Hi Everyone,

Howdy?

Bây giờ là 7:52pm, Monday 30/07/2007... tui vừa nấu buổi cơm chiều xong, và cũng vừa tắm rửa xong... trong khi chờ đợi gia-đình trở về, tui mở 1 chai bia, và ngồi đây viết đôi hàng tâm-sự/sự-tâm với các bạn cho vui nhà vui cửa....

Trong cuối "Meet Five People In Heaven", của nhà văn Mitch Albom - là một cuốn sách đang đứng hàng "Top 10" trong tháng nầy của những nhà sách lớn ở đây.. có một câu chuyện hay hay... nên tui copy xuống để làm đoạn mở đầu cho cái email nầy nhe các bạn....

Câu chuyện dưới đây, hy vọng sẽ đem lại cho các bạn những "re-think" or "think again".. trước khi phán-đoán hay quyết định bất cứ một chuyện gì trong đời sống của mình... nhất là khi mình muốn "criticise" về một vấn đề gì hay về một người nào đó....

Và đây là câu chuyện đầy luân lý, triết học mà tui muốn các bạn bỏ ít thì giờ read nó.... and I hope ALL OF YOU ENJOY IT...... hahaha...

Take a rainy Sunday morning in July, in the late 1920s, when Eddie and his friends are tossing a baseball Eddie got for his birthday nearly a year ago. Take a moment when that ball flies over Eddie's head and out into the street. Eddie, wearing tawny pants and a wool cap, chase after it, and runs in front of an automobile, a Ford Model A. The car screeches, veers, and just misses him. He shivers, exhales, gets the ball, and races back to his friends. The game soon ends and the children run to the arcade to play the Erie Digger machine, with its claw-like mechanism that picks up small toys.

Now take the same story from different angle. A man is behind the wheel of a Ford Model A, which he has borrowed from a friend to practice his driving. The road is wet from the morning rain. Suddenly, a baseball bounces across the street, and a boy comes racing after it. The driver slams on the brakes and yanks the wheel. The car skids, the tires screech.

The man somehow regains control, and the Model A rolls on. The child has disappeared in the rear-view mirror, but the man's body is still affected, thinking of how close he came to tragedy. The jolt of adrenaline has forced his heart to pump furiously and this heart is not a strong one and the pumping leaves him drained. The man feels dizzy and his head drops momentarily. His automobile nearly collides with another. The second driver honks, the man veers again, spinning the wheel, pushing on the brake pedal. He skids along an avenue then turns down an alley. His vehicle rolls until it collies with the rear of a parked truck. There is a small crash noise. The headlight shatter. The impact smacks the man into the steering wheel. His forehead bleeds. He steps from the Model A, sees the damage, then collapses onto the wet pavement. His arm throbs. His chest hurts. It is Sunday morning . The alley is empty. He remains there, unnoticed , slumped against the side of the car. The blood from his coronary arteries no longer flows to his heart . An hour passes. A policeman finds him. A medical examiner pronounces his dead. The cause of death is listed as "heart attack." There are no known relatives.

Take one story, viewed two different angles. It is the SAME DAY, the SAME MOMENT, but ONE ANGLE ends happily, at an arcade, with the little bot in tawny pants dropping pennies into the Erie Digger machine, and THE OTHER ends badly, in a city morgue, where one worker calls another worker over to marvel at the blue skin of the newest arrival....

9:45pm..... Tui mới vừa cùng gia-đình ăn cơm tối xong.... tối nay các bạn ăn những món gì???? còn tui, tối nay, tui nấu những món có nhiều rau cải hơn là thịt.... ie...

  1. Bầu and Su Hào xào với hột gà... ăn với nước mấm ớt;

  2. Su Hào hầm với Bào Ngư và Nấm Đông-Cô;

  3. Canh Bí Rợ với Xương gà;

  4. Peking Duck. (Vịt Bắc-Kinh ăn với da bánh tráng)

Chúng tui thường nấu nhiều hơn bình thường, nhưng vì vậy mà ngày mai, chúng tui có thể còn dư lại đồ ăn để đem theo đi làm cho buổi trưa mai...

Tui vừa read xong 1 cuốn sách rất hay... và hình như vài tháng nay, rất có nhiều sách rất hay được tung ra thị trường ... tui đang read cuốn sách mối namely:

"Broken Angels" của nhà văn Richard Montanari... với vài lời phê-bình của những nhà văn khác như sau:

Tui đã read được hơn 50 pages, và rất là enjoy it.....

Mấy tuần nay, tui rất có nhiều chuyện vui trong đời sống hàng ngày của tui, và tui kể lại 1 câu chuyện vui có liên quan đến Thầy Cô Huyến cho các bạn cùng nghe cho vui....

Hai tuần trước, tui dẫn thằng con trai của tui đến tiệm "Tự-Do" để ăn phở... Nơi đây tui gặp được anh Thành, anh là người bạn thân của Thầy Cô Huyến, và Big Boss của anh (hình như là chị của Big Boss của Thầy Lý-Di)...

Tui bước vào, trông thấy anh, tui vội bước đến nói vài câu hello đùa giỡn với anh...

Tui: "Hi, good morning anh Thành, anh khỏe không????? lâu lắm rồi nhe, hai anh em mình không gặp nhau.... Em cứ hỏi mãi anh Hiệp (anh chủ tiệm Tự-Do) xem anh lúc nầy ra sao!!!! những hình như lần nào anh cũng cho em hay là, anh mới vừa bước ra khỏi shop không lâu... mà nầy anh, mấy hôm trước, đọc báo Canberra Times, thấy được hình của anh đó nhe, anh trông còn "sexy" lắm lắm nhe.... hahaha..... Em định gởi tấm photo trong báo cho Thầy Cô Huyến.... hahaha..."

N.B: Anh Thành làm nghề thợ sơn rất có tiếng ở đây... anh cùng những anh em khác subcontract với tên xây nhà/apartments... không ngờ anh chàng nầy là một tên "chó cắn", nó declare bankrupt... nên mọi người lên báo để truy tố nó.... để đòi tiền trở lại...

Anh Thành: "Anh cũng nghe anh Hiệp nói về vụ em hỏi thăm anh... mà nầy, tấm photo em chỉ mới định gởi thôi sao???? hahaha...."

Anh Thành: "Có thường xuyên liên-lạc với Thầy Huyến không????"

Tui: "Anh ui, em phần nhát gan, phần tiếng VN của em lại bị giới hạn quá, sợ nói bậy bạ không đúng nghĩa, sẽ làm cho Thầy buồn lòng...."

Anh Thành: "Năm rồi Thầy Cô Huyến có đi Âu-Châu du lịch....."

Hai anh em chúng tui đùa giỡn nhau qua một vài câu, anh kể cho tui nghe vụ anh chàng "chó cắn".....

Tui: "Anh Thành, vụ Thầy Cô Lý-Di qua Úc tới đâu rồi anh????"

Anh Thành: "Năm rồi Thầy Cô tính qua đây... nhưng rồi không nghe thêm tin tức gì hết.... khi nào họ tính sang đây, anh sẽ hú em...."

Tui thấy tô phở của anh vừa mới bưng đến bàn anh....

Tui: "Thôi để anh enjoy tô phở còn nóng, sẽ có lúc hai anh em mình gặp lại, sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn nhe anh Thành....."

Tui trở lại bàn của tui, sau khi anh ăn xong, trên đường rời shop, anh vỗ vai và say "bye bye" với tui....

Tuần qua, ông Ron (người nuôi chim nổi tiếng ở Canberra) phoned cho tui hay là ông muốn bán đi một số chim, vì sắp tới mùa chim đẻ trứng.... hơn nữa, ông muốn tặng lại cho tui một số chim, mà tui đã mang lại tặng cho ông kỳ trước, khi ông thiếu những chim trống....Ông hẹn tui 11am Sunday vừa qua....

Không ngờ gần đến 11am, Cô Bạch-Tuyết từ Adelaide phoned cho tui.... Tui phoned trở lại, và hai thầy trò tâm-sự/sự-tâm gần hơn 1/2hr.... Thằng con của tui vừa nóng lòng đi mua chim, vừa sợ mất đi cái buổi hẹn với ông Ron, nên đến 11:25am, tui phải say "bye bye" với Cô Bạch-Tuyết....

Trong lúc nói chuyện với Cô, Cô hỏi thăm tui về vụ đi núi tuyết.... và sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, Cô nhân tiện hỏi thăm thêm vài người trong MĐC, nhất là Bà Phó, và Sư Tỉ của tui....

Tui vừa cười vừa nói đùa với Cô.

Tui: "Cô ui, Bà phó thì lúc nào cũng là "Bà Phó"... lúc nào cũng "ở trên cao"... lúc nào cũng muốn "làm quan".... nên việc viếng thăm MĐC sẽ từ từ trở thành "dị sử" cô ui..... còn KHoa, thì đang "lân lân" trên "chín tầng mây Hạ".... hahaha... nên không ai dám "đụng" đến.... Cô ui.... Để khi nào KHoa xuống lại "trần gian" lúc đó em sẽ hello để hỏi thăm!!!!! hahaha....."

Tui nói như vậy có đúng "ý" của hai bạn không vậy?????? hahaha..... hahaha.... hohoho....

Cô cũng cho tui hay là Cô có một số photo chụp kỳ rồi chuyến đi Sydney của Cô... và anh Tài đã bỏ vào cái MĐC (Tà Áo Trắng)... và Cô muốn nhờ Thắng giúp dùm "copy" qua cái MĐC của tụi mình....

Tui: "Cô ui, cái MĐC68-75 được thành công là nhờ ba anh chàng "mắc dịch", Thắng/TNhân và Cha Đức.... Thắng và TNhân rất giỏi về computer cũng như "webpages".... không nhờ hai người nầy, em nghĩ cái MĐC68-75 sẽ không có được như ngày hôm nay... Còn Cha Đức thì trường kỳ kháng chiến, đem những lời vàng bạc, hột xoàn... đem ra răn dạy mấy thằng "ông trời con", những "con ngựa chứng" như tụi em......hahaha"

Vậy xin Thắng vui lòng, khi nào tiện việc, và rảnh rỗi, copy dùm những tấm photo của Cô Bạch-Tuyết vào trong cái MĐC68-75 của tụi mình nhe Thắng.... many thanks dear......

10:40pm dzồi các bạn ui, trước khi chấm dứt cái email nầy, tui muốn viết một ít lời cho một người... người mà tui chỉ quen được trong cái MĐC68-75 nầy...

Thật ra thì, trong 2-3 năm nay, tui muốn viết một cái email rất dài.... dài lê thê.... về một người bạn mà tui muốn viết.... nhưng tui, chính tui, lại mâu thuẫn với tui... tui tự "trừng phạt" tui... nhưng không thể nào tránh nó đi được.... mãi đến tối nay... tui cũng chưa quyết định nên nói ra đây... hay là chờ để viết một cái email dài trong tương lai gần đây....

Đối với tui, đây có thể là cái ước nguyện sau cùng, trong lúc nầy, đối với cái MĐC, tui muốn viết về người nầy đã từ lâu... có lẽ gần hơn 2-3 năm nay....lúc đầu, tui ngần ngại, ngại ngần, e-thẹn, etc... không dám viết vì cái hoàn cảnh của tui hiện giờ - là một người đàn ông có gia-đình - còn người nầy là một người thiếu nữ còn độc thân.... tuy rằng giữa chúng tui chẳng có cái gì liên hệ về tình cảm... dù là chỉ là bè-bạn... nhưng tui sợ sẽ gây ra nhiều hiểu lầm cho người nầy.... Tui cứ hy vọng rằng, một ngày gần đây, người nầy sẽ có gia-đình... và lúc đó, có lẽ, tui sẽ có những lý do chánh đáng hơn để viết về người nầy....

Nhưng hủi ui, khi người nầy sắp và sẽ có gia-đình, thì, chính tui, lại càng mâu thuẫn nhiều hơn, tui sợ, những lời viết "hài hước", "tiếu lâm" của tui, có thể, sẽ gây ra những hiểu lầm cho tương lai của người nầy nhiều hơn....

Năm gần đây, tui cứ tự trách lấy tui là tui đã không "tự" giữ lấy lời hứa trong tâm tưởng của tui... nhưng càng ngày tui càng trở thành một tên "coward" (hèn nhát)... tui cố chạy trốn, lẫn tránh chính tui... hơn là tự nhiên đối đầu với sự thật của nó.....

Thui thì, đêm nay, tui lạm dụng cái email nầy viết vài lời cho người nầy cho các bạn cùng "share" với tui.....

Tui đã muốn viết cái email nầy từ lâu lắm rồi..... tui nghĩ, nếu một mai, tui không còn cơ hội hiện diện trong cái MĐC nầy đi nữa, ít ra tui phải hoàn tất cái email viết về người nầy trước đã... Đó là cái ước muốn duy nhất của tui từ 2-3 năm nay.....Hy vọng rằng, tối nay, nó sẽ giúp tui trở thành "sự thật" và sẽ trút đi cái gánh "nặng" mà tui đã mang nó hơn 2-3 năm nay....

Viết đến đây, tui đoán các bạn biết người nầy là ai rồi phải không????? Tui không ngần ngại để nói.... người nầy chính là con gái nhà họ Đoàn - Nhất Dương Chỉ - chính là KHoa.... chính là "sư tỉ" của tui.....

Trong đời tui, tui đã viết xuống một lần trong bài "Phục Một Người" bạn học.... và KHoa là bạn học Thứ Hai mà tui rất cảm phục.... Chử "cảm" ở đây purely về tình bạn, và không có cái gì gọi là "xấu xa" bậy bạ.....

Dù rằng tui ít khi nào liên lạc với KHoa, và có lẽ, KHoa trả tiền phone liên lạc với tôi còn nhiều hơn tui trả cho KHoa... nhưng điều nầy không có gì là dị biệt, vì trong con người chúng ta, mỗi người điều có cái nhân sinh quan khác nhau.... KHoa đã nhiều lần "cằn nhằn" tui về vụ tui không chịu bỏ ít thì giờ liên lạc với bè-bạn... nhưng cái nhân sinh quan của tui có phần "dị biệt"...

Tui quan niêm, một khi một người nào đó, họ đang enjoy với cái life của họ thì mình nên để cho họ "tận hưởng" những gì họ đang có... và đừng gây "phiền hà" đến họ.... và lúc đó, có thể, họ cũng không cần những hỏi thăm của mình...... khi họ cần đến mình, họ sẽ đến với mình.... Tui biết KHoa không bao giờ đồng ý những gì tui giải-thích... nhưng tui, chính tui, không thay đổi được.... có lẽ, tui sinh sống đã lâu trong cái nên văn hóa của người Anh Quốc (Úc)... Họ là những người rất bảo thủ, và rất phớt tỉnh Ăng Lê... nên tui cũng "thấm nhuần" trong máu huyết của tui...

KHoa là một người bạn với cái tánh tình mà tui rất thích.... Có lẽ, kể cả nam lẫn nữ trong cái MĐC68-75, KHoa là người có cái tánh "thẳng thắn" nhất, dám nói, dám làm... và không thích "nịnh bợ" một ai, không thích bè-phái với ai.... mỗi khi thấy "đúng" hay "sai"... KHoa mạnh dạn phát biểu một cách tự nhiên, và bất cần những "dị nghị" từ những bè-bạn khác có thể ảnh hưởng đến cá nhân của KHoa.....

Tui nhớ, có lần tui viết bài "Dừng Bước Giang Hồ", lúc đó, tui chán nản, tui không tìm được những "dư âm ngày cũ" trong nhóm bạn... Tui quyết định "move on"... KHoa đã không ngại ngần, thật mạnh dạn.. đứng lên chia sẻ những lời "ngay thẳng" cho tui... Tui cảm động lắm lắm... nhưng có lẽ, tui không có đủ khả năng để diễn đạt những cảm nghĩ của tui về KHoa trong lúc bấy giờ cho KHoa biết... cũng như không biết tạo cơ hội để appreciate những gì KHoa phát biểu....

Nhưng phải thành-thật mà nói... trong đám bạn hữu MĐC68-75, KHoa là người có cái "tác phong đạo đức" mà nó ảnh hưởng đến con người của tui nhiều nhất.....

Trong một cái email gần đây tui viết (đại khái)..."không liên-lạc, không phone, không lời hỏi thăm.... nhưng phải thành-thật mà confess... tui, đôi khi, cũng nghĩ đến một người bạn "hiền", cũng cảm thương người bạn như KHoa.... Again, chữ "cảm thương" là "thương mến về tình bạn học"... xin các bạn đừng chơi chữ, đừng méo mó nghề nghiệp..... hahaha.... Không bao lâu, khi tui viết cái email nầy trong MĐC, Khoa phoned cho tui, tui nói với KHoa...

Tui: "Trong cách viết, không thể nào diễn tả được cái ý nghĩ chính xác của mình... hơn nữa có thể sẽ gặp thêm ra nhiều hiễu lầm..... tui muốn nói với sư tỉ là, "không email, không phone, không liên-lạc... nhưng đôi khi, sư đệ cũng thương cũng nhớ đến bạn hiền.... hahaha...."

KHoa có cái "ma lực" ảnh hưởng đến đời sống của tui bây giờ.... trong tâm trí của tui, KHoa, lúc nào, cũng là một người bạn mà mình "trust" được, một người bạn mà mình biết là có thể tâm sự/sự tâm mà không cần phải "kiểu cách" hay "woo-ry" gì hết.... và tui nghĩ KHoa cũng nghĩ như tui....

KHoa không có tánh "nịnh nọt", có gì nói đó... và nhiều lần nói rất là thẳng..... tui thích những người như vậy..... nói để hiễu, nói để "share".. chứ không phải nói để ăn thua.... chứ không phải để bụng để lựa dịp trả thù hay lựa dịp để ăn thua lại....

KHoa thường hay nói đùa giỡn với tui... "Hai chị em mình trong MĐC cứ tiếp tục "nói thẳng" sẽ có một ngày không còn ai "ưa" hết....hihihi...."

Tui không dám bình luận về câu nầy, nhưng cá nhân tui, tui refer những người như KHoa... những người có "lập trường", có cái "đường hướng" sống riêng biệt của chính họ... mà không ai có thể influent họ được.... không ai có thể lay chuyển họ được... Ít ra, tui tìm thấy được, trong những người nầy, họ có cái "giá trị" của riêng của chính bản thân họ....

Tui lúc nào cũng rất cảm phục cái cá tánh của KHoa, một người mà tui ít khi tìm thấy được trong đường đời của tui.....

Lâu lắm rồi, tui không có liên lạc với "Sư Tỉ" của tui.... vì tui biết, "Sư Tỉ" của tui đang có một cuộc sống rất là happy... và tui không cần phải phone, hay hỏi thăm gì nhiều.... hahaha.... Dù rằng, đã nhiều lần, KHoa nói với tui, "phàm làm người, ai ai cũng thích được "khen", và KHoa cũng vậy.... hihihi"..... nhưng KHoa ui, nếu tui cứ khen KHoa hoài hoài, thì làm sao KHoa trở nên người "tốt" như hôm nay????? hahaha.... Ông Bà mình thường hay nói gì đó????

"Thương cho roi cho ?????"

KHoa, Tui rất cảm phục cái tánh tình thật "beautiful", thật "wonderful" của KHoa.... Tui lúc nào cũng rất thích cái tánh nầy.... Bây giờ KHoa có đôi có lứa... Tui rất là happy thấy được KHoa được hạnh-phúc như vậy.... Thui thì, cứ tận hưởng, khi nào có dịp xuống "trần gian". xin vui lòng ghé vào MĐC68-75 để say hello với tụi nầy nhe "Sư Tỉ" hahaha..... hahaha....

Tui muốn nói một câu cuối cùng với KHoa trong cái email nầy....

Rất cảm ơn KHoa, trong những lúc tui "down under"... KHoa, có lẽ là người duy nhất, đã lift tui up.... bằng những lời thật "nice", thật "honest", thật "beautiful".... many thanks dear..... I never forget YOU!!!! you are a very special friend!!!!

KHoa, trong đời tui, trong nhóm bạn học, hai người tui khâm phục, cái tên "cúng cơm" của KHoa nằm trong cái list nầy.... hahaha.... hahaha.... Please keep up with your good works, dear!!!!!!

12:05pm dzồi các bạn ui.... phải đi ngủ vì sáng mai là ngày unload của tui....

Các bạn Have a great night nhe.....and do NOT foget to keep smil..............ing...

RT - Thằng Ngốc, Monday 30/07/2007...

N.B: Viết quá nhanh theo cảm nghĩ, không re-read, không re-check..... pls keep smil......................ing

N.B: Những gì tui viết về KHoa, hoàn toàn, là tình cảm bè-bạn, không có ý gì khác hơn, không có ngụ ý... Pls think straight, amigo/amigoes!!!!