Hi Lang và Các bạn,

Cái email nầy tui muốn viết cho Lang qua việc "ra đi" của Mẹ Lang.

Cái máy PC của tui trong hơn 3 tháng nay bị "re-formatted" hai lần, vì tui "stupid", opened một cái email trong đó thật ra là cái "virus".... Do đó, tui mất hết "data", included cái MĐC 68-75's address book. Tui viết cái email nầy bằng cách dùng cái option "Reply All" từ một cái email của Thắng-Hạnh gởi gần đây.

N.B: tui đã không viết tiếng VN trong nhiều tháng qua, cộng thêm vào đó, tiếng VN của tui, tui không "thông hiểu" một cách chính xác... i.e 100% cho lắm (như tui đã từng nói như vậy)... Vì vậy, ngoài Lang ra, nếu quý vị nào cảm thấy "unhappy" khi read cái email nầy, PLEASE KEEP SMILING..... có lẽ, quý vị quá "NHẠY CẢM" đó thui mà.... hahaha.....

Hi Lang,

How are you?

Mới 2-3 tuần qua, tui còn "trò chuyện" vui vẻ với Lang qua phone.... Không ngờ, theo đó lại nhận tin buồn qua sự mất mát quá lớn trong việc ra đi của Mẹ Lang.....

Sáng nay, trước khi đi làm, tui login vào để check email, vì tui đã không dùng nó đã lâu, và tui quyết-định tối nay, phải ngồi xuống để viết một cái email nhân ngày sinh-nhật một người bạn của tui trong MĐC68-75......

Cái máy took hơn 15minutes để load hơn 300 cái emails.... Những email sau cùng, là những cái emails của các bạn trong MĐC68-75 nói về việc chia buồn.... Tui open them, và tui mới biết được tin buồn nầy....

Very sorry nhe Lang, lẽ ra tui nên check email thường xuyên hơn, thì việc viết cái email nầy không đến nỗi phải trễ đến hôm nay.

Sáng nay, lúc 6:40am ở VN, tui phoned và đánh thức Nguyễn Quốc Hùng, nhờ Hùng "cận" một lần nữa giúp dùm tui check/confirm lại tin buồn nầy, cũng như, confirm cho tui biết Lang còn ở VN hay không?

Tui nói với Hùng,

"nếu tin nầy quá trễ, và Lang vẫn còn ở VN, tui muốn Hùng thay các anh chị em trong khóa MĐC 68-75 - hy vọng các bạn không trách tui làm việc nầy - giúp dùm tui gởi những đóa hoa thật xinh đẹp đến cho Lang và những người "thân yêu" trong gia-đình của Lang."

Rất tiếc qua 5hrs chờ đợi, Hùng cho tui hay rằng, kỳ nầy Lang về quá bất ngờ, và bè-bạn không liên-lạc được với Lang, và không ai biết Lang còn ở VN hay không?

Hi Lang,

Lang có tin vào việc "mê tín dị đoan" hay không?

và Lang có khi nào đi "đám" của người ngoại quốc hay không?

Đối với họ, họ "thông-cảm/cảm-thông" và "hiểu" được những mất mát quá lớn lao trong việc "ra đi" của người "thân yêu" trong gia-đình.... Nên họ, thường hay, nói/viết để "cheer up" những nạn-nhân, bằng cách "nhìn nhận" những "contributions" của người đã ra đi với cách "đề cao"/"nhắc nhở" đến những việc làm thật có ý nghĩa về người đã ra đi trong suốt quãng đường đời mà họ đã sinh sống.

Hi Lang,

Cho tui đổi qua một cái đề tài khác một tí. Tui hỏi Lang hai câu nầy, vì tui, cá nhân tui, muốn được nhân cơ hội nầy để cùng "share" những nỗi vui buồn với Lang và những người "thân yêu" trong gia-đình Lang.

Lang, bọn mình, so far, được dịp nói chuyện với nhau hai lần, nhưng Lang có tin không, hai lần, lần nào cũng follow by những "tin buồn".

Các bạn có biết không, lần đầu tiên, Lang phoned cho tui qua việc "ra đi" của một người rất "thân yêu" của Lang... Lúc đó, tui nhờ một người bạn trong MĐC68-75, mua dùm một vòng hoa thật đẹp, và đại diện cho các anh chị em trong khóa MĐC68-75 đến để chia buồn với Lang....

Không biết làm sao, một người trong nhóm "released" cái information nầy, kết quả, Lang phoned cho tui, trong một ngày mà tui quá bận rộn một mình với khách hàng ở shop.... Rốt cuộc, tui chỉ biết "ú ớ", nói vài tiếng chia buồn, rồi phải trở lại "phục vụ" khách hàng.....

Lang biết không, sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, tâm tui bị mang nhiều nỗi hối hận. Hối hận, vì tui không dành đủ thì giờ để nghe Lang nói (vì sáng hôm đó chỉ có một mình tui ở shop)... Hối hận, vì tui bị cú phone quá bất ngờ, và tui không "expect" là Lang gọi.... Hối hận vì tui không biết Lang là ai, và cũng chưa từng say hello với Lang... Hối hận vì tui quá vô duyên, và quá thiếu tế nhị....

Rồi 2-3 tuần qua, Lang phoned cho tui, tui được dịp "hiểu" Lang nhiều hơn.... Một người bạn "mới" của tui....

Lang có biết không, qua việc nói phone kỳ nầy, tui "phục" Lang lắm lắm (tui không "nịnh" Lang)..... Lang một một người phụ nữ rất "dạn dĩ", rất friendly, và rất "tự nhiên", những cái cá tánh mà tui rất 'ham mộ"..... Có lẽ, với những cá tánh "quá hay" như vậy... đã giúp Lang thành-công mỹ-mãn trong việc buôn bán làm ăn... Điều nầy, không làm cho tui ngạc nhiên cho lắm..... Thật-tình mà nói, tui rất thích cách nói chuyện của Lang, và tui feel "happy' lắm lắm.

Thật không ngờ sau lần nói chuyện nầy, Lang lại nhận tin buồn.... Có lẽ nào, tui là một người, không nhiều thì ít, đã đem lại tin "không vui" cho Lang sau mỗi lần nói chuyện?????

Hi Lang,

Việc ra đi của Mẹ Lang, tui biết, đó là một điều mát mát quá lớn lao, và với tui, tui không có đủ chữ nghĩa để "share" với Lang. Trong tâm trí của tui ngày hôm nay, tui bị quanh-quẫn bởi hai điều mà tui muốn nói với Lang:

(1). Nếu việc nầy xãy ra cho tui, tui sẽ gào thét và sẽ khóc mãi mãi... và mãi mãi.....và mãi mãi..... tui sẽ đâm ra hận tạo hóa làm điều bất công;

(2). "Mẹ" là một cái gì mà mình không thể thay thế được, không thể "đổi chác" được... Tui nghĩ tui "hiểu" cái tâm trạng" của Lang lúc nầy nhiều lắm lắm... vì sao? vì tui là đứa con duy nhất trong gia-đình đã chưa bao giờ có dịp sống gần gũi Cha/Mẹ của tui, và để "phụng dưỡng", để chăm-sóc họ nết lòng hết sức.....

Lang có biết không, mỗi lần tui về lại Melbourne để thăm Mẹ tui, tui muốn nói một câu với Mẹ tui,

"là tui thương Mẹ tui trên tất cả mọi thứ trên đời nầy, và tui ao-ước/ước-ao Mẹ tui được sống mãi mãi bên cạnh tui đến ngày tui ra đi...."

Nhưng Lang ui, mỗi lần gặp lại Mẹ tui, bề ngoài tui vui-mừng, nhưng bên trong tâm của tui, tui quá "yếu hèn/hèn yếu" và chưa bao giờ dám đem cái tâm-trạng "thầm kín" của tui nói ra cho Mẹ tui hay....

Lang, trong giờ phút nầy, với tư cách là một người bạn, nếu có thể được, tui rất happy để "share", để "listen", để "appreciate" những gì Lang muốn tui "share" với Lang...

Hi Lang,

Hãy "cứng cỏi" hơn, hãy "vững tin" hơn.... cho dù rằng Bác Gái đã ra đi, nhưng tui vẫn vững niềm tin rằng, Bác Gái rất vui, và rất bình-an, vì Lang và những người "thân yêu" trong gia-đình của Lang đã thực-hiện được những mộng-ước của Bác, đã làm cho dòng họ của Bác được "rạng danh" rực rỡ... và nhất là Lang... một người đàn bà rất "thành-công" trong cuộc đời của chính Lang.

Voilà Lang, trong giờ phút nầy, nếu tui có thể làm được chút ít cho Lang, xin Lang đừng e ngại....

Hãy can đảm lên và hãy giữ vững niềm tin ở chính mình nhe Lang.

Chúc mọi điều được bình an.

Thằng Ngốc - 8:22pm, Wednesday 07/01/2009.