Howdy?

Cô Bạch-Tuyết và các bạn khỏe không?????

5:22pm, Sunday 09/05/2010, ngày Mother's Day ...... tui có khoảng 1hr để viết cái email nầy, sau đó dẫn gia-đình ra ngoài ăn tối nhân ngày Mother's Day nầy.....

Tui về đến Canberra gần trưa nay, và cuộc đi Mlebourne thì thật là vui và very happy..... Thêm vào đó, hôm nay tui lại nhận được thêm nhiều tin vui từ bè-bạn.... Cảm ơn Linda đã viết email cho tui, Linda kể cho tui nghe về tiệc tùng tưng bừng của nhóm VR.... và Linda ao-ước có dịp sẽ sinh sống ở VN trong tương lai gần đây (nếu được) (chỉ complaint một điều là ở VN nóng lắm lắm)....

Cảm ơn T2 viết cho tui, etc.....

Thêm nữa, chiều nay lúc gần 2pm. Lâm Phi Hải gọi phone cho tui hay rằng Cô Bùi Thị Loan phoned Hải hôm nay, và rồi hai chúng tui có dịp nói chuyện với nhau hơn gần 1/2hr. Sau đó, Hải và tui happy chấm dứt say hello với nhau để tui có thì giờ tranh thủ để phone cho Cô Loan trước khi trời tối khuya ở San Jose (USA).

Cô tìm được số phone của người em gái của Hải, và hỏi ra số và phone cho Hải....

Hải nói với tui, từ sáng tối bây giờ tao đã phone cho mầy cả ở nhà lẫn số mobil phone của mầy gần hơn cả chục lần, nhưng mầy không trả lời???????? Tui nói với Hải là tui mới về lại Canberra vào gần trưa nay.... rồi phải đi ra ngoài shopping để mua đồ dùng trong nhà.....

Hải cho tui hay rằng, hôm nay Cô Loan có phone cho Hải.... và Cô muốn liên-lạc với tui....

Nhận tiện trên phone, tui congratulation Hải, vì người con gái của Hải học rất giỏi, và tìm được job rất tốt trong Bộ/ngành Ngoại Giao gì đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hải hỏi tui mầy làm sao biết được chuyện nầy? tui confess với Hải là T2 vừa mới viết email cho tui hay......

Voila T2, hy vọng Hải không đem chuyện nầy ra để làm khó dễ T2 nhe.... và nếu có, xin cho tui biết nhe T2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hải là một người "ga-lăng" lắm lắm..... và nhất là đối với phụ nữ, và tui tin rằng Hải sẽ không "ăn-hiếp" T2 đâu???????? hahaha..... Again,

Congratulation nhe Hải.

Sau đó, Hải kể cho tui nghe về cuộc nói chuyện giữa Cô Bùi Thị Loan và Hải...... Đặc biệt nhất là Hải nói với tui ba điều...

(1). Thứ nhất, Hải cho tui biết giọng nói của Cô Loan hình như còn trẻ lắm lắm (không thể nào như vậy, giọng nói còn giống như năm nào)....

(2). Thứ hai, Hải đề-nghị tui nên chuẩn bị tinh-thần và nên control những xúc động của tui?????? Tui vừa vui mừng vì biết là trong vài phút nữa, tui sẽ có dịp nói chuyện với Cô, nhưng tui cũng vừa lo-lắng không biết chuyện gì sắp sửa sẽ xảy đến cho tui ???????... chèm mẹt ui, tui có cái cảm tưởng tui sắp sửa bị Cô Loan cho "ăn cấm túc"....hahaha...

(3). Sau cùng, Hải ask tui phone cho Cô Loan ngay after cái conversation của chúng tui chấm dứt.... vì giờ ở USA sắp khuya....

Hải hỏi tui,

Hải: "mầy có "prepaid card" không?"

Tui: "Có một cái. nhưng đã lâu không xài, và không biết nó còn "valid" hay không????"

Hải: "Vậy mầy, còn 5mins là đúng 9pm ở bên Cô Loan, mầy organise phone cho Cô ngay nhe!!!!"

rồi tui xin Hải số phone của Cô.... và

Tui: "Ê Hải, vậy bọn mình chấm dứt ở đây nhe, tao organise để phone cho Cô ngay đây, bye nhe Hải!"

Tui hẹn với Hải trong tương lai gần đây, tui sẽ phone cho Hải......

......

Tui hồi hợp, không biết phải nói gì đây, phải say hello với Cô như thế nào.... vì lần cuối cùng tui gặp Cô, lúc đó là năm 1977 thì phải?????

Tui read qua cái phone directory, và viết xuống những con số cần thiết để phone qua San Jose (USA)...... và tui dial những con số của Cô Loan... và đây đại-khái là phần đối thoại:

Tui: "Hello, good evening"

Bên kia đầu dây, nghe giọng nói của một người đàn bà con trẻ lắm lắm say "hello" lại với tui...

Tui: "Dạ không biết có thể nào xin nói chuyện với Cô Bùi Thị Loan được không, dạ"

Cô: "Cô Loan đây, ai vậy?"

Tui: "Cô ơi, em đây, em phone từ Úc châu, em có cái tên cúng cơm là Trần Văn Hoàng đây!!!!! Cô còn nhận ra em không????? hahaha...hahaha!!!!"

Tui nghe được giọng nói rất là vui mừng, nhộn nhịp, và vui vẻ....

Cô: "Chèm ơi, em, Hoàng, Cô mừng quá em ơi....... cuối cùng rồi Cô cũng tìm ra được em.........hihihi...."

Tui: "Cô à, sao giọng nói của Cô còn quá "sexy" vậy Cô?.... hahaha.....hahaha..... Em có cái cảm tưởng hình như em đang nói chuyện với Cô như hồi còn ở trung học!!!!!!!! hahaha..... Bao nhiêu năm qua, gần hơn ba mươi mấy năm, nhưng giọng của Cô vẩn không thay đổi như ngày nào".

Cô cười ngây ngất........ và Cô thật vui....

Tui: "Em mừng lắm lắm...... Trong bao nhiêu năm nay, em lúc nào cũng muốn tìm Cô cho bằng được......3-4 năm về trước, Thắng và Nhân gặp được Cô trong buổi hợp mặt cựu MĐC ở Cali...... Nhưng rất tiếc hai anh chàng "mắc dịch" nầy không có số phone của Cô cũng như internet ID address.... Nên em đành phải chờ... Vào đầu năm rồi, một chị trong nhóm MĐC6875 đề-nghị em nên liên-lạc với chị Tăng Hồng Ngọc via cái webside của chị.....vì chị Hồng Ngọc có thể có số liên-lạc của Cô.... Rồi đùng môt cái, giữa năm vừa qua, nhân dịp cái MĐC hợp mặt, Thắng và Nhân có dịp nói chuyện, cũng như video về Cô...... Và sau đó, Thắng có email những infomation về Cô cho em...... và cũng luôn thể cho em biết là Cô có "say hello" với em....."

Tui: "Nhưng Cô ui, cuộc đời, nhiều khi phải nhin nhận rằng, đôi khi mình lại nó những mâu thuẫn với chính bản thân của mình, phải không Cô nhỉ!"

Rồi không đợi Cô reply, tui nói tiếp....

Tui: ".... Hơn ba mươi mấy năm nay, em ao-ước tìm ra Cô... Rồi đùng một cái, khi có được những "info" về Cô, thì em lại bắt đầu ngại-ngùng/ngùng-ngại.... sợ sệt..... lo âu và không biết phải nói với Cô như thế nào?????.........và phải nói những gì đây......Thật là kỳ cục quá phải không Cô nhỉ???????? hahaha..... hahaha..... Xin Cô bỏ qua cho em...... Hôm nay, dzù dzì đi nữa...... em rất vui mừng để phone cho Cô.... và rất lấy làm ngạc nhiên nhất khi được nghe lại tiếng nói của Cô như thuở nào .... hahaha..... hahaha... em vui mừng lắm Cô ơi... hahaha"

Cô: "Cô cũng vậy, hôm nay Cô vui mừng lắm lắm khi Hải cho Cô hay rằng nó liên-lạc được với em, Cô nói với Hải rằng, em là đứa học trò "cưng nhất" của Cô..... và Cô cũng nói với Hải rằng.... "ai có thể mất tích dễ-dàng được, nhưng em.... em thì không....... vì Cô biết em là người biết cách để sống sót, biết cách để tồn tại.... và em biết cách để tạo được những thành-công cho chính em.... Cô lúc nào cũng đặc nhiều tự tin nơi em....."

Tui cầm bằng nước mắt..... Trái tim tui rộn ràng, và hình như máu huyết của tui cũng lưu thông mạnh hơn...... Một người thầy quá kính yêu.... (cũng như Cô Bạch-Tuyết)...... Tui muốn nói với Cô rằng:

"I Love You, Cô.... Cô lúc nào cũng là một người thầy rất kính yêu của em"

Tui cố lấy lại bình-tĩnh (như Hải đã remind tui)....

Tui: "Cô ơi, Cô có biết không, trong một cái email em viết cho MĐC 68-75 gần đây, em có mentioned rằng: "....đời em, có 4 người Thầy đáng kính yêu là Cô , là Cô Bạch-Tuyết, là Thầy Phạm Ngọc Đỉnh, và là Thầy Tôn Thất Lương.....hahaha..."

Tui: "Cô nè.... Cô còn nhớ hai lần cuối cùng hai thầy trò gặp nhau không????? Lần đó, là vào năm 1977, lúc đó, em mới vừa ở tù ra xong, và em đến thăm Cô, Cô đã dọn ra riêng từ nhà ba mẹ của Cô, và ở trong cái phòng ở Chợ An-Đông.... Hai Thầy Trò bàn bạc chuyện vược biên..... Và lần chót là lần gặp Cô ở trước khu rạp hát Hào-Huê (Đại Thế Giới), nhà của ba mẹ em, phải không Cô????? ....."

Rồi tui đề nghị Cô nói về Cô cho tui nghe sau lần tui gặp Cô vào năm 1977..... Tui không ngờ Cô vượt biên bằng phương tiện bán chánh-thức.... và Cô được may mắn chỉ ở lại Thái-Lan có 27 ngày là qua USA/San Jose ngay......

Vậy là Cô qua USA còn trước hơn tui một năm......Vậy mà tui cần phải hơn 33 năm mới tìm được Cô.....

Cô còn nhớ nhiều lắm lắm, Cô kể lại những chuyện ngày xưa vào lúc Cô còn dạy lớp đệ Lục/Ngũ/etc.....Cô nhớ rất rành về Lâm Phi Hải, Trần Hồng Nhựt, Huỳnh Ngọc Thạch, etc..... Cô (cũng như Cô Bach-Tuyết), Cô quá "bình dân" và quá tự nhiên, là cho cuộc nói chuyện của Cô và tui càng lúc càng tự nhiên hơn, và càng "thoải mái" hơn...

Cô hỏi thêm chi tiết về tui, về anh Nhơn, về chị Cúc (anh chị của tui, vì hai người nầy cũng do Cô dạy dỗ)..... Tui nói với Cô, Cô có biết không, Cô và gia-đình của tụi em có thể gọi là "thân" lắm lắm... vì Mẹ em đến bây giờ, mỗi lần nói về Cô... Mẹ em đều hỏi thăm xem em có tìm được Cô chưa....

Cô lắng nghe và Cô vừa cảm động vừa vui mừng lắm lắm.....

Tui kể lại cho Cô nghe một kỷ niệm lúc Cô còn dạy cho chúng tui....

Tui: "Cô, Cô có biết không, mỗi lần có dịp nói chuyện với Hải qua mấy năm nay... Khi em hỏi Hải về Cô.... nó thường hay kể lại một câu chuyện liên-quan đến Cô như sau....

...Có lần, giờ Cô dạy.... Em rủ một đám, trong đó có Hải, Nhựt, Trần Văn Thu, Võ Duy Khiêm, etc.... Tụi em, gần hơn 10 đứa đi uống nước đá nhận ở phía sau góc trường.... Giờ chuông reo học, nhưng tụi em vẫn còn "la cà".... Đến khi tụi em về lớp, Cô và Thầy Phạm Ngọc Đỉnh đã đứng dợi sẵn sàng ở trước cữa lớp..... Thầy "thương tặng" mỗi thằng tụi em một cây roi mây thật mạnh ở đít...... nhưng đến khi Thầy nhận ra em và Trần Hồng Nhật.... Thầy nói:

Thầy Đỉnh: "Hai đứa tụi con là học trò gương của trường.... Hôm nay, thay vì hai con, mỗi người bị một roi như đám bạn của con.... Thầy đánh phạt hai con mỗi đứa 2 roi để làm gương cho trường......"

Lúc đó Cô, cũng như Thầy giận lắm lắm........ Thầy roi rất mạnh vào đít của tụi em, nhất là Nhựt và em (bị 2 roi mây)...... Cô giận lắm lắm... nhưng em biết Cô cũng đau lòng lắm lắm... vì những tên học trò "cưng" của Cô lần ấy bị ăn "roi mây" quá nặng nề..... hahaha... phải không Cô????? hahaha....

Nghĩ lại bây giờ, như Hải nói.... vụ nầy nó đã trở thành những kỷ niệm thật đẹp của tuổi "học trò"...... và nó lúc nào cũng nằm trong trí óc của tụi em mãi mãi.....cho đến ngày ra đi..... Cô có biết không Hải nó ấm ức lắm lắm, vì nó nghe theo lời "xúi bậy" của em.... nhưng nó lúc nào cũng happy dù rằng nó lỡ dại nghe theo em... nhưng rốt cuộc, em bị ăn roi mây gấp hai lần nhiều hơn nó!!!!!!!!!! hahaha.....

Tui đề nghị Cô cho tui cái internet ID của Cô..... Nhưng chèn mẹt ui, Cô cho tui hay rằng Cô không có xài computer, cũng như internet gì hết...... Chèn mẹt ui...... Cô cho tui hay rằng, bậy giờ Cô ở nhà giữ hai đứa cháu nội của Cô, lo ăn uống, đứa đón tụi nó đi học, etc..... Cô hỏi tui,

Cô: "Em còn nhớ đứa con của Cô không?????? Em chụp hình cho nó và Cô lúc đó nó chỉ có 6 tháng mà thôi!!!!!"

Không có cách nào liên-lạc với Cô qua computer, tui cho Cô số phone của tui ở shop, ở nhà, và số điện thoại cầm tay..... đồng thời tui cũng xin Cô địa chỉ, số phone ở nhà, và số điện thoại cầm tay của Cô...... Tui nói với Cô, tui sẽ cố-gắng liên-lạc với Cô nhiều hơn......

Điều thật buồn cười nhất là, trong lúc hai thầy trò gần chia tay, hai chúng tui tính nhẩm xem giờ nào để sau nầy thuận tiện liên-lạc..... Tui vừa nói, lại vừa hỏi Cô:

Tui: "Cô nầy, bây giờ ở đây là 3pm ngày Sunday... Còn bên Cô là mấy giờ và ngày nào????"

Cô: " Bên đây là 10pm, ngày Saturday."

Tui: "Như vậy là bên em chạy nhanh hơn bên của Cô "gần" 1 ngày...i.e 16hrs.... vậy thì nếu em gọi cho Cô vào khoảng 11am sáng, thì bên Cô sẽ là mấy giờ?????"

Hai thầy trò tính nhẩm hoài mà không tính ra được đúng giờ giấc cho đúng. Cô và tui cùng cười với nhau thật vui.... hahaha....

Tui chia tay với Cô và chúc Cô thật khỏe mạnh và luôn luôn sống thật bình-an và vui vẻ....

Cô Bạch-Tuyết và các bạn ơi,

MĐC 68-75 và tui có dịa-chỉ, cũng như số liên-lạc với Cô Bùi Thị Loan.... những ai thích liên-lạc với Cô, hãy vào cái webside MĐC 68-75, để collect nó, hay trực tiếp email cho tui, và tui sẽ gởi số liên lạc của Cô đến cho các bạn.....

Thằng Ngốc

N.B: Viết/đánh máy quá nhanh theo ý nghĩ.... Nếu có gì sơ xuất, xin vui lòng keeps smil.......................ing.

Bye for now

and everyone, please do NOT foget to keep smil.......................ing..... hahaha....