Tình Yêu Hoán Cải Kẻ Xấu

Ông Cao là một người thầm lặng vì ông rất ít nói. Tuy nhiên, khi ông gặp người quen hay kẻ lạ, ông đều chào hỏi họ với nụ cười thật tươi và rồi ông bắt tay người ấy một cách nồng nhiệt. Dù ông Cao ở trong khu phố của chúng tôi đã lâu nhưng ít ai biết gì về đời tư của ông.

Trước khi về hưu, ông Cao thường hay đi xe bus đến sở làm. Chúng tôi lo sợ cho ông khi nhìn cách ông đi bộ trên đường. Ông Cao vốn là cựu quân nhân hồi thế chiến thứ hai nên ông bị thương và đi cà nhắc. Có thể ông sống sót sau cuộc thế chiến nhưng ở một xã hội đầy bạo lực, băng đảng và hoạt động ma túy thì bọn trẻ sẽ không để cho ông Cao yên thân đâu.

Khi vị linh mục của một ngôi nhà thờ địa phương ra thông cáo tìm một người làm vườn thiện nguyện cho nhà thờ thì ông Cao hăng hái xin việc làm mà không đòi hỏi một đồng lương nào cả.

Lúc ông được 87 tuổi thì những gì mà chúng tôi lo sợ cho ông đã xẩy ra. Hôm ấy, ông đang tưới cây trong vườn của nhà thờ thì có ba tên du đãng tiến đến gần ông. Dù biết rằng chúng muốn làm phiền mình nhưng ông Cao vẫn điềm nhiên hỏi chúng:

-Các cháu có muốn uống nước từ vòi nước này không?

Một thằng cao lớn và hung dữ nhất trong bọn nở một nụ cười nham hiểm và đáp:

-Được, chúng tôi muốn uống!

Trong khi ông Cao đưa vòi nước cho hắn thì hai đứa khác ghì chặt hai tay của ông và liệng ông xuống đất. Vòi nước rơi xuống làm nước bắn ra tung tóe. Ba tên cướp bèn lột chiếc đồng hồ và cướp cái ví da của ông Cao, rồi chúng tẩu thoát.

Sau đó, ông Cao vội gượng dậy, nhưng ông không thể ngồi lên vì cái chân khập khễnh của ông đã cản trở ông lại. Thế là ông đành nằm yên trên mặt đất. Thấy vậy, vị linh mục vội vàng chạy ra để giúp ông đứng dậy. Dù vị linh mục chứng kiến cảnh ông bị bọn cướp uy hiếp nhưng ngài không thể chạy ra kịp thời để ngăn cản bọn cướp. Ngài hỏi ông Cao:

-Này ông Cao, ông có sao không? Ông có cảm thấy đau ở đâu không?

Vừa nói, ngài vừa dìu ông Cao ngồi lên ghế. Ông Cao chùi đôi mắt và thở dài, rồi ông lắc đầu và nói:

-Ồ, thưa cha, mấy đứa nhỏ tinh nghịch đùa chơi thôi mà, con hy vọng là chúng sẽ tu tỉnh thôi!

Lúc ấy, dù quần áo ông ướt như chuột lột, nhưng ông vẫn cúi xuống và lượm vòi nước lên và tiếp tục tưới cây như không có chuyện gì xẩy ra cả.

Vị linh mục tỏ ra bối rối, ngài hỏi ông:

-Sao ông không nghỉ đi, về nhà thay quần áo khô đi chứ!

-Ôi, có gì đâu cha? Con đang tưới cây vì trời nắng quá.

Ông Cao bình tĩnh trả lời như không hề có chuyện gì xẩy ra cả. Vị linh mục cảm thấy yên tâm hơn. Ngài khâm phục thái độ bình tĩnh và hòa nhã của ông Cao. Hình như con người ông sống trong thời gian và không gian khác với thế giới ngày hôm nay.

Vài ngày sau, ba đứa du đãng trở lại. Trước khi để chúng dọa nạt, ông Cao lại hỏi xem chúng có muốn uống nước vòi nữa không. Lần này, chúng không ăn cướp nhưng chúng giựt vòi nước từ tay của ông Cao và xịt nước vào người ông, từ đầu đến chân. Nước lạnh thấm vào da làm cho ông Cao lạnh run lên, quần áo ông ướt đẫm. Sỉ nhục ông Cao xong, chúng nó khoái trá vừa cười, vừa chửi thề, trước khi chạy trốn. Hình như chúng cảm thấy thích thú vì đã ăn hiếp được một ông cụ già đáng tuổi ông ngoại, ông nội của chúng .

Ông Cao chỉ biết đứng nhìn theo chúng. Ông không hề than trách hay chửi bới lũ trẻ. Ông lại điềm nhiên cúi xuống lượm vòi nước lên và tiếp tục tưới cây như không hề có chuyện gì xẩy ra.

Mùa hè trôi qua, rồi mùa thu đến. Lúc ông Cao đang nhổ cỏ thì bỗng giựt mình vì cảm thấy như có ai đang tiến lại sau lưng mình. Ông run sợ và té nhào trên bãi cỏ. Khi ông bối rồi lấy lại tư thế thì ông thấy tên du đãng cao lớn đã từng cướp của và hạ nhục ông trong hai lần trước. Như một phản xạ tự nhiên, ông Cao hoảng hốt thu mình lại để chờ một cuộc tấn công khác của hắn.

Nhưng lạ thay, hắn đưa đôi tay xâm hình và có đầy sẹo của mình ra để bắt tay ông già. Hắn nói với ông bằng một giọng dịu dàng:

-Này ông già ơi, lần này cháu không làm hại ông đâu!

Rồi hắn kéo tay ông cho đứng lên. Hắn móc túi lấy ra một gói nhỏ và đưa cho ông Cao. Ông ngạc nhiên hỏi:

-Cái gì vậy?

-Đây là vật dụng của ông đó. Cháu trả lại hết cho ông, trong đó có cái đồng hồ và cái ví của ông đó. Tiền của ông cũng còn nguyên. Cháu không lấy gì của ông cả.

-Tôi không hiểu, tại sao lần này cháu lại giúp đỡ tôi và trả lại đồ dùng của tôi?

Chàng thanh niên di động đôi chân, ra dáng bối rối và mắc cở. Anh ta đáp:

-Ông già ơi, cháu đã học được một bài học lớn nơi ông. Cháu đã gia nhập băng đảng và làm hại nhiều người lương thiện như ông. Chúng cháu lừa ông vì ông già rồi, không có đủ sức để chống cự lại chúng cháu. Như thế, chúng cháu sẽ thắng. Có một điều lạ là mỗi lần chúng cháu tấn công ông thì ông không la hét hay chống cự lại, mà ông còn mời chúng cháu uống nước nữa chứ. Ông không ghét chúng cháu vì chúng cháu đã ghét ông. Ông vẫn tiếp tục tỏ lòng thương người, dù ông biết chúng cháu ghét ông.

Thế rồi anh chàng thanh niên ngừng lại để che dấu sự lúng túng của mình. Anh ta nuốt nước bọt để lấy lại sự bình tĩnh vì anh cảm thấy khó khăn khi phải nói ra những điều mà anh đang nói:

-Ông biết không? Cháu không thể ngủ được sau khi chúng cháu ăn cướp vật dụng của ông. Bây giờ cháu đến để trả lại đồ đạc của ông. Cháu muốn nói cám ơn ông đã làm gương sáng cho cháu và vì thế, cháu muốn hoán cải.

Nói xong, anh ta lầm lũi ra đi đến cuối đường. Trong lúc ấy, ông Cao mở túi ra thì chiếc đồng hồ của ông còn nguyên vẹn. Ông vội mở ví ra xem còn tấm hình đám cưới của ông hay đã mất rồi. Tạ ơn Chúa, tấm hình kỷ niệm ấy còn nguyên vẹn. Bất giác ông trở nên tư lự khi ngắm nhìn hình ảnh một cô dâu mới đang cười với ông vào thời xa xưa, khi cả hai còn thanh xuân.

Thế rồi, vào mùa đông giá rét năm ấy, sau dịp lễ Giáng Sinh thì ông Cao qua đời. Dù cho trời sương tuyết lạnh lùng nhưng có rất nhiều người đến tham dự tang lễ của ông Cao. Trên bàn thờ, vị linh mục nhận ra hình ảnh người thanh niên cao lớn đang ngồi yên lặng ở góc cuối nhà thờ. Vị linh mục nói về ngôi vườn mà ông Cao đã bỏ công sức ra chăm sóc. Ngài còn nói về gương sáng của ông Cao, và đó là bài học sống động cho mọi người. Với một giọng nói nghẹn ngào, vị linh mục kết luận:

‘Thưa các anh chị em, chúng ta hãy cố gắng làm hết sức mình để cho ngôi vườn của riêng mình cũng đẹp đẽ như ngôi vườn của ông Cao. Chúng ta sẽ không bao giờ quên ông Cao và ngôi vườn của ông!”

Đến mùa xuân mới, vị linh mục lại đăng bản tin cần một người làm vườn thiện nguyện. Các giáo dân bận rộn nên không chú ý đến bản tin ấy, nhưng rồi một hôm, có một thanh niên đến gặp cha ở trong nhà xứ. Khi ngài mở cửa ra thi thấy anh chàng có đầy nét xâm và sẹo. Anh ta rụt rè mở lời:

-Thưa cha, con muốn làm công việc coi sóc ngôi vườn cho nhà thờ!

Vị linh mục nhận ra anh ta ngay. Anh là người đã cải tà quy chánh và trả lại những thứ mà anh đã ăn cướp của ông Cao. Ngài biết rằng nhờ vào lòng tử tế của ông Cao mà anh ta được hoán cải. Khi ngài trao chiếc chìa khóa của ngôi vườn cho anh ta thì ngài nhấn mạnh rằng:

-Này anh, xin anh hãy chăm sóc ngôi vườn của ông Cao và cố gắng làm cho ông vui lòng nhé!

Từ đấy, qua nhiều năm trường, người thanh niên chăm sóc từng đóa hoa, từng cành lá, từng gốc cỏ. Anh làm việc siêng năng. Anh dành thì giờ đi học thêm, rồi anh lập gia đình. Dần dần anh ta trở nên một người có uy tín trong cộng đoàn. Tuy nhiên, anh không bao giờ quên việc làm cho ngôi vườn nhà thờ thêm đẹp đẽ, y như ý ông Cao mong muốn.

Một ngày kia, anh đến gặp vị linh mục mới và nói với ngài rằng từ đây anh không thể chăm sóc cho ngôi vườn nữa. Anh giải thích với một nụ cười tươi và một chút e lệ:

-Thưa cha, vợ con vừa sinh được một bé trai vào đêm hôm qua, và nàng sẽ đưa con trai của chúng con về nhà vào ngày thứ bảy này.

Vị linh mục cầm lấy chùm chìa khóa của ngôi vườn và mỉm cười nói:

-Ồ, tốt quá, xin chúc mừng cho anh chị nhé. Đó là một tin vui! Vậy anh chị đặt tên bé là gì?

-Thưa cha, tên của cháu bé là Cao!

Kim Hà phóng tác, 5/8/07