Chào Các Bạn,

Hi, Bà Phó TThuỷ. How r u ???.

Những ngày cuối tuần, tui bận rộn, tất bật dzí công việc quá xá quà xa luôn... Đến hôm ni, mí được chút thì gian thư giãn dzí các bạn đấy !.


Đọc e-mail cuả Bà Phó TT, đến hai chữ "đầu nậu gạo" ; Chời lất ui ! PTB - tui - tự nhiên "gùng" mình phát "lảnh", tay chân "gụng gời" và trán rịn mướt mồ hôi hột !.( Ấn-tượng sâu sắc còn hằn trong ký ức mà thành ra thế !). Bà Phó à ! Ngày xa xưa ấy, vào khoảng năm một ngàn chín trăm hồi đó... mờ dung dăng dung dẻ, hô hoán rùm beng, tự xưng hay bị xưng "đầu nậu" thì coi như "đi đứt", bị Công an KT chìm, nổi dòm ngó, theo dõi và bị "tó" dễ như chơi đó nghen Bà Phó TT !


Cũng may, hồi đó, tui "kênh doanh" có "ba tăng" đóng mộc đỏ chóe "Công ty kinh doanh lương thực - nông thổ sản...". Thuộc hệ "Quốc doanh" ; Chứ không...thì chuyện gỡ vài cuốn lịch dễ xảy ra với "đầu nậu" bự "kếch xì cô" lắm lắm ! (vì tui ở Tuy Hoà mí tháng liền để thu gom lúa gạo mờ!).


Trong khoảng thời gian đóng chân ở vùng đất mà bi chừ Bà Phó đang "tại chức" hoạt động, thỉnh thoảng tui cũng đi dạo cảnh cho đỡ "puồn". Trong tâm não tui vẫn còn khắc ghi những xúc cảm khi đến đèo Cù-Mông ; Là nơi phân chia tỉnh Tuy-Hòa (Phú Yên) với Qui Nhơn - Bình Định. Cũng như đèo Cả là ranh cuả tỉnh Phú Yên với tỉnh Khánh- Hoà - Nha- Trang.


Xin ghi ra đây mí câu thơ mần theo ký ức xưa để tặng Bà Phó đọc cho dzui nghen.

Trưa Hè Trên Đỉnh Cù Mông - Tuy Hoà.

Bước tới Cù Mông đã quá trưa, (hỏng phải "đã quá nha!" đâu nghen bác Tú Bà !)
Nắng Hè oi bức cực lòng ta,
Bà gió trốn mô ! Mò không thấy !
Vã hết mồ hôi, rám thịt da,
Rừng cây thưa thớt, trơ trụi lá, (lúc í đang thời "lâm tặc" hoành hành.)
Đất pha sỏi cát - đá phô ra,
Ai người tri - kỷ hay chăng tá !
Nắng mưa gió cát - đất Tuy Hoà !.

Chào Bác Tú... Tú... Ba... Bà.... ( Tờ... u Tu... sắc Tú, bờ a Ba... huyền Bà... hà, hà, hà...). Bác có "phẻ" hong hỉ ???.


Sẵn đây, cũng xin chào bác chị Bảy Lư Vĩnh Thành.

Bác Thành nì ! Tui rất "phái" cái "tiểu xảo" vi tính tinh vi của Bác. Rèng Bác đã chế biến những tấm hình im lặng trở nên linh động rất ư là "ruyên ráng " và khôi hài "đen" gợi nhiều ngẫu hứng thơ thẩn - thẫn thờ !. Như hình của bác Tú Bà vừa rồi, nói thiệt nghen, tui không thể nhịn cười được với ý nghĩ "Phan Bậy" của tui. Cũng muốn nói ra đây lắm cơ ! Nhưng ngại Bác Tú Bà laị nổi cơn vặn vẹo, cắc cớ & lắc léo (tui hỏng có phát âm bằng giọng Bắc - Hà Lam Linh đâu nhé !) để "cha gạn" như kỳ trước - Thì... thì... lại phải "vời" sư phụ cuả Bác Tú bà - T.C Uyền "siêu tèm" giải thích nì, thích kia... thích nọ....


Bác Tú Bà ui ! Bác nói rèng: "Rất vui" khi đọc lại thơ văn của tui. Xin cảm ơn thiện cảm của bác dành cho tui. Như vậy thì tui hỏng còn ngần ngại chi để phang tùm lum đấy nhé. "Lói" trước nha, lỡ trúng chỗ "nghiệt" thì hỏng tự ái để hờn anh giận chị gì hết nghen.


Cái biệt danh "Tú Bà" cuả Bác ở VN còn được gọi Nôm là "Đầu Nậu" gái. Bà Phó TT gọi tui là "Đầu nậu" gạo; Rứa thì tui mí Bác tuy hai ngành nghề khác xa nhau mà văn tự thì na ná vì rèng cùng "đầu nậu" giê dưới (gạo, gái đều là "g"). Thiệt là tréo ngoe cẳng ngồng !!!.


Cái tấm hình cuả Bác "được" Bác Thành mần cho miệng mím, miệng cười khiến tui nhớ câu thơ Kiều của ND:  Nỗi đêm khép mở, nỗi ngày riêng chung... Còn như Bác Tú Bà đưa tấm hình đó cho các em gái dưới trướng thì chắc các em sẽ ngâm rèng:

Nhác trông thấy miệng anh cười,
Dưới em cũng có miệng cười giống anh. hì, hì, hì...

A2 Phan V.Hoàng, Bác mô rứa hè ???

Chời ui ! A2 bọc hậu gì mờ mất tiêu, mất hút dzậy ta ! Bác có nghe chăng họ "Chần" khích bác ! (hỏng phải như Bác Châu Đào nói:  Tàn dân nghe chăng sơn hà nguy biến... đâu Bác nhé ! ). A2 PVH à ! Tiền đạo đã xung kích, hậu vệ bọc lót, phối trí đi chứ ! Chầu chè của Bác dẫu chưa xơi mờ vị ngọt vẫn nguyên cục đường chưa hề suy xuyển đấy!. Rất mong A2 sớm tái xuất để tiếp ứng nha ! Nhà họ "Chần Chùng Chục" hỏng cần áo giáp chi mô, cứ ngang nhiên "hích" mũi cười "ruồi" anh em nhà mình đấy !


Mong Bác... Chúc Bác vui khoẻ.

Chào Tướng Đại Võ Anh Kiệt.... tự là Vỏ AK !!! ( nghe sao giống Bộ Đội quá dzậy cà ! ).

Qua lời quảng cáo cuả Ritchit, hơm ni, tui: "thấy Đại Tướng bắt quàng làm bạn" để khi có người nào nhỏ con bắt nạt sẽ nhờ Đại tướng "thanh tán" dùm. Coi như xong thủ tục "chào mào" rồi Bác Kiệt nhỉ !.


Ritchit nói: Tại "lăng xê" tui mờ hỏng có lời "phi lộ" dzí Bác Kiệt nên Bác e-mail khiển trách Ritchit. Như dzậy cho đáng tội Ritchit. Tự nhiên khai "phịa" tui gần căn cứ "Long Bình" mà hỏng nhớ Đại tướng "Trùm" à quên Tổng tư lệnh "chần dần" VAK... Lựu đạn chưa kịp nổ thì AK xổ cho một tràng là xong "phim". Phải vậy hong Bác Kiệt. !


Nói dzui dzí Bác thôi, chứ cùng là dân họ Mạc, lại cùng khóa mí nhau, biết thêm một người bạn là thêm niềm dzui rồi, Bác Kiệt nhỉ !. Buổi sơ giao, lời thô, ý thiển... Có gì sơ xuất, Bác bỏ qua cho.


Chúc vui khoẻ.

Hi, Lệ Châu,

Nghe tên đã có cảm tình, đến khi thấy hình thì tình cảm lại còn nhiều hơn. Lệ Châu à ! Châu là dân A mấy vậy ( lớp 6,7, 8, 9 ) ???.


Trước giờ, khi nói chuyện với K.Hoa... KH vẫn luôn nhắc đến Lệ Châu. Thôi thì trước lạ sau quen, hôm nay, gõ mấy dòng nầy coi như tuị mình có thêm người Bạn vậy nha.


Xin hẹn lần sau sẽ dong dài nhiều hơn.


Chúc L.Châu luôn vui khoẻ & tươi trẻ.

Đến đây, tạm dừng nghen các bạn. Chúc các bạn một ngày thật vui, thật hạnh phúc.

Thân mến,

PTB