Hi Everyone,

Howdy?

Bây giờ là 4:27pm, Thursday 14/06/2007.... Hôm nay trời ở đây lạnh lắm lắm.... sáng nay, chúng tui nhận được vài cơn mưa rào bắt đầu từ sau 4:00am sáng, sau đó gió rất mạnh, và đến 8am thì tuyết rơi ở những vùng lân cận ngoài thành-phố.... khi tui ở shop, vào khoảng 10-11am, tuyết rơi rất nhẹ, và bay phất-phới trong những cơn gió mạnh, nhưng bầu trời thì nắng sáng rực....

Tui tưởng cái business của tui cũng "frozen" theo những mảnh tuyết, nhưng nào ngờ nó OK.....

Tui đoán nhiệt độ hôm nay sẽ không quá hơn 8-9C... Tui còn khoảng 40mins để ngồi đây "tán dóc" với các bạn cho vui nhà vui cửa... Thằng con út của tui, buổi học dánh Golf hôm nay bị cancel vì thời tiết, nên tui chở thẳng nó về nhà... còn thông thường, khi rước nó, tui phải drop nó off ỏ sân đánh Golf, rồi trở lại sau 5pm để pick nó up... sau đó, thì prepare và đi làm trở lại...

Tu đã không làm Thursday night từ lâu... nhưng từ March/07, anh chàng Chris bắt đầu năm cuối cùng ở Uni, anh xin nghỉ bỏ session Thursday night, và chỉ làm w/end, nên tui phải làm thêm cái session nầy... Tui rất happy, phần vì tui là một "workerholic", phần vì làm việc, giúp tui vận động nhiều hơn, nhất là cái shop của tui cần sự đi qua đi lại rất nhiều... và tui tính ra được là cứ mỗi giờ tui làm tui sẽ achieve được gần 2kms by walking around the shop.

Tui sẽ rời nhà vào khoảng 5:15pm.... Alez, let's do it....

Nói đến thời-tiết, tui nhơ có một lần cao-thủ TThủy hỏi tui, tại sao cứ mỗi lần viết email, tui đều có cái tánh thích dùng thời-tiết để làm những câu mở đầu??? sau nầy, tui giải-thích cho TThủy hay, TThủy thích thú lắm lắm... và hình như càng ngày cũng thích xài thời-tiết để làm câu mở đầu...

Các bạn có biết tại sao không????

Thật đơn giản/thật giản đơn.... người Úc, Người Anh, người Ireland, etc.... nói chúng, họ thích bắt đầu câu nói, lời nói, etc... bằng cách dùng một đề tài mà nó không gây nhiều "trouble", phiền-phức... hay nói một cách khác hơn, một đề tài, mà ai ai, bất luận người nào cũng có thể tham gia được, và hình như khó mà tìm thấy được những người quá "cực đoan" trong đề tài nầy... đó là nói về thời tiết..... Người ta tránh kỵ nhất là nói về tôn-giáo, tín ngưỡng, màu da, và chánh-trị, etc...

Cộng thêm vào đó, khi tui còn nằm trong guồng máy hành-chánh, những khóa học về tâm-lý, quản-trị nhân viên thường proved cho tui thấy rằng cái communication là cái vấn-đề quan trọng nhất trong việc send information đến cho người khác dù trong bất cứ hình thức nào... Nói như vậy có nghĩa là gì, có nghĩa là, phàm con người, chúng ta thường mắc phải một lỗi lầm rất là thông-thường, là nói/viết những gì mình đang nghĩ, đang muốn viết một cách bất thình-lình - vì lúc đó chính mình đã nằm trong cái tư thế "ready" - nhưng chính mình quên rằng, người mình muốn họ nhận cái information, chưa chắc họ ready, vì họ 100% cũng chưa biết mình muốn nói gì??? các bạn có hiểu tui nói không???

Tui try express một cách khác hơn... Người xưa thường hay nói, phải cùng nhìn nhau về một hướng, lúc đó mình mới hiểu nhau được.... thì chúng ta cũng vậy, muốn người đọc chịu khó ngồi để read, để nghe những gì mình nói, mình phải từ từ chậm rãi... "điều chỉnh" họ theo hướng mình muốn họ involve... có nghĩa là mình phải viết làm sao/ăn nói làm sao để họ từ từ, từ bỏ những ý nghĩ mà họ đang nghĩ, để từ từ quay sang involve với ý nghĩ của mình...

Trong gia-đình tui cũng vậy, tui đôi khi gặp phải vấn đề với những thằng con trai của tui, tụi nó là thế hệ mới, mỗi thế hệ mới, theo tui, tụi nó thông mình hơn những thế hệ trước đó, vì sao, vì tụi nó có nhiều cơ hội học hỏi sớm hơn với những phương tiện, dịch vụ, facilities, etc.. hơn những người đi trước đó.... Mấy đứa con tui, tụi nó thông minh hơn tui nhiều, nên tụi nó lúc nào cũng ít nói, nhưng tụi nó lúc nào cũng under assumption rằng tui lúc nào cũng 100% hiểu tụi nó nói gì....

Cuộc sống tui quá bận rộn, vừa shop, vừa nhà, vừa sở thích... nên nhiều khi, tui không thể nào chịu khó, hiểu được tụi nó trong vài câu ngắn ngọn... Rồi một hôm, tui đem cái chánh sách hành-chánh của tui học từ quân ngũ về áp dung trong gia-đình, tui đề nghị mọi người trong gia-đình, mỗi khi muốn nói, phát biểu, bàn bạc về bất cứ một chuyện gì, chuyện ngắn hay chuyện dài, etc... nên dành the first 10second để introduce cái đề tài mình muốn nói, rồi sau đó mới vào đề chánh....

Tui nói những đứa con của tui, "không phải trong gia-đình, mà sau nầy trong nghề nghiệp việc làm cũng vậy, customer của mình, tụi con phải bỏ at least 10seconds để introduce đề tài mình muốn phát biểu, hay muốn nói..." làm như vậy để tránh tình trạng bắt người nghe, phải nghe một cách quá vội vã.... và làm cho họ cảm thấy uncomfy.

Tui nói với mỗi đứa con của tui, mỗi khi muốn nói cái gì, chỉ cần say..."Ba, I would like to talk to you about....."

Và các bạn có biết không, không ngờ, nó dễ dàng như vậy, mấy thằng con của tui nắm đựơc chủ yếu, và làm cho việc communication trong gia-đình trở nên "lưu loát" hơn, và tránh được những dằng co đáng tiếc có thể xảy ra với nhau....

Tui nhớ có một lần, tui được làm bạn với một người bạn Non-MĐC68-75, theo tui nghĩ rất tiếc, những sơ xuất về communication xảy ra ngoài ý muốn, người nầy đã không còn ở trong MĐC nầy... Tui viết cho người nầy.... Tui nói, cách viết văn của bạn rất là siêu phàm, ý tưởng rất là hay... và tui rất là khâm phục.... và tui không tài nào học cho bằng được... nhưng có lẽ bạn, đôi khi, bạn quá overconfident, mà quên đi những phần quá đơn giản trong việc introduction... và làm cho người khác không thể catch up được, rồi họ cảm thấy uncomfy.... và sau cùng gây ra những đáng tiếc cho đôi bên....

5:20pm dzồi, tui phải đi làm, tui sẽ save nó vào phần "Draft"... hy vọng, tối nay khi đi làm về, tui sẽ có ít thêm thì giờ để complete nó....

 

N.B: Hi Everyone, tui tưởng tui "save" nó, nào dè cái ngón tay của còn nhanh hơn trí óc của tui, tui press cái "Send" button... very sorry....

Alez, bây giờ trở lại cái email nầy nhe các bạn...

Bây giờ là 8:03pm, Monday 18/06/2007... tui đang ở nhà một mình, bog boss và hai đứa con trên đường về... Tui nghĩ chắc không bao lâu nữa, tui vừa nấu ăn xong, vừa thay đồ, tắm rửa xong, và cũng vừa khui chai rượu ngon... chai nầy có cái tên là:

Rosemount Show Reserve Shiraz 1998..... Năm 1998 là năm vàng son của rượu thuộc miền Coonawarra - miền Nam của nước Úc - khu nầy nằm gần nơi Cô Bạch-Tuyết hiện đang cư ngụ.... Nói chung, vùng Handorf, nơi Cô Bạch-Tuyết đang cư ngụ, nằm chung quanh là những vùng rượu nho nổi tiếng của nước Úc, nhất là rượu đỏ, Shiraz, Cabernet Sauvignon, Merlot.... và gần đây khu Adelaide Hill, cách thành phố khoảng 15kms - cũng trên đường về nhà Cô Bạch-Tuyết, chế tạo loại rượu trắng Sauvignon Blanc cũng rất là nổi tiếng... vì nói là hill (đồi núi), nên khí hậu rất lạnh, và trái nho sẽ không bị chín quá mau....

Rượu trắng Sauvignon Blanc, được chế tạo từ loại nho tên là Sauvignon Blanc, là rượu rất thịnh hành trên nước Úc, cũng như hầu hết các nước trên
thế-giới, vì loại rượu nầy rất thích hợp với những món ăn thuộc miền Á-Châu và Âu-Châu....

Mấy hôm nay, trời ở đây gió mạnh, và lạnh lắm lắm, hôm nay, nhiệt độ cao nhất chỉ có 10.6C, và ngày mai 9C.... sẽ sẽ bị mưa rào, gió mạnh.... cái business của tui, mí ngày nay cũng theo gió mà bay luôn... nó chết ngủm cù đèo, phần mưa, phần gió, phần tuyết rơi - dù rằng là tuần payday của chánh-phủ, nhưng cái business nó tuột xuống quá nhanh... một tuần, mà tui mất hơn 50% tiền thu vào... tui nản chí, không phải chỉ vì tiền thu vào bị sụt quá nhanh ngoài dự định của tui, mà còn tinh thần của tui nữa, tui không bao giờ thích làm trong một ngày mà việc buôn bán quá chậm chạp, nó gây ảnh hưởng đến tinh thần của tui rất nhiều... tui mất đi cái nghị lực đấu tranh/tranh đấu.... rồi khi về nhà, tui cũng mất đi cái sức làm việc ở nhà...

Viết tới đây, tui nhớ vài tháng trước đây, hình như là 6-7 tháng trước gì đó, tui phoned cho Đại-Tướng để hỏi thăm... trong lúc trò chuyện, tui có hỏi qua Đại-Tướng về việc business của Đại-Tướng... Đại-Tướng nói, "Năm nay việc business, mùa Winter nầy quá chậm Hoàng ơi, nó không lạnh, nhưng lại bị mưa rất nhiều, nên business not very good..."...

Lúc đó, tui thì ghiền được mưa ở đây, vì chúng tui bị hạn hơn gần 10 năm nay..... Hơn nữa, tui lại là người rất thích vườn tược... nên tui ao ước được mưa hoài hoài, tối ngày sáng đêm, tháng nnầy qua tháng nọ, năm nầy qua năm khác...etc.... Nhưng 2-4 tuần nay, chúng tui gặp đủ chuyện trong thời tiết, nhất là được mưa.... bây giờ tui lại mâu thuẩn với chính tui.... tui hy vọng đừng mưa nhiều, để cái business của tui nó không trong tình trạng "thắt cổ"????? hahaha.... Ê Đại-Tướng, mầy nói đúng lắm, việc lạnh không ảnh hưởng nhiều đến việc buôn bán... nhưng việc mưa, nhất là mưa trong mùa Đông, làm cho khí hậu ẩm ướt hơn, và hình như con người là cũng bớt "active" hơn..... Mầy đúng là Đại-Tướng, cái gì cũng biết.....không phải như tao, lúc nào cũng ngốc ngác!!!!! hahaha....

Việc mưa, gió mạnh, tuyết rơi, etc... đã gây ra nhiều thiệt hại ở Úc... nhất là miền duyên hải, trên phía bắc của thành-phố Sydney chừng hơn 100km, mực nước sông dân cao đến 10.7m, nước lũ... kết quả hơn 6 người chết, và làm cho hàng trăm, hàng ngàn căn nhà, shop, cơ quan bị hư hại nặng nề.... tàu bè chở dầu thật lớn bị sóng đánh trôi dạt vào bờ của thành-phố... vào không cách nào để lôi nó ra được mãi cho tới tháng sau, khi mực nước dân cao hơn....

Vì những vụ nầy... cơ sở nước gia tăng ngày áp dụng hạn chế việc dùng nước ở cấp 4 cho đến tháng August.... thay vì July... Stage 4 water restriction, không cho phép một ai được xài nước ở ngoài nhà......và những trung tâm thể thao..ie. sân vận động sẽ không được tưới cỏ....

Việc thiếu nước, làm cho đời sống của Úc càng ngày càng mắc mỏ hơn... việc trồng trọt cũng bị hạn chế dùng nước.... những đập nước dùng để tạo ra năng lượng điện cũng đang closing down, vì không có nước để generate điện năng.... cũng vì vậy, việc xài điện cũng bị gia tăng... họ tính trung bình, một gia-đình "standard", sẽ phải trả extra khoảng $1,500-2,000 tiền trong việc xài điện hằng ngày.... còn việc xài nước, cơ quan ấn định "standard" nước xài cho mỗi gia cư, và nếu mình xài hơn, sẽ bị trả tiền phạt nặng nề....

Sáng sớm nay, ngay trung tâm của thành-phố Melbourne, vào khoảng 8am sáng, một anh chàng "nổi khùng" dùng súng bắn chết một người, và ngây thêm hai người bị thương nặng ngay giữa public.... Đối với những nước khác...i.e USA... việc mua súng ống để tự vệ là việc rất bình thường.. nhưng đối với Úc... không ai có quyền sở hữu súng ống hết.... ngoại trừ, phải là hội việc của hội bắn súng, hay là một farmer.... Nước Úc, việc súng ống là việc bất hợp pháp... và luật pháp của họ, tuyệt đối không được tử hình một ai hết.... nhân quyền ở đây rất là cao.....

Tui thí vụ cho các bạn nghe... như tui là chủ một shop... nhưng tui không có quyền "đụng chạm" khách hàng của tui bằng tay chân... nếu việc nầy bị xảy ra, cho dù tui "phải"... tui vẫn phải vào tù ngồi xé lịch.... Một cái nặng hơn nữa... thí dụ như, một người vào quán tui giựt tiền, hành hung, cướp giực, etc... chúng tui cũng không có quyền "tự vệ" bằng cách đánh đập người nầy... họ có quyền đánh mình, nhưng mình, theo lý thuyết, mình chỉ được tự vệ cơ bản, và không được gây thương tích cho họ... nếu không, ra tòa, chúng tui sẽ ngồi tù.. chứ không phải họ....

Các bạn read đến đây, có lẻ cho rằng tui nói láo, hay tui vẽ độ thêm phải không....nhưng không đâu các bạn ui, đây là sự thật.... gần 7-8 năm về trước, có lần tui bị một anh chàng nghiện thuốc "xì ke" - chắc là bạn của Thắng xì ke????? (just kidding..... everyone keep smil...........ing.... just kidding.... not too serious) - đến kiếm chuyện, và hành hung tui.... tui chịu không nổi, tui ráng dằn cái cơn "khùng" của tui.... nhưng mặc khác, tui muốn xoay qua, tặng cho anh chàng nầy vài đòn "Vovinam" cho đỡ bị ấm-ức.... cuối cùng tui phải gọi Police... Sau đó, tui phone cho bà luật sư của tui, hỏi bà trong trường hợp như vậy, tui phải làm sao???? bà nói thẳng với tui rằng, "Richard không được đụng tới họ, nếu không, Richard sẽ vào tù trước họ".... vì luật pháp lúc nào cũng consider họ là người "yếu kém", gặp phải những khó khăn trong đời sống, etc... và vì như vậy nên họ mới hành động không cố ý theo ý thức của họ....

Tui nói với bà luật sư, như vậy có nghĩa là họ có quyền hành hung tui, và tui hoàn toàn bất lực để tự vệ???? bà cười và nói với tui, "Richard muốn tui nói với Richard với tư cách là một luật sư, hay là một người bạn??? với tư cách là một luật sư thì Richard không được đánh trả đòn lại.... còn với tư cách là một người bạn, thì nếu Richard bị hành hung quá, thì đánh cho nó chết luôn (đừng để nó sống), như vậy coi như không có nhân chứng... hihihi..."

Tui thấy bà nói, tui cười gần chết... nhưng các bạn ui, đây là sự thật...

Tui kể một câu chuyện có thật cho các bạn nghe cho vui nhà vui cửa.....

Gần khoảng hơn 6-7 năm về trước, tui có nghe vụ một ông chủ tiệm supermarket bị ngồi tù.... rồi sau nầy, những người "representative" (Rep) về bán rượu họ cũng kể lại cho tui nghe...

Ông chủ tiệm ngoài khoảng 50 tuổi, người Ý, một hôm ông biết được có một anh chàng cứ đến shop của ông để ăn cắp đồ... ông bắt đầu để ý và canh me anh chàng nầy..... Rồi một hôm, anh thấy anh chàng nầy vào shop trong giờ làm việc của ông, ông theo dõi.. thấy anh chàng ăn cắp những món đồ, rồi vội vã đi ra khỏi shop.... Ông rượt theo, khi còn ở trong shop, ông đề-nghị anh chàng nầy nên đứng lại để ông xét.... mặc khác, anh chàng cứ tiếp tục đi, và nhất định không đứng lại... Ông chạy theo, nắm lấy cái vai của anh, hai bên dằng co.....

Rồi khi ra tòa.... tòa án chưa đá động đến vụ ăn cắp... vì cho rằng anh chàng nầy sống trong tình trạng "thiếu thốn" nên mới làm như vậy... trong khi người chủ đã bị kết án tù 9 tháng, về tội đụng chạm đến thân thể của anh chàng "mất dạy" nầy....

Bây giờ trở lại với cái tựa của cái email nầy, tui lấy cái tựa bài nầy là:

"Is High, So Below;
Is Within, So Without!"

Tui read được câu nầy trong cuốn sách mới phát hành, với cái tựa là "Secret", tui mới chỉ briefly read qua khoảng 3-5 pages, trong lúc chờ đợi big boss tui đi đậu xe để chúng tui đi uống café vào Sunday vừa qua trong shopping centre.... Cuốn sách hình như bao gồm những giải thích của những nhà tâm lý nổi tiếng về những đề tài liên quan đến những hiện tượng, facts, etc... mà chúng ta gặp phải trong mọi phương diện trong đời sống hằng ngày của chúng ta....

Cuốn sách chỉ bằng 1/2 cuốn sách thường, không dầy lắm lắm... nhưng rất là mắc mỏ... nên tui chưa có mua nó... và dự định cứ mỗi tuần nghé qua read vài chục trang, trước khi quyết định có nên mua nó hay không?????

Mở đầu của cuốn sách nầy, là câu châm ngôn, ngạn ngữ nói trên... tui thấy nó hay hay, nên tui dùng nó làm cái tên của cái email nầy... tui không biết phải dịch nó như thế nào.... tui đoán theo nghĩa bóng....

"Tưởng là cao, nhưng lại quá thấp;
Tưởng là gần, nhưng lại quá xa!"

Câu thứ nhì tui dịch không sát nghĩa.... Tui biết các bạn là những nhà dịch thuật tài ba lỗi lạc?????? (just kidding...... keep smil...................ing!!! hahaha), vậy các bạn, tui thành-thật, dịch dùm xem, tiếng VN của mình có câu nào tương tự như vậy hay không??? many thanks, dears....

Alez, 10pm dzồi, tui phải kết thúc cái email nầy soon, vì ngày mai là ngày "long working day" của tui.... bây giờ là phần của các bạn...

Hi Bà Phó - sao mà "dễ thương" quá dzậy.... "M" tưởng trong cái email nầy, "M" sẽ xách Bà Phó ra và sẽ "cằn nhằn" bà Phó một trận... nào dè bà Phó còn "thông manh" hơn Tào Tháo.... đoán trước đoán sau.... hahaha.... Bà phó ui, "M" định nói với bà Phó như thế nầy....

"Con người lên thì dễ chấp nhận, nhưng xuống thì khó mà chịu được... nhưng dù lên hay xuống, mình phải giữ lấy cái quân bình, đạo đức của mình... đàng nầy bà Phó, càng lên cao, càng "hống hách"... càng tự cao tự đại... chắc không còn "nể nang" mí thằng bạn "mắc dịch", dân "cu đen" như tụi "M" một tí nào.... Từ ngày bà Phó ra Phú-Yên, chuyện không góp mặt viết cho MĐC68-75 đã từ từ trở thành dị sữ, đã trở thành cái thói quen... và như những nhà triết lý từng nói:

"Thói quen nào cũng trở thành chân lý cả!!!"

Lần nào cũng vậy, năm khi mười họa, bà Phó viết thăm MĐC68-75 cũng viết cái câu thật là buồn ngủ, thật là bor..............ing!!!...ie. " Hello các bạn.... gần đây TThủy quá bận bịu, quá lu bu, etc... không có thì giờ....etc...etc..."

What's is a BULL, bà Phó????? hahaha....

Bây giờ bà phó có cái laptop ở nhà.... làm gì không có thì giờ????? what's going on with YOU at home, bà Phó!!! đừng nói với "M" là bà Phó về nhà, cứ lo bắt gà bắt vịt nhe????? hahaha....

Bà Phó mới lên được Phó mà làm khó dễ tụi nầy đủ điều..... nếu càng lên hoài, chắc việc mỗi lần muốn viếng thăm MĐC, tụi nầy phải prepare party cho Bà phó dài dài????? (just kidding..... hahaha)

Tui nhớ có lần, là lần đầu tiên khi Trịnh Thị Trúc gia nhập MĐC68-75... tui viết trong MĐC68-75 cái email cho Trúc... tui nói có câu, người Úc có câu nói về làm việc hay lắm lắm...ie.

"Work Harder but NOT Longer!"

TTTrúc viết lại trong MĐC cho tui rằng, câu nói nầy rất là chí lý.... nhưng, hủi ui, chí lý hay không thì chưa biết... nhưng sau cái email nầy TTTrúc bỏ cuộc chơi... tui đoán như vầy, câu nầy, TTTrúc đã vô tình đọc một cách sai lầm theo tư tưởng như sau:

"Work harder and work LONGER!!!"

Tại sao tui dám khẳng định như vậy????? là gì sao các bạn có biết không???? là vì sau cái email nầy cùa TTTrúc, Trúc chỉ biết lo làm chết bỏ, và không còn có thì giờ trở lại với những người bạn "thân yêu" như bọn mình nữa????? hahaha..... hahaha..... TTTrúc ui, hôm nay, cho tui gởi đến Trúc một câu mới....

Ông bà mình thường hay nói, "Cây có cội, nước có nguồn... còn con người, có lúc phải trở về cái "cocoon" của họ.... và Trúc cũng vậy, tụi nầy rất hy vọng, và mong ước, trong một ngày rất gần đây sẽ read được những dòng chữ thật "dễ thương" của Cô Bắc Kỳ có cái răng "khểnh" nhe.... hahaha..."

Có lần, khi tui email đến MĐC68-75, tui nhận được cái message là cái internet logon ID của Trúc không receive được....

Bây giờ trở lại với Bà Phó.... Phải phải.... Lao động là Vinh với Quang....nhưng bà Phó ui, bà Phó có biết rằng, thì giờ/cơ hội trôi qua rồi, không bao giờ trở lại được.... mà cho dù có trở lại được đi chăng nữa... cái hoàn cảnh, khung cảnh, thời gian, không gian, facts, ý niệm, những suy tư, etc... cũng không còn giống như ngày hôm nay.....

Bà Phó cũng tự biết rằng chính mình có chiếc áo mới phải không????? hahaha..... đem ra mặc nó đi Bà Phó, nếu nó bị bạc màu, hay rách nát, etc... "M" tình nguyện quyên tiền mua chiếc áo khác cho Bà phó nhe!!!! (just kidding.... everyone keep smil..............ing..... có ai tình nguyện mua áo cho Bà Phó không dzậy???? hahaha)

Biết đâu chừng Bà Phó, có lúc nào đó, có thể không còn xa lắm lắm, bọn mình không còn có dịp ngồi đây để tự tình với nhau như ngày hôm nay.... "M" nói có đúng không Bà Phó.....hahaha...

Tặng cho Bà Phó và TTTrúc 2 câu thật "chí lý" (chữ "chí lý" giống như TTTrúc đã từng nói)...

 

"Work Smarter but NOT Harder,
Work Harder but NOT Longer!"

Để kết thúc, tui viết xuống đây một câu chuyện vui cho các bạn đọc nhe... câu chuyện nầy, thật ra, tui phải xin phép hai người bạn, đó là cao thủ "Relax", và Bà Phó.... nhưng tui nghĩ nó không có gì serious..... nên xin hai bạn đừng trách tui nhe.... và cho phép tui viết xuống để các bạn trong MĐC read cho vui nhà vui cửa nhe....

Và đây là câu chuyện vui của hai bạn....

Mí tuần trước TNhân cho tui hay là LChâu về VN chơi.... rồi sau đó, TThủy cho tui hay là đã có dịp liên lạc qua phone với LChâu khi LChâu ở SG, trong lúc TThủy ở Phú-Yên..... Trong lúc hai người nói đùa với nhau....LChâu nói với TThủy rằng, (tui viết đại khái),

"Hồi mình còn học ở MĐC, có lẽ, trong lúc đi đứng, lúc nào cái gương mặc của mình cũng ngước lên????? làm cho mí bạn trai tưởng là mình "phách lối"... nên chẳng có anh chàng "mắc dịch" nào dám theo mình tò tò... hihihi"

Tui nói với Tthủy... LChâu quả thật là một người quá khiêm nhường... bây giờ tui là một trong những anh chàng "mắc dịch" cho tui nói một câu thật công bằng cho phái nam của chúng tui nhe.....

"... tụi nầy không bao giờ dám nghĩ LChâu "hách dịch".... mà vì hai cái "bông tai" mà LChâu từng đeo "lủng lảng".... mỗi ngày mỗi loại... mà loại nào cũng phải trị giá "Beyon Million Dollar"... nội cặp bông tai không, tụi nầy đã không rớ nổi, huốn hồ gì chính LChâu?????....nên mí anh chàng "mắc dịch" nầy "tự" biết thân làm dân "cu đen" nên đâu dám với cao như vậy phải không Cao Thủ "Relax" nhỉ!!!!!! hahaha...."

Another scenario... thật tình, nếu tụi nầy biết được rằng LChâu nghĩ như vậy lúc bấy giờ... mấy thằng "mắc dịch" tụi nầy đâu phải ho hen gầy mòn tương tư LChâu cho đến bao giờ????? hahaha (just kidding...... everyone keep smil.....................ing).

Ê......ê, nghe nói LChâu đi chơi vui lắm phải không??? nào là đi Trung-Quốc, Nha-Trang, Sai-Gòn, etc.... sao không chịu viết xuống cho tụi nầy "share" vậy????? how about photos, dear??????.... nhất là những tấm photo có đôi bông tai nhe.... hahaha....

Hopefully, we will read your email soon......soon......

10:50pm dzồi.....

Sunday vừa qua, tui đi xem cuộn phim rất là hay, có cái tên là "BREACH".. là cuộn phim có thật ở USA nói về một vụ án trong nội bộ của FBI, dài 1hr50mins...

Tài-Tử: Chris Cooper, Ryan Phillippe, Laura Linney, Dennis Haysbert, Caroline Dhavernas, Gary Cole, Kathleen Quinlan

Director: Billy Ray

Nội dung:

Inspired by true events, Breach is a dramatic thriller set inside the halls of the FBI – the gatekeeper of the USA’s most sensitive and potentially most volatile secrets.

When young Eric O’Neill (Ryan Phillippe) is promoted out of his low-level surveillance job and into the headquarters of the Federal Bureau of Investigation, his dream of being a full-fledged agent is on the verge of becoming reality. Even more impressive, O’Neill is hand picked to work for renowned operative, Robert Hanssen (Chris Cooper) within “information assurance,” a new division created to protect all classified FBI Intelligence.

But O’Neill is quickly confronted with the true reason behind his hire: Hanssen is the sole subject of a long-term, top-secret investigation, a suspected mole made all the more dangerous by the sheer global import of the information he is charged with protecting. The Bureau asks O’Neill to use Hanssen’s growing trust and slowly draw the traitor out of deep cover. Engaged in a lethal game of spy-versus-spy, without the benefit of a cover story or back-up, O’Neill finds himself fighting to bring down Hanssen before the treacherous double agent can destroy O’Neill, his family and the nation they are both sworn to serve.

Following his success with the electrifying and acclaimed Shattered Glass, co-writer/director, Billy Ray explores more deeply the disillusionment and questionable moral mentorship of a young idealist in Breach

Have a great night nhe các bạn... and do NOT forget to keep smil................ing

RT - Thằng Ngốc, Monday 18/06/07, 11pm....

N.B: Viết one-way, no re-read, pls keep smil..................ing.