Hi Everyone,

Howdy?

Bây giờ là 9:12pm, Wednesday 27/02/2008.... Tui vừa mới từ shop của tui về đến nhà... Mí hôm nay bận quá... Việc "training" cô Rebecca không tiến triển như ý muốn... theo tình hình của nhân viên tui feedback thì cô vẫn còn "gung" lắm lắm trong việc xử dụng máy tính... Trưa nay, mí anh chàng cùng tui hội hợp và đồng ý gia tăng cho cô thêm một tuần training nữa, có nghĩa là tuần tới vẫn còn training....

Tui nghe cô còn "gung" lắm lắm... nên tui tránh việc training cho cô, mà để mí anh chàng lo việc nầy 100%... vì mình là chủ, nhân viên mới lúc nào cũng "gung" nhiều hơn... nên, tối nay, cô có session training từ 8-10pm với anh chàng Michael.... Tui nhắc khéo Michael, ngồi xuống họach định việc "extended training" cho cô tuần sau luôn thể.... Làm như vậy, tui sẽ không involve với họ... và để họ tự nhiên hơn.....

Hy vọng rằng quyết định của tui như vậy, sẽ giúp cô có đủ thời gian học hỏi thêm.... Điều đáng buồn cho tui, việc training, tui phải trả "double" salary - một cho nhân viên làm, và một cho nhân viên mới - Thui thì, tuần sau, không có cơm... hy vọng vẫn còn có cháo để ăn..... huhuhu.......hahaha....

Sau buổi cơm tối nay, tui lái chiếc xe w/end của tui đến shop, để giao hai bộ chìa khóa shop, và passwords cho hai nhân viên mới - cô Recbecca và anh chàng Dave - sau đó tui lái về nhà, trên đường nghe được bài hát quá hay.... Tui nghĩ nó có cái tên rất hay...

Bao Giờ Biết Tương Tư

do chị Khánh-Ly hát..... Tui không nhớ hết bài hát nầy... nên chỉ lấy tạm một câu trong bài để làm cái tựa cho bài nầy..... Hôm nào tui rảnh rỗi hơn sẽ copy xuống cho các bạn nghe cho vui nhà vui cửa....

Ngày hôm nay, tui mệt mỏi gần chết, việc làm ba bộ chìa khóa mới (18 cái, 6 loại) của shop, làm tui mất quá nhiều thì giờ.... Sáng sớm nay, trước khi đến shop làm, tui phải đi đến hai chỗ làm chìa khóa khác nhau để cắt chìa khóa... Đến shop, thử lại, mới biết gần hơn 8 cái chìa không mở được... chiều nay, khi rời shop, tui lấy luôn những ổ khóa trong shop theo.... Sau khi rước con cái xong... tui trở lại hai shop làm chìa khóa, và nhờ họ làm lại.... Và do đó, tối nay, tui phải lái xe trở lại shop để trả lại những ổ khóa để họ khóa cửa shop lúc 10pm....

Bây giờ nói sang chuyện khác....

Hai ngày trước, thằng con út của tui nhờ tui mua cho nó cái "cặp kính" đeo mắt để bơi... vì nó sắp có cuộc tranh giải trong trường.... Tui quyết định đi đến trung tâm bơi lội ở cách shop tui 1min lái xe để mua cho nó... Nhân tiện như vậy, tui mang theo quần áo, và đi bơi luôn thể.... Đã lâu lắm rồi, gần hơn 4-6 năm nay... tui bận bịu và quên đi việc đi bơi lội... dù rằng trung tâm bơi lội chỉ cách tui 1min lái xe.....

Tui vào bơi, và nhân tiện tắm bằng hơi nóng...... lâu quá tui không quen... tui vào phòng hơi nóng chỉ được có less than 10mins là tui không còn chịu nổi... phải ra ngoài hít thở rồi mới trở lại tắm lần nữa.... Nhưng các bạn biết không 40mins ở trung tâm bơi lội.... tui cảm thấy "yêu đời" hơn bao giờ hết.... Nó khoẻ làm sao ấy.... người tui nhễ nhại mồ hôi..... Nhưng cảm thấy như bay bổng..... và khoẻ hẳn ra..... Tui thích quá....

Và tui quyết định, bắt đầu ngày mai, tui sẽ đi bơi và tắm bằng hơi nước nóng, ít nhất 2-3 lần trong tuần... vì tui rảnh được giờ từ 2-3pm, thay vì đi uống café và đọc báo.... Tui nhớ lại, vài năm về trước tui có read một bài báo rất hay về "HYDROTHERAPY".... và lúc đó, tui nghĩ cái bài báo nầy hay lắm lắm.... Tui nghĩ đi nghĩ lại... Hydrotherapy, không những giúp mình máu huyết lưu thông, mà còn "relax" được những cơ thịt và thần kinh của chính mình nữa....mà còn làm cho mình cảm thấy trẻ trung và yêu đời lắm lắm....

Hai vợ chồng đâu lưng sau nhà của tui, là hai người BS chuyên khoa về nghành Thẩm Mỹ Học.... Học không những xây một hồ bơi... mà là hai hồ... một indoor và một outdoor.... Mỗi tối, họ đi ngủ thật sớm... nhưng đúng 5am sáng là họ thức dậy và bơi lội.... Có lẽ nào, họ nắm được cái chân lý "trẻ mãi không già".... Vì ở nước Úc nầy, không ai xây hai hồ bơi trong cùng một căn nhà......

Tui nhớ lại hơn 20 năm về trước, khi tui còn nằm trong guồng máy chánh-quyền..... lúc đó, con cái chưa có, hay hoặc giả tụi là nó còn quá nhỏ... sáng nào cũng vậy, trước khi đi làm... tui thức dậy lúc 5am, và 5:30am sáng là tui có mặt tại hồ bơi.... tui bơi một hơi 25laps (vòng) hồ 25m, rồi tắm rửa về nhà uống café với big boss trước khi chúng tui đi làm.... Lúc đó, tui yêu đời lắm lắm.... đến sở làm lúc nào cũng đầy năng lượng và nhiệt tâm để làm việc....

Việc suy nghĩ của tui, làm cho tui tạo thêm cho chính mình nhiều hứng thú trong việc commit đi bơi mỗi ngày từ 2-3pm...

Bây giờ đến chuyện của các bạn....

Cái email nầy, nếu thời gian cho phép, và nếu việc đánh máy của tui không gây nhiều mistake, tui muốn concerntrate trong 3 mục sau đây:

(1). Việc say hello với chị PTBa;

(2). Việc say hello với một người bạn mới - dù rằng người nầy đã nằm trong danh sách MĐC68-75 từ lâu, nhưng chưa bao giờ xuất hiện; and

(3). Viết reply cho Bà Phó and Cao Thủ Relax....

Alez, Let's do it....

(1). Tui: "Knock, knock!!!"

Chị Ba: "Who's there!!"

Tui: "It's me.... me"

Chị Ba: "Me who?"

Tui: "Me..... me name Rít-Chịt, chị Ba ui????"

Chị Ba: "Rít-Chịt who?????"

Tui : "Rít-Chịt Tran..... "m" đây chị Ba!!!!"

Chị Ba: "Bor.....................ing!!!!"

hahaha.... hahaha..... Tui viết cái dialogue bằng ngôn ngữ tiếng "bồi" để chọc chị Ba cho vui......

Hello, Chị Ba.... How r u? long time no see!!!!!

Khỏe không chị Ba????

Chị giận gì lâu quá dzậy, giận lâu như vậy thì mất khôn đấy??????? hahaha.... Phải 100% lỗi cũng tại tui, tui không phải...... Tui vừa "ngu ngốc", vừa "cù lần"... nên làm chị mất đi cái hứng thú để viết..... Very sorry nhe chị Ba... Tui không mean làm như vậy.... nhưng như chị biết, làm nghề buôn bán, có bữa no, bữa đói.... nhân viên tui có phần thay đổi, dù 50% đã biết sẽ xảy ra, nhưng không tránh được....

Như chị biết, ông bà mình thường hay răn dạy con cháu....

'Tề gia, trị nước, bình thiên hạ"

Nội bộ trong shop có sự thay đổi/đổi thay... nên tui phải bỏ nhiều thì giờ lo cho nó complete..... Làm ăn, chị có tin hay không... việc làm ăn tui ví như con "diều" trên không khí.... Một khi nó bắt được gió.... là mình phải theo gió... và hy vọng nó sẽ cứ theo gió mà bay càng cao... Do đó, tui không bao giờ dám "chểnh mảng" việc" business... chết sống, tui lúc nào cũng theo dõi, và học hỏi thêm mỗi ngày..... Một khi mình có được một "equip" làm việc thật đoàn kết, thì công việc sẽ xuông chảy theo ý muốn của mình.....

Tui lúc nào cũng nằm lòng một câu trong vấn đề làm ăn của tui....

"Việc làm ăn (thay gì là việc học), giống như con thuyền trên dòng sông.... nó không tiến, thì sẽ bị lùi... chứ không bao giờ được dậm chân tại chỗ"

Câu nầy thật ra là một câu danh ngôn rất nỗi tiếng mỗi khi đề-cặp đến việc học-hành... nhưng tui ưa thích quá, nên đổi việc học hành thành việc làm ăn đó chị Ba.....

Chị khỏe không????? Lâu lắm không thấy email của chị, tụi nầy cũng buồn.... hy vọng chị sẽ trở lại với tụi nầy very soon nhe chị.....

Chị Ba ui, tui sắp viết xuống những gì tui đã ôm ấp mí năm nay từ khi tui gia nhập vào nhóm MĐC68-75.... Thật ra thì tui không nên đem nó ra để viết xuống... vì có phần hại nhiều hơn lợi lộc... nhưng tui đoán được cái nỗi niềm của chị......và tui muốn share với chị và các bạn trong nhóm.... Mặc khác, tui có thể hoàn toàn đoán sai lầm về ý nghĩ của chị lúc nầy..... Anyway, tui viết xuống... hy vọng chị và các bạn "hiểu" được tui muốn nói cái gì....

Chị Ba - Mí năm về trước, khi tui gia-nhập vào nhóm.... lúc đó, cái "EXPECTATION" của tui ở cái mực độ khôn tả... tui lúc nào cũng "expect" mọi người vai vế như "tứ hải vai huynh đệ".... huống hồ gì bọn mình cùng chung một trường, và tệ hại hơn nữa, một số lại cùng chung một lớp học.... tui ao-ước, mọi người cùng chung tiệc chung bàn..... Nhưng chị ui, thời gian mí năm nay, tui biết rằng, cái "expectation" của tui chỉ làm gây cho tui bị tổn thương cho chính tui nhiều hơn.... Cái tui expect không bao giờ xảy ra... và người đáng buồn nhất, at the end of the day, là chính bản thân của tui....

Chị biết không, khi còn ở trung học... tui vẫn thường là "con chim đầu đàn" trong nhóm mí thằng "ông trời con"... đi đâu tui cũng "chịu khó", "lặn lội" đến nhà rủ rê tụi nó cho có bầy có bạn cho vui..... Nhưng bây giờ thì khác... Có lẽ, mỗi thằng sinh trưởng, khôn lớn lên theo những hoàn cảnh khác nhau.... trong cái xã-hội, đời sống khác nhau.... và trình độ học vấn, kiến-thức, kinh nghiệm đường đời khác nhau... tụi nó đã thay đổi quá nhiều, và có lẽ chính tui cũng vậy.... và cái "EXPECTATION" của tui về tụi nó không còn đúng nữa....

Chị Ba, tui đã nhiều lần, trong MĐC, đứng ra kêu gọi anh chị em hưởng ứng, gây lại một mái ấm gia-đình 68-75.... Tui đã nhiều lần, applied chữ "PLEASE"... nhưng chị biết không, những lời nói của tui, chỉ là "nước chảy đầu vịt".....

Chị thừa biết, ở nước ngoài, một khi một người đến với mình với chữ "PLEASE"... cho dù mình không ưa họ... mình cũng nên WILLINGLY để làm cho họ.... vì chữ "PLEASE" nó vừa "dễ-thương", vừa "khả ái" và lại vừa "nhân ái" lắm lắm....

Năm gần đây, tui tìm ra được cái chân lý trong nhóm 68-75...... Tui làm hết sức, với tư cách một người bạn, nhưng tui không còn "expect" gì ở họ.... và cũng từ đó, tui không còn làm tổn thương cho chính tui..... Việc làm của tui, miễn làm sao, khi có dịp nghĩ tới họ, tui không cảm thấy hổ thẹn với chính mình là tui OK.

Nhưng, đền bù lại, chị có biết không, qua mí năm vừa qua, trong MĐC68-75, tui tìm được một số bạn "hiền", họ có thể là những người tui chưa bao giờ quen biết, chưa bao giờ gặp mặt, và tệ hại hơn hết là tui cũng chưa biết mặt mũi họ như thế nào..... nhưng, tui biết, và tui có cái linh cảm, họ có thể "share" với tui được.... Đó là cái an ủi lớn lao nhất trong đời tui....

Chị Ba, một khi mình "expect", mà nó không xảy ra theo ý muốn... mình sẽ tự làm cho chính mình đau lòng... Nhưng nếu, mình không "expect" thì việc để nó được tự nhiên xảy ra... và tâm hồn mình cũng không bị xoay động.... phải không chị Ba????? con đường mình muốn đi cứ đi, nhưng đừng expect người khác phải theo con đường của mình.....

Chị Ba, cái gì muốn nói, tui đã nói, rất tiếc tui không đủ chữ nghĩa' "văn chương" để diễn đạt một cách phong phú hơn...nhưng tui biết chị và các bạn dư sức để hiểu được cái chân lý nầy..... phải không chị Ba và các bạn?????? hahaha....

Chị Ba, xí xóa một tí... và bỏ ít thì giờ trở lại với tụi nầy nhe chị Ba.... Không chừng chị mất đi một người bạn như tui..... khó mà tìm lại được đấy????? (just kidding..... everyone keep smil....................ing)..... hahaha....

11:05pm, bây giờ nói đến mục thứ hai...

(2). Tối nay, tui vừa muốn say hello, vừa muốn introduce một người bạn mới trong MĐC68-75.... Thật ra thì người nầy đã vào MĐC từ lâu, và có lẽ người nầy cũng gia nhập trước tui.... nhưng tui chưa bao giờ thấy người nầy xuất hiện trên "giang hồ".....

Mí tháng trước, khi có dịp trò chuyện với TThủy, tui tình cờ mentioned một cái email mà tui nhận từ người nầy.... vì cái email tui nhận toàn là những con số và nó rất là ngắn..... Không ngờ, TThủy cũng nhận được cái email như tui.... Nhưng TThủy hay hơn tui, TThủy cho tui biết, TThủy có viết "reply" và hỏi rõ ràng cái "nội dung" của cái email nầy..... và người nầy cũng "reply" lại cho TThủy.....

Điều nầy, chính minh cho tui thấy rằng, người nầy, dù không xuất hiện trong "hồ-ly-wood".... nhưng vẫn thường xuyên theo dõi email trong nhóm.... TThủy cũng mentioned cho tui hay rằng, người nầy cũng "reply" ít nhất đôi lần cho TThủy.... mỗi khi TThủy "théc méc" về cái nội dung của những emails từ người nầy....

Tuần nay, tui nói với TThủy, thế nào, tui cũng muốn introduce người nầy một lần trong MĐC... TThủy "théc méc" và hỏi tui tại sao người nầy chưa bao giờ xuất hiện, cũng như tui có nhớ người nầy là ai không.... Tui cười gần ra nước mắt.... vì thú thật, trong nhóm, tui là người nhớ bè-bạn ít nhất, trí óc của tui không còn sâu sắc, và hơn nữa, tui đã không liên lạc với bè-bạn hơn 25 năm.....

Các bạn có biết người nầy là ai không?????

Have a guess!!!!!

Người nầy chính là người bạn có cái tên cúng cơm là.....

Trần-Minh-Hoàng

MHoàng hiện đang ở Norway......

Hi MHoàng, có lần bạn đi holiday, bạn gởi tụi nầy cái email nhắn tin.... Tui read không được may nhờ TThủy lẹ tay lẹ chân viết email verify....và giải thích cho tui hay.... TThủy có hỏi tui thêm tin tức về bạn... nhưng rất tiếc tui không còn nhớ gì về bạn.... Vậy nhân cơ hội nầy, có thể nào, bạn vui lòng bỏ ít thì giờ introduce "yourself" cho tụi nầy biết thêm một tí xíu về bạn đựơc không?????

Hi MHoàng, tui có một người em bà con, khi anh còn "solo" anh dùng cái nghề nấu ăn của anh đi vòng quanh thế giớ hai lần.....Khi tui được dịp gặp người bà con nầy, tui hỏi anh một câu:

"Nếu chỉ được lựa chọn đi một nước trên thế-giới mà thôi, thì nước nào là nước đáng để đi và tại sao?"

anh trả lời rằng, đó là nước Norway... vì nó hũng vĩ, bao la, và phong cảnh rất "natural", núi non sông ngòi bao la và rộng lớn.....

có phải vậy không MHoàng?????

Hy vọng sẽ nhận được reply của MHoàng very soon nhe.....

và đây là phần cuối cùng...11:28pm....

(3). Hi Bà Phó, có read cái email mới nhất của cao thủ "Relax" chưa.... bạn "hiền" của tui đó...... hahaha.... Các bạn có biết không.... thật ra thì, khi TThủy đem so sánh đôi bông tai với VNTú... tui cứng họng.... tui làm cái việc không sai... nhưng bằng ngược lại, tui không biết giải thích như thế nào cho đúng cách, cho hợp tình hợp lý....

May mắn nhờ LChâu thông-minh, cứu bồ dùm tui.... nếu không tui bị bại trận dưới tay của Bà Phó dzồi?????? hahaha.... Ở hiền như "m", lúc nào cũng gặp lành Bà Phó.... hahaha...

Hi LChâu - người xưa, đám con trai cứ đồn rằng, LChâu "lối lắc" lắm lắm, đi đâu cũng ngước mặc "cao" lên.... Bi giờ tui nghĩ lại.... mí ông trời con bạn tui, đúng là mí thằng ngốc..... LChâu đeo đôi bông tai thật dài, lủng lẳng, thì phải làm thế nào để nó "cân đối"... bằng cách phải giữ gương mặt của mình lúc nào cũng "thẳng" băng.... nếu không..... nếu không?????????? nếu không thì như thế nào hở LPHải????????..... và vì cứ ngước cái mũi "cao".... làm như vậy mà người bè-bạn dễ bị hiểu lầm.... và mất đi nhiều cơ hội??????? hahaha.....

Việc TNhân chụp hình với nhóm MĐC reunion, tui không nghĩ ra VNTú, mãi cho đến Thắng post cái photo vào trang đầu của website..... Mặc khác, nhìn thấy VNTú, tui tưởng cái anh chàng khóa "đàn em" khoảng ngoài 35 cái xuân sanh... oh, no wrong say again, khoảng ngoài 30 mí cái xuân sanh.... do đó, tui không dám quả quyết là VNTú... Hơn nữa, TNhân, tóc tai xum xê..... nên tui tưởng hai anh chàng vừa "tái thế"?????? hahaha.....

Ê, LChâu, cái photo chụp chung với TNhân/Tú hình như có đeo bông tai mà.... không lẽ nào tui "mắt mù"?????? hahaha...

Khuya dzồi các bạn ui, phải dừng... Tặng các bạn một câu châm ngôn để sống...

"THERE IS A MAGNET IN YOUR HEART THAT WILL ATTRACT TRUE FRIENDS.
THAT MAGNET IS UNSELFISHNESS, THINKING OF OTHERS FIRST.
WHEN YOU LEARN TO LIVE FOR OTHERS, THEY WILL LIVE FOR YOU."
- Paramahansa Yogananda -

Have a great night.... and do NOT forget to keep smil...................ing

Thằng Ngốc - 11:58pm, Wednesday 27/02/2008

N.B: Viết rất nhanh theo cảm nghĩ, không re-read, pls keep smil..................................ing