Các bạn thân mến, 


Thấm thoát đã gần 30 năm kể từ ngày rời xa mái trường yêu dấu cũ. Nếu đời người là 60 năm, thì đã gần nửa đời rồi. Mới ngày nào:

vậy mà nay đã gần ngũ tuần:

Những tiểu thư của một thời áo trắng Mạc Đĩnh Chi: Thu Thủy, Thái Thanh, Phan thị Thanh, Thanh Thủy, Mỹ Châu, Trịnh thị Trúc, Kim Hoa...những hình ảnh của một thời "Ngày xưa Hoàng Thị", "Seasons in the sun", "If you go away"... tưởng như đã chìm khuất trong giòng đời nghiệt ngã. Nhưng khi gặp lại hình ảnh của Thái Thanh đứng trước ngôi trường thân yêu cũ, thì kỷ niệm xưa tự đâu lại cuồn cuộn đổ về như sóng triều của Nha Trang trên bãi khuya hoang tàn ký ức. Nếu tôi nhớ không lầm, triết gia Holderlin đã kêu lên trong thảng thốt đau đớn:

Chúng ta đã thất lạc nhau vì những biến động của đời sống, những dâu biển của thời gian nhưng dường như kỷ niệm sâu thẳm vẫn còn đó, tiềm tàng và nguyên vẹn . Những khuôn mặt của ký ức trở về: Hoàng Cẩu, Hải Gà Mái, Tú Bà, Nhơn Chuồng Ngựa, Thu Lùn, Thắng Xì Ke ... làm tôi thèm được ngồi lại nơi mái trường yêu dấu cũ. Thèm được nghe Thầy Phạm Ngọc Đỉnh giảng moral mỗi sáng, thèm được Thầy Nguyễn Vũ Hải đấm đá, thèm được Thầy Phạm Quang Huyến trấn an "Cứ từ từ, bình tĩnh". Thèm được nghe Thầy Bạch Văn Đức mỗi khi giải một vấn đề hóc búa thường cảnh giác "Toán đây, khó đây"...

Các cô có được may mắn không lo lắng lắm vì chiến tranh, nhưng bọn con trai tôi ngày đó thì ngồi học cứ như ngồi trên lửa, tâm trí lúc nào cũng trăn trở suy nghĩ tới "động viên", tới chiến tranh và chết chóc:

Mùa thu ở Calgary rất buồn. Gió lạnh, lá phong vàng, đổ tan tác trên những con đường vắng dễ làm ta mang tâm trạng của Hoài Khanh:

Tôi vẫn mơ lại được một ngày nào, đứng trước cổng trường xưa, một buổi sáng sương mù lặng ngắm những cánh buớm trắng, những áo tiểu thư, để lòng khỏi ngậm ngùi hoài niệm giọng ca Nguyễn Chánh Tín trầm trầm:

Xin cảm tạ thượng đế đã cho chúng ta cùng chia xẻ những buồn vui của một thời mới lớn trong quá khứ và giờ đây trong hiện tại qua những websites mà Thắng và Thái Thanh thực hiện. Một lần nữa, xin cảm ơn Thắng, Thái Thanh đã dành thì giờ quí báu của mình để thắp lại trong mỗi chúng ta những thương yêu của ngày tháng cũ.

Calgary ngày 21 tháng 9 năm 2002 -- Phạm Kim Thành