Sáng chủ nhật 15 -03-09 bầu trời của miền Bắc Cali thật là u ám, năm nay hạn hán, dân Cali cần mưa thật nhiều để thăng bằng cho những nhu cầu trong cuộc sống. Tạo hoá vẫn còn đoái hoài đến nhân loại... cho nên đã mang đến những cơn mưa dù muộn màng nhưng rất hữu ích cho nguời dân Cali.

Hôm nay cũng là ngày họp mặt của quý thầy cô và các anh chị em cựu hoc sinh Mạc Đĩnh Chi ở phía Bắc Cali đuợc tổ chức tại thành phố Cupertino, nhân dịp thầy cô Phạm quang Huyến vuợt hàng ngàn dậm từ Úc sang thăm đại gia đình Mạc Đĩnh Chi của 2 miền Nam Bắc Cali.

Về phía ban giáo sư ngoài thầy cô Phạm Quang Huyến, còn có cô Bùi Thị Loan (San Jose) cô Nguyễn Thị Phuợng (San Jose) cô Nguyễn Thị Lan (San Jose) thầy cô Nguyễn Vũ Hải (San Jose),thầy cô Trịnh Trung Sơn (Fresno) thầy cô Nguyễn Tuấn Tú (Las Vegas).

Các anh chị cự học sinh MĐC tham dự đến từ nhiều thành phố khác nhau như chị Duơng Bội Trinh, k 67 (San Jose), chị Chung Lan Huơng, k 68 (San Jose), chị Nguyễn Thị Thuỷ Tiên, k 71 (Reno), anh Nguyễn Thanh Tùng k 71 (San Jose), anh Chung Thanh Tú, k71 (San Jose), anh Trịnh Chí Thành, k 72 (San Jose), anh Nguyễn Quốc Tiến, k73 (Sacramento), anh Trần Quốc Thắng, k75 (Pleasanton), chị Đồng Thị Thảo, k 76 (San Jose), anh Nguyễn Hoàn Khải, k76 (San Jose),anh Võ Đoàn Nam, k76 (San Jose)... thành thật xin lỗi các anh chị và và quí vị quan khách mà tôi quên nhắc đến.

Bên ngoài trời đang mưa cộng thêm cái lạnh cuối đông, nguợc lại trong căn phòng nhỏ bên trong nhà hàng thật ấm cúng, đầy ấp những tiếng cuời, lời ca của các anh chị cựu học sinh. Tôi quan sát từng guơng mặt của Thầy cô chúng tôi, mặc dù số tuổi đã cao, nhưng những cử chỉ và lời nói nhất là ánh mắt vẫn oai nghiêm như thuở nào. Cái thuở mà trí óc tôi còn non nớt cắp sách đến truờng, hôm nào không làm xong bài tập, chỉ mong hôm đó thầy và cô bận chuyện nhà không đến truờng đuợc, hoặc là uớc gì mưa thật to, nước ngập vào lớp để chúng tôi đuợc nghỉ học, những ý nghĩ vụng dại của quãng đời học sinh... nhớ quá... nhớ quá.

Bây giờ ở vào cái tuổi 50, đuợc dịp gặp lại và ngồi cạnh với những thầy cô đáng kính đáng yêu, nguời đã mở mang trí tuệ và đem đến những kiến thức cho chúng tôi. Cái cảm giác và cảm xúc thật khó tả. Ngoài tình thầy trò, cộng thêm tình đồng huơng cũng đuợc khai sinh nơi xứ nguời... Ôi thật là thấm thía.

Nguời ơi... nuớc Nam của nguời Việt Nam...

Nhân k 75.