Chết Cho Lý Tưởng

Mai Anh

 

Maria Cristina Luinetti là một nữ y tá Hồng Thập Tự người Italia năm ấy (1993) vừa 24 tuổi. Trong khi những người trẻ khác lao đầu vào cuộc vui chơi hưởng thụ thâu đêm suốt sáng, Maria Cristina lại gia nhập đoàn nữ trợ tá Hồng Thập Tự, xả thân tự nguyện phục vụ nhân đạo bên cạnh các lực lượng quân đội Italia trong mọi sứ vụ thời bình cũng như thời chiến.

 

Đội nữ y tá Hồng thập tự Italia được thành lập vào năm 1908 và gồm các phụ nữ tình nguyện đảm nhận việc cứu thương hay những hoạt động nhân bản bên cạnh các đoàn quân vũ trang. Thời chiến cũng như thời bình, các phụ nữ trong bộ đồng phục y tá hồng thập tự xuất hiện như những thiên thần xoa dịu nhiều vết thương thể xác và tinh thần cho các nạn nhân. Các thành viên tự nguyện phải sẵn sàng thu xếp mọi sự khi có lệnh gọi để lên đường thi hành nhiệm vụ tại bất cứ nơi nào trên thế giới. Họ không có lương bổng hay trợ cấp nào cả, nhưng chỉ có lý tưởng phục vụ. Hiện nay, con số các nữ y tá Hồng Thập Tự tại Italia là khoảng 16000 người.

 

Maria Cristina, sinh trưởng trong một gia đình công giáo sống đức tin nhiệt thành, đã cương quyết dấn thân sống lý tưởng phục vụ ấy và xin gia nhập đoàn nữ y tá Hồng Thập Tự ngay sau khi học xong bậc trung học đệ nhị cấp. Lúc đầu, Maria Cristina vừa làm cho một sở điện toán, vừa thi hành nhiệm vụ nữ y tá Hồng Thập Tự. Tiếp đó, Maria Cristina quyết định bỏ việc để dành trọn sức lực cho hoạt động tự nguyện nhân đạo này. Mùa hè năm 1993, Maria Cristina được phái sang Malles, một trại tỵ nạn trên lãnh thổ cựu Yugoslavi. Trở về Italia một thời gian ngắn, Maria Cristina nhận được lệnh sang Mogadiscio. Cho đến lúc ấy, 92 nữ y tá Hồng Thập Tự được chỉ định từng nhóm hai người luân phiên nhau trực 45 ngày tại bệnh viện quân sự mà các đoàn quân Italia dưới cờ Liên Hợp Quốc thiết lập tại Mogadiscio.

 

Trước khi lên đường, như có một linh tính chẳng lành, Maria Cristina đã viết một chúc thư để lại cho người cô và người anh ruột, ghi lại những mong ước cuối cùng nếu nàng phải trở về Italia trong một chiếc áo quan. Quả thật, ngày thứ năm 09.12.93, một người somali có lẽ dưới hiệu quả của ”khat”, một loại ma túy thịnh hành tại Somali, đã đột nhập vào chẩn y viện quân sự Italia tại Mogadiscio, nã súng bắn tán loạn. Và Maria Cristina, người nữ y tá hồng thập tự trẻ tuổi, đã gục ngã trước họng súng sát nhân.

 

Trong chúc thư để lại Italia, Maria Cristina giao cho người cô và anh trai Luigi Massimiliano trách nhiệm thực thi những ước nguyện cuối cùng của nàng. Maria Cristina chỉ chỗ chôn cất và yêu cầu chôn nàng trong bộ đồng phục của đoàn nữ y tá Hồng Thập Tự. Tiếp đến, tang lễ của nàng phải được tổ chức thật giản dị, không hoa đèn nhang trống rầm rộ, Thánh ca phải chọn những bài vui tươi, nếu được, xin hát cả bài ca của các nữ y tá Hồng Thập Tự ”Đỏ chói như là màu của thập giá”, chứ đừng hát thánh ca tang tóc thương khó. Xin đừng chưng bày hoa điếu tang, nhưng hãy để tiền điếu hoa mà xin lễ cầu hồn hay dùng vào những việc từ thiện khác. Quan tài và các đồ trang hoàng phải hết sức đơn giản. Điều tối quan trọng đã được Maria Cristina ghi ở đoạn cuối chúc thư. Nàng viết như sau: Điều mong ước cuối cùng và quan trọng hơn cả là xin mọi người hãy luôn nhớ đến linh hồn tôi trong lời cầu nguyện và xin thánh lễ cầu hồn cho tôi.

 

Ngay khi được tin Maria Cristina gục ngã, cha Carlo Gaggioli, cha xứ nơi Maria Cristina sinh trưởng, đã tuyên bố: Tôi biết người thiếu nữ này từ khi còn thơ bé mới chịu phép rửa tội từ tay tôi. Rất thường khi, Maria Cristina đi dự lễ sáng sớm, lúc 7 giờ. Cái chết của Maria Cristina là một chứng tá đức tin lớn mạnh. Tôi cũng đã nói lên điều này với bà Giuseppina Rocca, mẹ của Maria Cristina khi gặp bà sáng nay. Tôi cũng xin người mẹ đau khổ này đừng chối bỏ lý tưởng của con gái bà, một lý tưởng cao đẹp xứng đáng với sự hy sinh của Maria Cristina.

 

Một tuần trước ngày bị bắn, Maria Cristina gọi điện thoại về nhà nói chuyện với mẹ. Bà Giuseppina như có linh tính, ướm lời khuyên con gái xin trở về Italia sớm hơn hạn định. Nhưng Maria Cristina ngắt lời mẹ và thưa: Mẹ ạ, con phục vụ một lý tưởng cao đẹp. Xin mẹ đừng buồn lo, nhưng hãy nghĩ rằng nếu con sa vào vòng nô lệ của ma túy thì tệ hại hơn biết chừng nào.

 

Mai Anh, 17/03/2008