Bạn Ơi, Mạc Đĩnh Chi Ơi ....

*

Ông thầy kể với đám học trò: "Anh T là người học trò cuối cùng tôi gặp khi còn ở Việt Nam, và là người đầu tiên tôi gặp lại khi vừa bước chân lên đất Mỹ". "Ông Thầy" nói ở đây là Thầy Nguyễn Vũ Hải. Câu nói nghe ứa nước mắt. Tình thầy trò Mạc Đĩnh Chi là như thế và tinh thần này đã nở rộ trong ngày 21 tháng 6 năm 2003, Ngày Họp Mặt Hội Cựu Học Sinh Trường Trung Học Mạc Đĩnh Chi.

- Chuyện từ đêm hôm trước ...

Bước xuống phi trường Orange County lúc 21:35PM mà tâm yên như ... bàn thạch vì biết anh Nguyễn Đức Cường sẽ đón, và đón đúng giờ nữa kìa. Huynh đệ-tỷ-muội Mạc Đĩnh Chi không bao giờ bỏ nhau. Xuống nơi nhận hành lý, đang đứng tìm "đốc" Cường giữa rừng người thì nghe tiếng chị Hồng Mai như sát một bên: "Đây rồi ...". Tiếng vui như đón người thân trở về. Nhưng không chỉ một giọng của bà chị MĐC đa đoan, mà còn hai nụ cười xinh đẹp khác ....

Đồng Thảo đứng đó, đôi mắt nghịch ngợm như muốn đố khả năng của ký ức. Dĩ nhiên là đoán ra ngay. Theo những họa sĩ vẽ chân dung, đôi mắt khó vẽ nhất vì "tâm hồn" của mắt không thay đổi. Những ngày tháng cũ, khi đến thăm Tổng thư ký Đồng Hương thì cô em gái MĐC Đồng Thảo còn ra đường chơi ... tạt lon với con trai lối xóm. Còn Đồng Thảo bây giờ, trời ạ, nghịch ngợm, ngang tàng và nhất là tiếng hát đã .... lôi đi sềnh sệch biết bao trái tim rồi!

Đứng bên cạnh Đồng Thảo là nụ cười tinh nghịch khác. "Anh đoán xem em là ai?". "Kim Chi?", và sau cái lắc đầu liền đoán ngay một người khác và biết mình không thể lầm. Kim Chi nói không về dự lần này, và chỉ còn lại là Bích Hạnh mà thôi. Cô MĐC khóa 75 mềm mại trong đêm lạnh bất thường của trời Nam Cali ....

Học trò ở xa đã tràn về nhà Thầy Hiệu Trưởng Lý Di từ đêm 20 tháng 6 để dự bữa cơm gia đình với thầy cô. Đã trên 30 năm - ôi, ba mươi năm tình thầy trò lận đận, mới gặp lại Thầy Lý Di. Điều cần phải nói ngay là Thầy vẫn như xưa, xưa một màu "áo em trắng quá nhìn không ra". Có phải là nhờ chị Tăng Ngọc Hồng quá tuyệt vời không? Chị Hồng đón ngay ở cửa. Câu đầu tiên ai cũng thốt ra "trời ơi ..." như một hiện thực sau những ước mơ dài. Hỏi: "Chị trông ... gầy hơn trên hình web đó nghen". Nụ cười đẹp trong đêm trả lời: "Giữ eo một chút để mặc áo dài trắng ngày mai". Giữ lại một hiện tại để sống một thời quá khứ không thể thay thế, trời ơi, nếu có được quay về sống lại thời áo trắng đó, dù chỉ một ngày thôi, .....

Vào đến sân nhà Thầy Di, những tiếng đầu tiên "trời ơi, Thầy", "trời ơi ... em", "trời ơi ... bạn hiền", giữa thầy trò, giữa bạn lâu năm, có thân nhiều thân ít, nhưng đều là những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm vai ấm áp. Tiếng cười rộn ràng hạnh phúc. Trong đó có tiếng cười đôn hậu của Liêm ở San Jose. Bất chợt thấy thiếu hai "yếu nhân" của phái đoàn ở San Jose - Chủ bút Khải và Võ Nam. À, à, vậy hả, hai chàng đi "công tác mật" với anh Nguyễn Công Chánh xuống San Diego thăm Chủ tịch Vũ rồi hả?

Ngoài học sinh MĐC, bất ngờ còn có Thầy Cô Phạm Quân Hồng, Thầy Nguyễn Vũ Hải, Thầy Cô Nguyễn Tuấn Tú. Chuyện kể trong đêm làm sao mà hết cho được. Không một chuyện nào ra khỏi hai chữ "ngày xưa". Thầy nhắc lại, trò kể lại. Học trò kể lại một kỷ niệm về trí nhớ ... cực tốt của Thầy Nguyễn Vũ Hải. Vì mê đi làm làm báo Xuân cho trường, bỏ lớp thầy dạy. Thầy nói: đúng một tháng em mới được vào lớp này. Trước ngày "xóa tội vong nhân" một ngày, tưởng Thầy quên, len lén vào lớp, nhưng Thầy bảo, với đôi mắt ... có đuôi: Ngày mai mới tròn một tháng! Thầy cười, trò cười. Học trò lại nói: Phải như ngày xưa thầy dạy trong lớp cũng vui như bây giờ. Thầy bảo: nếu như vậy thì các anh chị làm sao đậu Tú Tài!?

Vậy mà sau 12 giờ đêm mới về đến tổ ấm của anh chị Cường-Mai. Vừa kịp bỏ đôi giày bước vào nhà đã nghe tiếng chị Mai hỏi: "Chị nấu cái gì cho em ăn nhé". Câu hỏi này rất thường xuyên mỗi lần xuống ở lại nhà anh chị. Cũng như câu hỏi thân quen hơn 30 năm của anh Cường: "Em uống cà phê nhé?".

Chi Mai thả mình xuống chiếc ghế trước máy điện toán lúc 1 giờ sáng. Chị dò email. Vẫn còn anh em mình xin ghi tên tham dự ngày mai! Chị Mai nói lúc 1 giờ 15 phút sáng. Chị lại mở các trang chương trình buổi họp mặt để kiểm lại, rồi lại đánh thư quỹ yểm trợ, rồi dán tên số bàn lên bao thư, rồi ... Lúc 1 giờ 30 sáng, anh Cường nói chị Mai: "Cho anh mượn máy ít phút xem lại chương trình văn nghệ lần chót". Nhìn thấy nỗi lo ngày họp mặt của anh chị Cường-Mai mới thấy sự tất bật từ mấy tháng nay của ban tổ chức, của ban chấp hành: Liêu Hoàn Vũ, Giang Văn Thuật, Vũ Trọng Khảo, Tăng Ngọc Hồng, Nguyễn Hồng Mai, Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Hoàn Khải, Nguyễn Kim Minh ...., với sự hỗ trợ của nhiều bạn MĐC ở điạ phương, vậy mà đến ngày cuối mà còn bao việc phải hoàn tất. Và tiếng gõ phím keyboard đã kéo dài đến hừng sáng.

- Về đây ta lại gặp ta ....

250 nụ cười rộng mở từ khắp nơi đã nở rộ ngày 21 tháng 6. Thầy cô, học trò, thân hữu MĐC đã làm nên ngày hội lớn Nam Cali. Những cái bắt tay siết chặt từ bao năm gặp lại. Có những giọt nước mắt xúc động khi tìm lại nhau. 10 năm, 20 năm, có khi ngoài 30 năm. Ôi, nước non ngàn dặm ra đi. Có những hạnh phúc tràn đầy, nhưng vẫn có những mất mát, chia lìa, đổ vỡ. Gặp nhau mới biết. Gặp nhau mới hay. Một chút bạc màu mái tóc. Một chút nếp nhăn của năm tháng trôi đi. Vậy mà hơn 30 năm rồi. Cô bạn lớp B, Liêu Lệ Mai, đứng ngay trước mặt: "Nè, quên bạn chung lớp rồi sao?". Muội Trịnh Thị Trúc, em gái Trịnh Xuân Dzi Cư và anh Trịnh Xuân Tụng, nhỏ nhẹ nhưng mà giận: "Em ngồi bên cạnh mà anh cũng chẳng thèm nhận". Phương Lan, cô bạn hàng xóm lớp A, một thời "mong manh như một cành lan", càng làm ray rứt thêm: "Bộ quên rồi sao?". Trí nhớ kém mà một cái tội khó tha. Làm sao tha được? Tâm ở Florida về dự đã phải cất công nhắc lại những kỷ niệm cũ ....

Ngày hội ngộ càng hân hoan với tài MC duyên dáng của anh Khảo. Anh Giang Văn Thuật thay mặt Ban tổ chức khai mạc. Chủ tịch Vũ nói về những ngày tháng sinh hoạt MĐC vừa qua. Thầy Hiệu trưởng Lý Di chia sẻ chân tình những tháng năm chăm sóc ngôi trường thân yêu giữa biên giới "tỉnh-quê". Cũng với hai chữ "tỉnh-quê" này mà Thầy Nguyễn Vũ Hải, thay mặt các Thầy Cô, nhấn mạnh cái "tình Mạc Đĩnh Chi" mà các thầy cô luôn yêu quý nhất. Chưa bao giờ Thầy Trò gần gũi nhau đến như vậy.

Và cái tình Mạc Đĩnh Chi ấy càng đậm nét hơn khi anh Khảo giới thiệu quý thầy cô tham dự: Thầy Hiệu Trưởng Lý Di, Cô Doãn Thị Quý, Thầy Nguyễn Vũ Hải, Thầy Cô Nguyễn Tuấn Tú, Thầy Cô Bạch Văn Đức, Thầy Cô Nguyễn Hữu Điện, Thầy Cô Vũ Ngọc Ngoạn, Thầy Cô Nguyễn Văn Vang, Thầy Cô Phan Đình Ngọc, Thầy Cô Nguyễn Trí Thành, Thầy Vũ Bội Minh Giao, Cô Thầy Vũ Thị Hồng Ân (cô là em ruột Thầy Hiệu Trưởng Vũ Đức Thịnh), Thầy Cô Nguyễn Quang Hà, Thầy Nguyễn Hữu Lợi ... Và các bạn đến dự từ rất xa. Xa nhất là anh Trực đến từ Việt Nam. Chị Phan Việt Xuân từ Đức quốc. Anh Thái Cẩm Tiêu từ Canada. Chị Mai Bạch Tuyết, Anh Nguyễn Ngọc Tâm từ Florida. Chị Phan Thị Thanh từ Texas, Anh Võ Quan, Anh Võ Văn Phú, Anh Bùi Quốc Tuấn từ Virginia. "Ông tàu bay" Nguyễn Công Chánh từ Louisiana (hình như ở tiểu bang nhiều sông rạch này có người thuộc dòng dõi Vương quốc ... Lèo, hẹn đến mà không đi :-)). Và đông đảo anh chị MĐC đến từ miền Bắc Cali, và khắp vùng lân cận thành phố Anaheim, Nam Cali. Đó là chưa kể đến những lời chúc thân thương của các anh chị em MĐC từ khắp nơi trên thế giới gửi về.

- Tạ ơn thầy cô Mạc Đĩnh Chi ...

Được nói lời cám ơn đúng lúc là giây phút hạnh phúc của đời người. Đã hơn 30 năm, học trò mới có cơ hội nói lên hai chữ "tạ ơn". Trong nỗi riêng của những năm tháng dưới mái trường nghèo nhưng đầy thơ mộng của cụ Tiều Ẩn Mạc Đĩnh Chi, làm sao quên được hình ảnh dịu dàng của cô Doãn Thị Quý. Tạ ơn Cô. Luôn nhớ Thầy Bạch Văn Đức với hình ảnh ông thầy trẻ tuổi hay ... đỏ mặt khi các nữ sinh hỏi chuyện Thầy. Tạ ơn Thầy. Hình ảnh Thầy Nguyễn Tuấn Tú rất nghiêm trong lớp, học trò nói với nhau: hôm nào Thầy cười là nên mua ... vé số ngay. Tạ ơn Thầy. Đám học trò ban B càng không thể quên những giờ toán với không khí im ắng đến ... rợn người. Nhưng ông thầy cực kỳ khó tính này đã còng lưng trên xe đạp đến trường vào những tháng hè cuối cùng trước kỳ thi Tú tài để dạy thêm cho đám học trò tinh nghịch. Thầy Nguyễn Vũ Hải. Tạ ơn Thầy. Và trong ngày họp mặt hân hoan đó đã vắng mặt một người thầy đáng kính. Ngoài những bài giảng say mê về Nguyễn Du, Cao Bá Quát, Tú Xương ..., Thầy đã để lại cho ngôi trường Mạc Đĩnh Chi những dư âm tuyệt vời với những Hòn Vọng Phu, Con Đường Cái Quan bất tử. Thầy ở một nơi nào giữa hồn thiêng sông núi sẽ mỉm cười an lòng vì học trò Mạc Đĩnh Chi luôn xứng đáng với trường, với Thầy Cô, với bạn hữu. Chúng em tạ ơn Thầy. Và suốt những năm tháng tinh hoa ấy cũng đều trông nhờ vào sự chăm sóc tận tụy của Thầy Hiệu Trưởng Vũ Đức Thịnh và Thầy Hiệu Trưởng Lý Di. Chúng em tạ ơn quý Thầy.

Chúng em dập đầu tạ ơn tất cả quý Thầy Cô, không những đã cho chúng em những kiến thức căn bản để vào đời, mà còn cho chúng em những ước mơ thành người - những người hữu dụng biết phụng sự đất nước.

Những kỷ vật lưu niệm, những bó hoa được học trò kính dâng tặng Thầy Cô trong ngày hội ngộ cũng chỉ thể hiện phần nào tấm lòng ghi nhớ công ơn trời biển. Ở nơi đây, không thể quên chị Dương Bội Trinh đã góp phần rất lớn trong việc thực hiện những món quà tinh thần trân quý biếu Thầy Cô.

Cũng trong nỗ lực không ngừng hướng về trường xưa, Thầy Cô, bạn hữu đang sống vất vả nơi quê nhà, buổi hội ngộ càng thêm ý nghĩa với chương trình xổ số gây Quỹ Tương Trợ. Bên cạnh đó là những đóng góp vật chất, không nhỏ, của nhiều Thầy Cô, chị Nguyễn Thị Hoa (mà phe ta hay gọi yêu là chị "Hoa Phát"), chị Tăng Ngọc Vân, anh Nguyễn Hữu Tưởng, chị Miên Du, và nhiều bạn hữu khác ... cho chương trình xổ số gây Quỹ.

- Rồi từ giọng hát em ....

Phần văn nghệ - dĩ nhiên - rất tuyệt vời. Mạc Đĩnh Chi mà! MC Nguyễn Đức Cường đã mời cả hội trường hòa vào đêm thơ và nhạc. Ngoài những đóng góp thơ nhạc chân tình của nhiều thân hữu: anh chị Nguyễn Mạnh Tùng - Chung Bích Phượng, chị Phi Loan, anh Ngọc Trọng, chị Minh Trúc, chị Minh Trung, chị Mai Ly, nhà báo Nguyễn Ngân, tiếng sáo của Ngọc Nôi, nhạc sĩ Quốc Toản ..., 250 trái tim đã cùng say sưa với các tiếng hát Mạc Đĩnh Chi: Trần Trọng Nhân và "Yêu", Đồng Thảo với Hương Xưa và Tình Ơi Hãy Vui (của đốc Cường đó nha), Nguyễn Quốc Tiến với Mộng Dưới Hoa, Nguyễn Thanh Tùng với nỗi nhớ Sài Gòn, Đoàn Thanh Trực với Dư Âm, Lâm Vĩnh Hiên với Ngậm Ngùi, Trần Thị Bích Ngọc với Tôi Mơ Giấc Mộng Dài ....

Đến nửa khuya mà không ai muốn rời ngày 21 tháng 6. Nhớ ánh mắt hạnh phúc của Chị Tuyền - anh Lân. Nhớ Nguyễn Hoàn Khải, anh Nguyễn Công Chánh, Võ Nam, Liêm với những cái bắt ấm áp, hò hẹn luận ... "kiếm" Hoa Sơn ở San Jose.


Khi viết đến những giòng này thì nhận được bài sưu tầm của Ngọc Vân đưa lên quán nhà MĐC; trong số những câu tâm đạo tuyệt vời, xin trích ra một để xin được kết, thay cho dấu tạm chấm:

"Tôi đã học được rằng, một người luôn cần một bàn tay để họ nắm, một cánh tay để họ vịn và một trái tim để thấu hiểu họ".

*

Trên đường về nhà anh chị Cường-Mai lúc nửa khuya mà bỗng nhớ ngôi nhà luôn ngập nước của Thầy Tôn Thất Lương ở quận Tám, sức khỏe ngày một suy sụp của Thầy Lắm, căn bệnh khó chữa của Thầy Từ Sỹ, và cảnh sống thiếu thốn của quý Thầy Cô mà lòng như thắt lại. "Chúng ta mất hết chỉ còn nhau". Thi hào Vũ Hoàng Chương viết điều này như lời tiên tri. Mạc Đĩnh Chi còn đó, cái tình sâu thẳm của nghĩa thầy trò không bao giờ phai nhạt. Chúng ta sẽ thể hiện mạnh mẽ cái chính tâm đó ở ngày mai, phải không bạn ơi, Mạc Đĩnh Chi ơi ....

NQT