Howdy?

Lâu lắm không ghé thăm các bạn.... Các bạn khỏe???????

Hôm nay tui viết cái email nầy, vì nhiều lý do, và cũng nhân tiện Đức đang ở Australia. Tối hôm qua là ngày cuối cùng tui gặp Đức - tui đưa Đức trở về lại Sydney.... và Đức sẽ bay về USA vài T.6 nầy lúc 10am......

Bây giờ là 7pm, Wednesday 15/09/2010.... Bình thường tui đi làm tối nay... nhưng ngày hôm qua, đưa Đức đi Sydney, tui trở về quá muộn (đến gần 1:30 sáng), phần bị "trúng" mưa, phần lạnh, phần bị ướt.... etc.... tui bị cảm, sổ mũi và bắt đầu mất tiếng nói..... Nên tui nhờ anh chàng nhân viên mới của tui, ADRIAN, take over cái session tối nay....

Voila,

(1). Tui lấy cái tựa bài nầy là:

Em ơi, ta không thèm nuôi bao nhiêu yêu thương nầy.... nhớ mông hoài.

Bài nầy nghe rất hay từ giọng ca rất nổi tiếng Bảo Hiếu (có lần tui nghe qua bài hát "Nợ"???????) của Đức fwd.... Nếu bạn nào biết tên của bài nầy, xin vui lòng chỉ cách "link" nó vào để mọi người cùng thưởng-thức..... Cảm ơn nhiều trước nhe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(2). Cái email nầy gồm 4 phần:

. Phần request của cô Bạch-Tuyết;
. Phần với thiệu người bạn ở Úc của Đức - chị Phạm Thanh-Bình;
. Phần nói về chuyến thăm viếng của Đức ở Canberra nói riêng và ở Úc nói chung... và
. Phần những câu chuyện vui của Đức/Cô Bạch-Tuyết/Chị Thanh-Bình/tui.... (nếu tui còn có thì giờ)

Cái email nầy sẽ viết với phần "background" của bài hát mà tui không biết tên, do ca sĩ Bảo Hiếu trình-bày.....
 



Dốc hết tình nầy...... Ta trả... nợ... người.....
Dốc hết tình nầy...... Ta trả... nợ... đời.....
Trả hết... tình tôi..... Còn nợ.... không.... thôi....

Mắt đã.... mù lòa.... vì đợi... tin.... xa.....
Tóc trắng.... bạc màu.... vì nợ.... yêu.... nhau.....
Nào hết.... ngày sau..... Trả nợ.... tình .... nhau.....

Voila, let's do it.......

Hi Nhân/Thắng/Uyền - Tuần qua khi có dịp nói chuyện với Cô Bạch-Tuyết, Cô cho hay rằng Cô đang cần sự giúp đỡ để "setup" lại cái VN'ese software - vì nó "vanish" - Cô cũng cho hay là Cô đã viết email cho Nhân, nhưng không thấy "reply"..... Vậy nhân tiện đây, ba bạn, người nào có ít thì giờ, xin vui lòng phone và giúp Cô dùm..... Many thanks, dears.... N.B: nếu tui không lầm thì trong khoảng thời gian từ 23/09 đến ngày 06/10.... Cô sẽ không available.... vì Cô đi holiday..... giờ tiện để liên-lạc với Cô nhất và sau 7:30pm mỗi ngày...

(ĐK) Trả hết.... trả hết... cho người.....
Trả luôn.... mắt môi.... nụ cười....
Trả xong.... đời còn.... hư.... không.....

Nào gió..... gió bay.... về trời.....
Nầy hoa.....sẽ bay.... về cội....
Còn ta.... đường nào... cho ta......

Cô Bạch-Tuyết, em đã trình bày với chị TB về vấn đề học sinh Trưng-Vương như Cô request. Em nói với chị TB như sau:

"Nếu chị muốn tiến nhanh tiến mạnh cho nhóm Trưng-Vương.... thì có Thầy của tui là Cô Bạch-Tuyết - một cựu nữ sinh TV...... hahaha"

Chị Phạm Thanh-Bình - lẽ ra tui nên xin phép chị Thanh-Bình trước khi tui nói một tí xíu về chị.... Mong chị không "upset" những gì tui sắp viết về chị - Xin Đức, nếu có dịp, mời chị Thanh-Bình read cái ermail nầy cho vui nhà vui cửa nhe Đức..... Vì trong lần phone với chị, tui có nói với chị, thêm một người bạn là thêm một cái gì "vui vui" trong cuộc đời tuổi già của bọn mình và chị cũng đồng ý với tui như vậy phải không chị!

Chuyến đi tới Úc của Đức gồm 4 mục tiêu chính, gặp chị Thanh-Bình, gặp giáo dân nhà thờ (trong đó có anh Phương Nam), gặp Cô Bạch-Tuyết, và sau cùng là tui...... Trước đó một tháng, tui đã liên-lạc với Đức để tiện việc sắp sếp ngày nghỉ của tui..... Hai tuần trước khi qua, Đức đề-nghị tui nên liên-lạc với chị PhạmThanh-Bình để biết thêm chi tiết và ngày giờ, lịch-trình của Đức ở Úc.....

Chị TB (Thanh-Bình) và tui liện lạc với nhau qua phone hai lần. Lần nói chuyện nào cũng vậy, tui có cái feeling rất thoải mái về chị, chị TB là cựu học sinh của trường Trưng-Vương, chị là người Bắc, và giọng nói của chị thật "êm ái".... chị là người rất "thẳng thắn", nói chuyện rất có duyên.... Và ngày hôm qua, khi gặp chị ở Sydney, và cùng chị ăn buổi cơm tối..... tui có thêm info về con người bằng xương bằng thịt của chị...... chị có dáng người "gầy gầy", cao ráo, mái tóc thẳng và dài qua vai, trình độ về cách ăn mặc của chị rất cao.... tạo cho chị trở thành một người đàn bà đẹp rất tự nhiên và sang trọng.....

Ngoài việc làm hằng ngày "professional", chị còn run cái show on radio tiếng VN của chị mỗi tuần vào tối T.2 ở tại Sydney.

Cuộc organise giữa chúng tui rất là có nhiều kết quả tốt... chị lại là người rất "biết điều", chị sẵn sàng chấp nhận "thiệt thòi" để tui có thể thực hiện những gì tui cần làm..... Nhân tiện đây, tui cảm ơn chị rất nhiều nhe chị TB.

Tui đề-nghị với Đức, nếu có dịp xin "introduce" chị trở thành "guess" của MĐC 68-75...

Dốc hết tình nầy...... Ta trả... nợ... người.....
Dốc hết tình nầy...... Ta trả... nợ... đời.....
Trả hết... tình tôi..... Còn nợ.... không.... thôi.....

Chuyến đi của Đức - Chương-trình, Đức đến Sydney vào sáng T.4 tuần rồi, anh Phương-Nam tiếp đón, sau đó, khi anh biết được là tui phải lên Sydney để rước Đức... Anh đề-nghị tui nên ở lại Canberra, anh cùng gia-đình và Đức sẽ mua vé đi "Canberra Tour".... và khi xe Bus trở về Sydney, tui sẽ "bốc" Đức tại Canberra vào chiều Sunday qua.....

Đức sẽ ở nhà tui từ chiều Sunday đến trưa Tuesday, rồi thì chúng tui láy đi Sydney.... và sẽ gặp chị TB sau 5pm (giờ chị đi làm ra), chúng tui sẽ cùng ăn buổi cơm tối ở tại Chinatown và sau đó tui sẽ chở họ về nhà chị TB.... và tui sẽ lái xe trở về lại Canberra vào tối hôm qua......

Chị TB lấy 3 ngày nghỉ việc, hôm nay cùng đi "tour" - BLUE MOUNTAIN - là nơi danh lam thắng cảnh thật hùng vĩ cách sydney khoảng hơn 2hr lái xe.... Ngày mai, T.5, chị cùng Đức đi lo việc nhà thờ..... và sáng T.6, chị sẽ chở Đức đến airport để bay về USA 10am sáng.

(ĐK) Trả hết.... trả hết cho người.....
Trả luôn.... mắt môi.... nụ cười....
Trả xong.... đời còn.... hư.... không.....

Nào gió..... gió bay.... về trời.....
Nầy hoa.....sẽ bay.... về cội....
Còn ta.... đường nào... cho ta......

On Sunday, tui rước Đức tại nhà Quốc-Hội lúc 2pm...... Đức cùng gia-đình chúng tui ngồi cafe cà-pháo tại nhà mãi đến 5pm..... sau đó, tui chở hết gia-đình đi Chinatown ăn tối, theo chương-trình, thì chúng tui sẽ đến nhà hàng chay "Âu-Lạc"... nhưng Đức refer ăn đồ "Italian".....

Sáng hôm sau, tui cùng Đức đi uống cafe sáng.... ăn trưa ở tiệm mì Quảng..... sau đó, tui lái xe, dẫn Đức đến shop tui để gặp Cô Yvonne - một nhân viên "tay mặt" của tui....

Giữa chiều.... Đứcđề-nghị tui, tới nay ăn ở nhà thay vì ra nhà hàng Tàu..... và Đức thích món "Tả Bín Lù" đồ biển.... Tui OK.... thế là, buổi tối Sunday, chúng tui cùng nhau ăn ở nhà..... Tui lo phần prepare.... nước súp gà, đồ Nhật, nấm Nhật, rau cải, etc..... còn big boss của tui lo phần thịt Bò, Tôm tươi, Mực Ống tươi, etc.... nước chấm... etc.... chúng tui cùng nhau có một buổi ăn kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ.....

Tui được biết Đức uống rượu OK, tui mở chai rượu shiraz vintage 1999 của South Australia.... chai nầy tui đã cellaring rất lâu..... và Đức enjoy much much.....

Món sau cùng là đồ ngọt, tui nói với Đức là món "Premium Vanilla Ice Cream" với rượu "botrytis Raisin muscat 2004" và đậu phộng sống rang thật thơm ngon.....Đức enjoy món nầy lắm lắm và Đức cho rằng cái món mà Đức chưa từng được thưởng thức ngon như vậy trong đời của Đức....

Sáng hôm sau, Sáng T.3, Đức nói với tui rằng,,,, Đức vừa gật đầu vừa vui vẻ và nói....."Tao enjoy cái lẩu hôm qua lắm lắm... và cái điều mà tai rất hài lòng, là vợ con của mầy cùng uống với tao, cùng cheers rượu nhiều lần, nhưng con cái của mầy và mầy, không một ai "nghiền rượu".... chai rượu thật ngon hôm qua, bậy giờ vẫn còn dư lại ở đây..." rồi Đức lại nói thêm, "trong nhà rượu chất đầy nhưng con cái, không tên nào hứng thú và không đụng tới......".

Tui nói với Đức, ăn và uống là những nghệ-thuật rất cao thanh.... mình không cần uống cho say sưa... mà uống để thưởng-thức cái "best" của nó..... một vài ngụm, một vài hớp là đủ và nó sẽ stay longer with your feeling....

Sáng T.3 Đức cùng tui đến shop gặp những nhân viên của tui, và phụ tui "unload/unpack" hàng hóa.....

11am, chúng tui trên đường rời Canberra, Đức cùng tui ăn sáng ở nhà hàng Tự-Do, tui giới thiệu Đức với Hiệp (chủ nhà hàng).

3:pm, chúng tui có mặt tại Chinatown Sydney, tui dẫn Đức đi ăn cháo Tàu.......

3:30pm, chị TB phone cho tui..... chị nói với tui..

Chị TB: "hi Ton-ton, anh đang dẫn papa (cha) đi đâu vậy?"

Tui: "Chị kêu tên tui cái gì là ton-ton vậy????????"

chị TB: "Anh không biết "ton-ton" là zì?????? ton-ton là em của papa là uncle đấy mà..... đó là tiếng Pháp đấy cơ!!!!!"

Tui cười ngây ngất rồi nói đùa với chị: "tui tưởng chị nên gọi tui là tin-tin thì hay hơn (vì hồi nhỏ tui ưa đọc những cartoon nói về tii-tin và con chó nhỏ ..... hahaha......."

Tui: "chúng tui vừa đi ăn cháo, và đang đi đến cái tiệm cafe có cái tên như là ?????France để uống cafe và chờ chị?

Chị TB: "Thôi, tui biết zồi, anh cùng papa vừa đi ăn cháo ở cái nhà hàng tên là "Super Bowl" phải không nhỉ? và anh đang đi đến cái shop cafe tên là "DELA FRANCE" phải không nhỉ... hihihi???????"

Tui: "chèn mẹt ui, sao chị ngồi trong văn phòng, mà đoán trúng hơn trơn hết trọi vậy?????? những chỗ nầy là những chỗ tui thường hẹn "đào kép" của tui ngày xưa cơ mà.... hahaha.... mà sao chị biết vậy?????? chị làm tui "gung" nhiều đấy.... hahaha....."

Chi TB, chị vừa cười ngậy ngất, vừa nói: "Chưa xong đấy.... tui còn biết nhiều cái anh biết, từ từ anh sẽ find out.......hihihi......"

Tui cùng Đức ngồi uống cafe và chờ chị ở đó đến sau 5pm.....

Trong lúc cafe cà-pháo, Đức hỏi tui chương trình ăn tối ở nhà hàng nào..... Tui nói với Đức, chuyện nầy "lady first", nên để chị TB lựa chọn, hơn nữa, chị TB tin rằng chị đoán được cái nhà hàng nào tao thích........ Đức hỏi tui cái nhà hàng nào mầy refer để ăn tối.......

Khi gặp chị, chị nhất định dẫn tui đến cái chỗ hẹn, mà chị muốn hẹn gặp chúng tui trưa nay......cho tui biết..... sau đó, chị đề-nghị cả bọn cùng đi ăn nhà hàng Tàu.... và chị nói:

TB: "ăn nhà hàng Tầu, ở Sydney, phải nói đến cái nhà hàng có cái tên là "Golden Century", như vậy nhé, bọn mình tới ăn chỗ đó nhé!!!!!"

Tui vừa "gùng" mình, vừa nổi "da gà", vì trong đời nầy làm gì có người có thể "đoán" trúng "sở thích" của tui 3 lần liên tiếp...... người nầy phải là một cao thủ "thiên hạ đệ nhất", tui đi chậm lại nhìn cái dáng vóc sau lưng "gầy gầy" của chị TB... tui bắt đầu woo-ry, tui có cái cảm tưởng tui hoàn-toàn "chiến bại", và mất hết đi cái nội lực chiến đấu của tui....... Trong khi đó, Đức hoan hỉ:

Đức: 'Đúng rồi, Hoàng cũng refer nhà hàng nầy mà...... hahaha......"

Em ơi.... ta không thèm......
Nuôi bao nhiêu yêu thương nầy.....
Nhớ mông hoài.....

Em ơi... ta không thèm.....
Nuôi bao nhiêu yêu thương nầy.....
Chờ mông mãi......

Sau buổi ăn, tui drop chị TB và Đức về nhà chị TB ở gần airport, Chị TB và Đức đề-nghị tui ngủ lại ở nhà chị cho đến 4am sáng mai rồi hãy lái về...... Chị mời tui vào nhà chị và offer tui ly cafe.....nhưng tui từ chối đường về còn quá dài....

Phần mưa "lũ" (nước ơi là nước), phần cái "M5 motorway" - đường hầm lái bypast thành-phố bị closed vì nước ngập..... cái GPS của tui, không cách nào bypass M5, tui đành re-direct nó hướng dẫn đi trở lại Chinatown, rồi từ đó tui theo đường cũ lái về lại Canberra, tui mất thêm gần 1.5hr

Phần bị ướt, phần hai đôi giầy của tui bị nhúng nước.... nên cơ thể của tui bị "drop".... Ra xa lộ chánh (cách nhà tui 3hrs), tui bắt đầu bị cảm lạnh, hai cái vai bị ướt của tui bắt đầu nhức mỏi, và đôi giầy ướt của tui, đôi chân bắt đầu lạnh cống từ trong vớ..... Tui cố-gắng lái hơn 1.5hr, sau đó stop ở một trạm xăng để nghỉ ngơi, mặc thêm áo ấm... uống ly cafe nóng.... rồi lái một hơi về đến nhà lúc 1:20am.....

(ĐK) Trả hết.... trả hết cho người.....
Trả luôn.... mắt môi.... nụ cười....
Trả xong.... đời còn.... hư.... không.....

Cô Bạch-Tuyết và các bạn ui, mỏi tay quá, hẹn dịp viếng thăm khác nhe!!!!!!!

Bye for now.

and do NOt forget to keep smil............................ing

Ton-Ton (oh, no say again)

Thằng Ngốc.....

N.B: đã lâu không viết tiếng VN, nếu có gì incorrect, please keep smil.......................ing.

Nào gió..... gió bay.... về trời.....
Nầy hoa.....sẽ bay.... về cội....
Còn ta....
Đường nào...
Cho ta......