Bạn thân, 

Quả tôi cũng như bạn phải thảng thốt kêu lên "Tại sao lại như vậy!" khi xem cách hành xử về văn hóa ngắm hoa của người Hà Nội, mà bạn đã gửi cho tôi. 

Lễ hội phố hoa Hà Nội: Sao có thể như thế?!

Thiệt là thấy "buồn ơi là buồn" cho cái "văn hóa giới hạn" ở một nơi có thể nói về “văn hóa” đến... vô hạn của xứ mình. 

Đi trên đường phố Việt Nam hôm nay bất cứ ngóc ngõ nào của Sài Gòn, Hà Nội và các tỉnh thành khác người ta đều thấy nhan nhản những bản hiệu, biểu ngữ có 2 chữ văn hóa. Từ khu phố văn hóa, nếp sống văn hóa, nhà văn hóa, công viên văn hóa, văn hóa ẩm thực, văn hóa mua sắm, văn hóa kinh doanh v..v... Còn trên báo đài, các "phương tiện truyền thông đại chúng…" cũng không biết cơ man nào mà đếm cho hết mấy chữ văn hóa. Thí dụ trích câu mở đầu của bài viết về “Chọi Trâu” ở Đồ Sơn (trên Website www.Cinet.Gov.vn) như sau: 

“Hải Phòng - vùng đất có truyền thống văn hoá với nhiều di tích lịch sử và danh thắng mang đặc trưng của miền biển. Trong những di sản văn hoá ấy, nổi bật là lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Đây là hình thức sinh hoạt văn hóa xuất hiện từ lâu và riêng có ở Đồ Sơn, là mộtsinh hoạt văn hoá, tôn giáo, nghệ thuật truyền thống phản ánh cuộc sống vật chất và tâm linh của một cộng đồng trong quá khứ. Có thể nói, hội chọi trâu Đồ Sơn là một lễ hội mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam.” (1)


Chỉ một câu văn ngắn thôi mà chữ văn hóa được lập lại đến 5 lần thì sự kiện “văn hóa” chắc phải là khá "ấn tượng" với dân mình. Tiếc thay! Dường như người Việt mình còn có một thói quen rất dễ thương đó là "nói một đàng, làm một nẻo…" 

Cũng như bạn, tôi là người miền Nam, nhưng lúc trước tôi lại có cái may mắn sống và làm việc ở Hà Nội ròng rã gần 10 năm. Vì vậy khi nói về người Hà Nội vặt trụi hoa trên con phố hoa ngày Tết tôi không lấy gì làm lạ... Chỉ lạ là không biết mấy "cao nhân " nào (cũng người Hà Nội) lại đã có gan cùng mình nên mới "dám" đem hoa đi triển lãm trên phố giữa lòng Hà Nội. 

"Đường Hoa" (Nguyễn Huệ) ở Sài Gòn hôm nay thật lộng lẫy cùng phố thị trong mấy ngày Tết (2). Thật ra thì Chợ Hoa Nguyễn Huệ đã có từ lâu đời trước 75 như chúng ta biết, một dạo khoảng đầu thập niên 90 (tôi không nhớ chính xác 92-93 gì đó) nó bị dẹp vào công viên Tao Đàn, nhưng rồi nhờ "quần chúng" Sài Gòn "phản ảnh" mạnh quá, nên chỉ sang năm sau là chợ hoa lại được trở về đại lộ Nguyễn Huệ, cho đến năm 2004 thì chính thức mang tên là "đường hoa" Nguyễn Huệ vào những ngày Tết với những triển lãm quy mô hơn chứ không còn thu gọn là chợ hoa nữa. Theo báo Tuổi Trẻ trong nước thì chi phí để thực hiện Đường Hoa Nguyễn Huê vào năm rồi (2008) là 1.5 triệu đô la Mỹ do "quần chúng" là 7 công ty kinh doanh trong khu vực đóng góp thực hiện (mà nhà nước ta gọi là "xã hội hóa" chi phí) chứ không sử dụng ngân sách nhà nước. 

Không riêng chỉ ở Sài Gòn mà nhiều thành phố tỉnh thành khác cũng dùng hoa trang trí cho đường phố vào những ngày Tết. Như ở Đà Nẵng chẳng hạn (3) mà không có ở đâu "bị" gì hết. Thế thì tại sao chỉ phố hoa bên bờ Hồ Gươm của Hà Nội (4) là "banh ta lông" khi ngay khi năm đầu tiên mới ngấp nghé làm "phố hoa" ngày Tết theo cô em Sài Gòn?




Dẫm lên Hoa mà đi

 

"Vô tư" ngắt hoa - Hoa đẹp sẽ chẳng đẹp nếu không là của riêng ta.

 

Tại sao "người" ở một nơi hay nói về “văn hóa đến vô hạn,” mà lại có trình độ “văn hóa quá giới hạn” như vậy? 

Wow! Có thể bạn cũng như tôi, chúng ta đã có cả ngàn câu trả lời sẵn... Tại... Bị... Thì... Là... Mà… v..v... 

Biết rồi khổ lắm nói mãi... Thôi thì tôi xin kể cho bạn vài câu chuyện về Hà Nội mà tôi là một "live-witness" trong thời gian tôi sống ở đây. Cho đến lúc tôi đến sống và làm việc tại Hà Nội vào đẩu những năm 90 lúc đó còn có rất nhiều nhà, ở nhiều khu phố chẳng bao giờ xài thùng rác cả (bây giờ chắc cũng vậy!). Thứ gì không xài cứ vứt ra mặt lộ là chập sau có người khác nhặt ngay. Thậm chí họ còn nói rằng, ở Hà Nội ngay cái thứ cái thứ "mìn chó ị" trên trên đê Yên Phụ người ta còn đi nhặt về làm của riêng nữa là... (nói gì hoa trên phố hoa ngày Tết). Và cũng trong những năm tôi ở Hà Nội, tôi đã gặp nhiều chuyện "linh tinh" như con gà nhảy qua, con chó nhảy lại, nước máng xối nhà này xịt tý qua nhà kia là có... án mạng ngay. Người ta có thể giết nhau dễ dàng (và chịu tù) bởi mấy thứ rất cỏn con. 

Có người ngao ngán lý giải với nhau rằng "Mấy mươi năm u tối của vận đời đổ lên đầu dân Việt cả Bắc lẫn Nam, người Việt bây giờ bị phá sản không chỉ là vật chất của cải mà còn luôn đến cả con người, đạo đức suy đồi đến thê thảm..." Ừ thì đúng vậy bạn à! Và 10 năm tôi sống ở Hà Nội, tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều vụ loại "chuyện tưởng như đùa" mà lại là "thường ngày xứ huyện." Vậy, có lẽ tôi sẽ còn mang nặng cái định kiến này nhiều hơn là người khác nếu như... 

Hôm đó, cũng là những ngày cận Tết như bây giờ buổi tối buồn thiu tôi thả ra ngồi ở hàng phở gánh bên kia đường gần nơi tôi đang ở. Gọi một bát lòng gà tôi bắt chước ông tiến sĩ Nguyễn Thượng Hiền năm xưa, ngồi độc ẩm lai rai vài cốc bia hơi nhìn những cánh chim nhạn đã bay hết về phương Nam chỉ còn mình ta cô độc nơi đất Bắc (“Quần nhạn giai Nam trường, Cô khách độc Bắc du…”). Đang còn chưa biết tìm ai chia sẻ mối sầu phải xỉn một mình nơi đất Bắc thì... 

Chập sau, có ba anh thợ phụ xây (là loại công nhân khuân gạch vác xi măng trong công trương xây cất) đèo nhau trên chiếc xe đạp thồ phi đến, vứt xe ngả rầm chổng kềnh ra đất ba anh nhảy thót lên ngồi kiểu nước lụt chồm hỏm trên chiếc băng gỗ đối diện với tôi. Cũng gọi bia hơi và phét với nhau rất là nổ chuyện. Tôi cũng thuộc loại "ông tám" nhiều chuyện và khoái mua vui, nên chỉ tí sau là có đến 4 cái máy nổ vang trời bên cô hàng phở gánh chứ không phải ba. Nghe tôi nói giọng miền Nam, tưởng tôi là "người Sài Gòn" một anh hỏi "Sếp trong Nam ra công tác à!" Tôi ừ đại cho qua chuyện, anh bèn tiếp: 

"Em có vào Sài Gòn năm 76, lúc đó vừa ‘hòa bình’ xong em vẫn còn trong bộ đội. Hôm đó gần Tết như hôm nay, em được nghỉ phép, nên đi tìm bà cô họ ở đang ở Sài Gòn từ hồi di cư. Em có biết bà ấy là ai đâu chỉ có cái địa chỉ do bố em đưa là bà ấy ở đâu Thị Nghè... Từ đơn vị em ở Tây Nguyên về đến ga Bình Triệu lúc 10 giờ đêm, em hỏi thăm đường đi thì được một ‘thằng Sài Gòn’ nó bảo xa lắm, đêm nay ngủ ở ga đi, sáng mai nó sẽ đèo em đi tìm. Nó thuê cho em chiếc chiếu để ngủ đỡ bên sân ga, rồi còn đem một chai quốc lủi (rượu đế trong Nam) với con khô mực đãi em... Lúc đó em bảo thầm... ‘đ...t’ mẹ mày định lừa mà trấn (cướp) ông đấy à!’ Sếp xem làm ‘đờ éo’ gì mà có thằng không quen lại tốt với mình thế. Hơn nữa lúc đó mấy thủ trưởng trong đơn vị em cứ ‘chính trị’ với bọn em là bọn ngụy còn cài người lại đông lắm..."

Câu chuyện có trớn, anh chàng xoay qua cô em bán phở quát thêm mấy món "chất lượng" hơn. Bia hơi được gạt qua đổi bằng mấy lon bia hộp Tiger cho xịn, trên bàn mới đưa ra đĩa áp chảo xào thịt bò thơm phức. Thêm cả nửa con gà luộc chặt miếng to để "ông anh Sài Gòn" ăn với muối tiêu lá chanh cho nó... oách. Liếc nhìn mấy món "đặc sản" cao cấp hơn vừa được cô em bán hàng bày ra trên bàn tôi cũng "động não" trong đầu: "Mả bố ba thằng mày. Thấy anh Hai mày là Sài Gòn thì định ‘vẽ’ thằng anh mày đấy à!" 

Nhưng rồi nhìn cô hàng bán phở (cũng khá xinh) đang cười vui vì tối nay cô chớp được 4 ông bợm ăn khỏe uống nhiều. Và nhìn cái bàn phở lề đường của nàng để "định lượng giá trị" thì tôi... chấp ba anh kia có xơi sạch cả hàng gánh này (miễn đừng xơi luôn cô em bán hàng) thì cái bóp trong túi tôi vẫn dư sức cho 3 anh này ăn đến ... "vô tư." 

Vậy là thêm bia lon, thêm đồ nhắm, và câu chuyện tiếp tục.... 

"Lúc đó em nghĩ ‘thằng Sài Gòn’ đó nó muốn trấn lột em, nhưng rồi em nghĩ mình là bộ độ chỉ có cái bồng (bao vải đựng gạo và mấy thứ linh tinh của bộ đội) thôi chứ có cái ‘bừ uồi’ gì đâu mà cho nó trấn... Hơn nữa lúc đó còn trẻ, mới vào bộ đội em còn máu lắm, em nghĩ - vượt trường sơn vào đây đánh Mỹ ông còn chẳng hãi, lại hãi cái con khô mực với chai quốc lủi của mày thì thiệt là... nhục... Thế là em cứ ‘vô tư’ lăn quay với nó... Tối hôm đó chẳng có chuyện gì hết, sáng ra nó mượn chiếc xe máy (Honda) đèo em đi tìm bà cô họ ở Thị Nghè... Mẹ nó! Nhà Sài Gòn hẻm với hóc cái ‘đờ éo’ gì mà ‘suỵt’ (sur) tới ‘suỵt’ lui năm bảy số. Cái ‘thằng khô mực’ đó nó là dân Sài Gòn chính tông mà tìm còn chẳng ra nữa là... Thế là em và nó về lại ga Bình Triệu, thời may gặp đoàn xe bộ đội đi Bắc, em nhảy xe đi nhờ về Hà Nội luôn, thôi không tìm nữa... Từ đó đến nay em chẳng có dịp vào Sài Gòn, và cũng chẳng biết cái thằng Sài Gòn đó nó là thằng... chuối nào...”


Câu chuyện lan qua nhiều đề tài khác, kéo theo đâu chừng cạn kết bia với vài ba dĩa nhậu nữa thì... tính tiền. Tôi được cô hàng báo cho biết tổng cộng là 160 ngàn cả bia lẫn mồi (khoảng 20 đô năm 1993). Tôi móc ví trả tiền thì một màn bất ngờ xảy ra, hai anh thợ xây bèo nhèo kia ôm cứng lấy tôi, để cái thằng bắc kỳ "đờ éo" với "bừ uồi" như pháo nãy giờ kia, tranh với tôi mà trả tiền. Nó moi hết cả túi trước lẫn túi sau, túi trên túi dưới v..v.. ra một nắm tiền lẻ nhàu nát loại giấy nhỏ 200, 500, đồng (bây giờ đã tuyệt chủng) vuốt thẳng từ tờ đếm tới đếm lui (sợ thiếu) để thanh toán cái mâm nhậu cho cô hàng phở. Cả nắm tiền cũ nát bẩn xi măng vôi gạch của nó vừa ngám với đống ly đĩa "cao cấp" trên bàn. 

Lúc đó tôi có thoáng hối hận vì nãy giờ cứ nghĩ tôi sẽ là "khổ chủ," nên có lúc tôi còn gọi "kình" thêm bia mồi với nó để "cho bọn mày phải ‘ấn tượng’ với anh Hai Sài Gòn của mày là ta đây…" Vậy mà tôi lại bị hai thằng bạn nó chèn cứng để nó dành làm người "trả nợ tình xa" cho cái thằng Sài Gòn chết tiệt nào đó hơn cả chục năm trước đã đãi nó con khô mực, và bây giờ nó thấy tôi là Sài Gòn nên trả lại bằng cách vét cạn túi trên túi dưới vét hết tiền lao động từng ngày của nó không biết là bao lâu ở công trường. (Lúc sau này tôi được biết lương công nhật cho phụ xây năm đó tại Hà Nội chỉ có 7 ngàn / ngày.) 

Cuối cùng thì cũng chia tay, tôi cho ba "thằng" phụ xây bắc hà kia tấm danh thiếp nơi tôi làm, và và "tình thương mến thương" mời tụi nó trở lại nhậu tiếp với tôi bất cứ lúc nào... Vậy mà nhiều năm sau, cho đến ngày tôi rời Hà Nội chẳng một lần thứ hai tôi gặp lại ba tay thợ phụ xây này. Có lẽ món nợ với thằng khô mực ở ga Bình Triệu đã được nó đè tôi mà trả xong, nên đã đủ cho lòng nó thanh thản với một lời gửi gấm về "người phương Nam," trong đó có tri kỷ của nó ở ga Bình Triệu năm xưa. Dù nó biết là tôi chẳng hề quen cái thằng Bình Triệu cóc cắn nào đó có cái mặt mo tròn méo như thế nào. 

Đúng là "kẻ sĩ bắc hà" chánh hiệu con nai vàng, thì "phong thái" cũng khác người hơn những "đỉnh cao" chàng hảng khác. 

Bạn ạ. Rồi tôi ở lại Hà Nội làm việc ròng rã nhiều năm như đã kể. Một đêm, (hình như là bữa đó tôi bị thất tình với người em Kinh Bắc hay nàng tiên bên giòng Tô Lịch gì đó), 11 giờ đêm tôi phóng xe “Honda” bạt mạng giữa cơn gió lộng trời Thu của đêm Hà Nội, để rồi một chiếc xe hơi bảng số NG (ngoại giao đoàn) đâm tôi một phát văng bổng lên trời rơi xuống đất như trái mít rụng, chùi trên mặt lộ cả đoạn dài rồi đáp luôn vô đóng rác bên vệ đường. Hồn phách phi thẳng một lèo đến trước cổng thiên đàng. Còn đang đứng ngắm nghé đọc nội quy để xin vào, thì gặp tên gác cửa nó nói lúc ở trần gian tôi mang tội ngập đầu, dám chung tình một lượt đến mấy cô cả Bắc lẫn Nam (lúc đó còn chưa có “dzợ”) nên nó không cho vào. Vậy là bị đuổi xuống... dưới. 

3 giờ đêm (sau 4 tiếng hôn mê) tôi ngáp ngáp tỉnh dậy trong bệnh viện. Đầu tôi ê ẩm sưng vù tròn hoay như trái dưa hấu bự, toàn thân khi té bị chùi dưới mặt lộ một đoạn dài trầy sướt đến thấu xương. Tôi hí con mắt húp để nhìn xem cảnh quang địa ngục như thế nào thì gặp trước mặt tôi là 3 "ông kẹ" con, chừng trên dưới 20 tuổi. Mặt mũi anh nào cũng đầy chất đầu gấu anh chị, tóc tai loại “colorful” nhìn ớn ợn mỗi ông đến 5, 7 “lai” chứ đừng nói gì là “hai lai” (highline) hay “ba lai...” Đám ông kẹ cho biết tôi vẫn còn ở trần gian trong bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội chứ chưa đến địa ngục. Thấy chiếc ô tô đâm tôi bỏ chạy luôn, tôi bị ngất, nên tụi nó ghi được số xe và đưa tôi vào bệnh viện, vì trong túi tôi không có chứng minh nhân dân nên không biết nhà tôi ở đâu để báo cho gia đình tôi biết nên và đành ngồi... chờ 4 tiếng coi xem tôi có... bị gì hông? (không biết bữa đó nếu tôi có đi theo ông bà ông vải thì tụi nó dám làm luôn cái chuyện chôn dùm cũng nên!) Chiếc xe “Honda” của tôi đã vẹo đầu nhưng vẫn còn chạy được, và đã được ba anh trời con này lái luôn về bệnh viện đang gửi ngoài bãi xe. “Briefcase” của tôi, đồng hồ mắt kính văng ra được nhặt lại đủ. Một thằng giao trả lại tôi chiếc ví cho biết là nó muốn tìm địa chỉ trong ví để báo cho người nhà tôi hay nhưng không thấy... Trong ví có 250 đồng tiền đô và vài trăm ngàn tiền Việt còn nguyên. Thấy tôi tỉnh lại, tụi nó gọi chiếc xe bệnh viện đưa tôi về đến tận nơi tôi ở rồi... biến. Cho tới hôm nay tôi chẳng biết ba ông kẹ đó là ba thằng cóc cắn nào. Chẳng thằng nào trở lại gặp tôi lần thứ hai dù tôi có ngỏ lời cho tôi được ... bồi dưỡng xứng đáng (cho tiền cám ơn). 

Nếu đêm đó gặp kẻ gian, nó chỉ cần moi túi tôi lấy cái bóp rồi "lụm" chiếc xe của tôi mà đi (Dream Thái giá 2500 đô năm 93), cứ để tôi ngon giấc nồng bên đống rác thì sáng ra chưa biết là địa ngục hay thiên đàng, nhưng trần gian này sẽ vắng bóng tôi luôn là cái chắc. 

Một lần nữa, mới năm rồi thôi, tôi theo đoàn Y Tế Xã Hội Việt Úc của linh mục Bùi Đức Tiến (Melbourne) cùng hơn 30 bác sĩ Úc Việt đi mổ mắt cườm ở Hải Hậu (Nam Định) & Lâm Đồng, và thăm các trại mồ côi khuyết tật, trại phong cùi... Sau 2 ngày ở Hải Hậu, đoàn ghé Hà Nội một ngày chờ phi cơ về Nha Trang để đón xe đò đi qua trại cùi Di Linh... Buổi trưa hôm ở Hà Nội, Tôi cùng cha Tiến và vài quý nữ bác sĩ đi ăn trưa. Ăn xong, quý bà, quý cô đốc tờ dành anh tài xế đi theo làm “bodyguard” để thả bộ dài trên vĩa hè ngắm phố. Tôi với cha Tiến ra đường vẫy chiếc taxi về khách sạn... Vào “lobby,” gặp người quen đứng đía dóc một chập. Được vài phút sau thì cậu bé (chừng 19 - 20) tài xế taxi của tôi lúc nãy hớt ha hớt hãi đâm vào: 

"May quá! Bác Còn đứng đây, cháu chỉ sợ không biết bác ở phòng nào mà tìm, bác để quên cái túi này trên xe cháu ạ! Bác nhận lại cháu phải đi ngay." 

Tôi hoảng hồn gọi với: 

"Này!... này... ơ... ê... ê..." 

Nhưng thằng bé cứ đâm ra: 

"Xe cháu không có chỗ đỗ, đỗ lâu bị phạt bác ạ!" 

Rồi nó dông mất.. 

Bạn thân. Cái túi mà "thằng nhỏ" tài xế taxi giao lại cho tôi là cái bao đựng một máy quay phim và một máy ảnh mà tôi vừa mới mua tại "duty free" ở phi trường trong chuyến đi. Trị giá 3000 đô còn mới toanh, bao không khóa, loại bao chuyên dùng đựng “camera” có nhãn hiệu bên ngoài ai nhìn vào cũng biết cái gì bên trong. Tôi đã lơ đãng bỏ nó trên xe và cũng chẳng biết là mình đã bị mất. Vậy mà thằng nhỏ đó lại "nở lòng nào" "đành đoạn" trả lại cho tôi ngon ơ rồi vẹo mất chẳng kịp cho tôi nói lời cám ơn. 

Có lẽ số tôi may mắn nên tôi đã ba lần gặp "kẻ sĩ bắc hà" chính hiệu tại Hà Nội. Và tôi tin rằng tiềm ẩn đâu đó, trong cái mênh mông vô cùng của cuộc đời hơn 80 triệu dân Việt của chúng ta trong nước, quanh quất đâu đây vẫn còn nhiều, và nhiều kẻ sĩ khác. Người ta có thể tính chuyện vá biển lắp trời, người ta có thể làm thay đổi cả một chế độ, hay lèo lái khác đi giòng tư tưởng của một thế hệ, nhưng mãi mãi sẽ không ai có thể xóa nhòa đi cái bản chất của một dân tộc đã có sẵn trong con người. 

Có thể có đến vài trăm người đã hành xử văn hóa "vặt lông gà" để thưởng lãm hoa trong đêm khai mạc phố hoa Hà Nội, nhưng tôi tin rằng đâu đó chung quanh chúng ta dù là thời bao cấp, hay thời hội nhập. Dù là cộng sản hay cộng hòa, dù những biến vi tang điền có làm ngất ngư cả một giòng Lạc Việt trong hơn nửa thế kỷ qua, thì cái bản chất "kẻ sĩ bắc hà," hay "công tử sài thành" của dân mình, dù có bị hoàn cảnh làm cho "ngủ đông" đến tưởng là mất biệt bấy lâu nay, rồi cũng sẽ nẩy mầm trở lại khi có điều kiện lúc vạn vật đem mùa xuân cùng nắng ấm trở về. 

Một ngày nào đó khi những người trực tiếp tham dự trong cuộc chiến huynh đệ nam bắc tương tàn sẽ không còn nữa. Khi chế độ cộng sản hay cộng hòa không còn thích hợp với tiến trình chuyển biến của xã hội. Lúc đó một chế độ khác không cộng sản, không quốc gia, không tham nhũng, không độc tài, không cửa quyền v..v... sẽ được toàn dân chọn lựa. Khi mà người Việt trong nước và ngoài nước (thế hệ sau này) nhìn cuộc chiến Nam Bắc chỉ còn là lịch sử, thì lúc đó cái bản chất Việt của chúng ta có còn hay không mới thật sự là những gì chúng ta nên gọi là văn hóa. 

Vấn đề của chúng ta hôm nay là làm sao nhân bản thật nhiều những "kẻ sĩ bắc hà" thợ xây phụ hồ, hay những "công tử Sài Thành" rượu đế khô mực, những đầu gấu hai lai, những tài xế taxi mà trên bước đường lang thang tôi đã gặp. Tôi tin rằng Nam Bắc rồi sẽ có một ngày sẽ thật sự là anh em một nhà. Người Việt trong và ngoài nước sẽ thật sự đùm bọc thương yêu nhau trong phúc lợi đồng bào. 

Thân tình, chúc bạn một mùa Xuân con Trâu đang tới thật đẹp tại quê nhà.


Phương "N" 
(Sydney)

Phụ Chú: 

Hình ảnh tham khảo thêm lễ hội Chọi Trâu tại Đồ Sơn, và hình ảnh đường hoa Sài Gòn, trang trí hoa tại TP Đã Nẵng và phố hoa tại Hà Nội. 

(1) Hội chọi trâu Đồ Sơn
(2) Nguyễn Huệ Flower Street 200
(3) Tết ở Đà Nẵng
(4) Phố Hoa Hà Nội