có người khen rằng thị xã mình năm nay đẹp quá. Và cũng có người lần đầu tiên chạy xe vào vòng xoay, loay hoay hoài không biết chạy vòng tròn như thế nào, mình đừng trong vườn hoa vừa bực mình lại vừa buồn cười. Trong cái mệt vì công việc, thấy người ta đi sắm tết và lần đầu tiên phạm luật giao thông một cách ngớ ngẩn, cảm thấy tội nghiệp làm sao ...


Và như đã nói thị xã Tây Ninh nhỏ lắm, nên nếu như từ khoảng tháng 12 trở lại đây, khi bạn đi ngang qua trung tâm thị xã bạn sẽ thấy một người mà chỉ cần nhìn 1 lần là bạn không thể lẫn lộn được, đó là anh chàng đen thui mang cặp kiếng dày cợm, quần áo chỉnh tề lúc nào cũng kè kè trong tay một xấp giấy, lúc thì mở ra trải xuống đất tụm lại vài cái đầu bàn cãi, lúc lại xếp lại đi vòng vòng ngoài nắng như thằng điên, rồi cũng có lúc tấp vào bóng mát quán cà phê ngồi nhìn ra đường ... ấy chính là tôi đấy.


Thanh Thủy ơi, làm bia mà có biết khách hàng lớn của hãng bia là ai không. Thủy mang lên Tây ninh đi, bao nhiêu dân xây dựng như tôi cũng sẽ tiêu thụ hết, không ế đâu mà sợ.

Trần Minh Hoà, chào mày, tao là thằng Nhụy mắt kiếng đây. Mày lùn nhất nhì trong trường MĐC, cùng hàng với thằng Phát và thằng Bùi Anh Tuấn ... Hoan hô mày nhận diện lại bạn bè. Tao bận nên chưa đọc hết thư của các bạn nhưng thấy có tên mầy xuất hiện trong các thư gần đây, tao hỏi thăm mầy ngay. Mong là bạn bè luôn có dịp bên nhau.

Chào bạn Hương, tôi cố nhớ ra bạn nhưng vẫn chưa nhận diện được bạn. Năm cuối khi học ở 12B1 (lớp trưởng là Hoàng Đức Hùng) khi ấy tôi có tham gia trong ban báo chí của Ban đại diện học sinh. Tôi nhớ Lâm Phi Hải ở ban trật tự, còn bạn thì sao tôi chịu không nhớ nổi.

Tôi chỉ mới được lo cho bản thân mình và gia đình mình để đón tết từ sáng đến giờ, vẫn chưa đọc hết thư các bạn được, biết có mấy thiệp chúc tết của Thắng và Thủy gởi nhưng vẫn chưa kịp xem. Sẽ xem từ từ cho thấm thía trong mấy ngày tết. Nhân đây, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là đến giao thừa rồi, cũng xin chúc tất cả các bạn cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, lúc nào cũng thương yêu nhau, lúc nào cũng giúp đỡ nhau trong cuộc sống, các bạn và gia đình có được như thế thì mái nhà MĐC của mình mới có cơ hội bền vững phải không.

Hẹn gặp lại các bạn sang năm con dê nghen.

 

Nhụy