Hi Everyone,

Bây giờ là 12:51 khuya, Saturday 05/05/07... có nghĩa là chỉ còn 9mins nữa sẽ sang sáng ngày Sunday 06/05/07...

Các bạn thân - tui mới vừa đi làm trở về, và vừa check mấy cái emails của các bạn, lẽ ra tui không nên "nhiều chuyện", và nên để cái việc đóng góp giúp đỡ cho 3 em bé ở VN cho các bạn lo... nhưng tui cứ suy nghĩ đi, nghĩ lại... nên cuối cùng, tui đành ngồi xuống đây để viết cho các bạn... dù rằng, thật tình mà nói, tui không thích viết những gì tui sắp viết xuống đây... không phải tui "ích kỷ, hẹp hòi" nhưng tui có cái feeling, các bạn là những bè-bạn "tri kỷ" của tui, và tui có cái nhiệm vụ phải viết xuống thật rõ ràng những gì tui đang nghĩ.....

Dear các bạn - chuyện giúp người là một điều tốt, nhưng tui muốn đem và điểm mà tui đang woo-ry đến để các bạn awareness..ie.

  1. Không phải ai ai trong chúng ta cũng có thể giúp người, phải tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi gia-đình, và nhất là, không phải ai ai lúc nào cũng ready để giúp;
     

  2. Chúng ta, mỗi người đều có gia-đình, mỗi người đều có tránh nhiệm với gia-đình trước hết, với vợ chồng, con cái, etc.. và hơn hết, là người partner của mình phải "understand", "appreciate" and "willingly to help" chuyện làm của từng cá nhân mình. Điều nầy có nghĩa là, không vì chuyện giúp người, mà gia-đình của mỗi chúng ta phải đâm ra "xáo trộn", mất hòa khí với nhau.
     

  3. Chuyện giúp người là chuyện "tự nguyện" và phải tùy thuộc vào hoàn cảnh, phải tùy thuộc vào thời điểm của mỗi người. Chúng ta phải "appreciate and respect" những bè-bạn của chúng ta những người không thể giúp được... không phải họ "xấu xa"... nhưng họ nằm trong cái tình thế không thể giúp.
     

  4. Không nên lợi dụng chuyện giúp người để "take advantage" lên trên những người khác. Điều nầy có nghĩa là, nếu mình giúp được thì tốt, còn không giúp được cũng ok.

    Please don't feel guity at all and do NOT keep an eye on other people.

    Chúng ta nên "hiểu" tình trạng mỗi bè-bạn của mình và nhất là nên thật "tế nhị" để tránh làm cho bè-bạn của mình cảm thấy khó chịu.
     

  5. Đừng nghĩ rằng chỉ có cái MĐC 68-75 mới là cái chỗ duy nhất để làm việc "charity". Mỗi chúng ta, sinh sống ở mỗi nơi khác nhau... điều nầy có nghĩa là, trong vài hoàn cảnh, những người bạn của mình, không ít thì nhiều cũng đã và đang làm những "charity" trong cộng đồng của họ đang sinh sống.

    Giống như tui, tui ít khi nào nghĩ tới MĐC là cái chổ để tui đóng góp "charity" thường xuyên... vì sao? chúng tui, hàng năm, ấn định phần percentage (%) turnover trong shop mỗi năm của tui để "charity" cho nhà thương, trường học (trung học, tiểu học, trường special cho những đứa em bé bị tàn tật...ie. brain damage, etc..)...hay ngay cả những đội banh thể thao của "local".

    Vì sao tui làm như vậy?? là vì khách hàng của tui, những người thường xuyên đến mua ở shop của tui, họ có thể là cha mẹ, anh chị em, hay những người đang làm việc trong những cơ sở kể trên.... và tui có nhiệm vụ phải "return" (đóng góp) phần nào lại cho họ.... nói một cách khác hơn, không có họ, cái business của tui không thể sống sót....

Bây giờ trở lại phần của các bạn...

Trước hết, tui rất vui mừng, thấy được sự đoàn kết "mạnh mẽ" của các bạn trong MĐC sau 48-72 hrs chờ đợi.... oh, my goodness... hahaha...

Tui rất vui mừng và rất cảm ơn từng người trong các bạn. Các bạn làm cho tui cảm thấy cuộc đời có nhiều ý nghĩa về bạn-bè... Tui nói đến đây, tui không mean chỉ những người bạn vừa mới "lên tiếng", mà ngay cả những người bạn không dám lên tiếng... Tui biết, không ít thì nhiều, mỗi người trong chúng ta đều muốn làm việc "thiện".... nhưng, như tui mentioned ở phần trên... tui có cái "linh cảm"... chuyện "charity" nầy có thể làm cho một số bè-bạn trong MĐC cảm thấy "lạc lõng" và có thể cảm thấy "guilty" and "feel uncomfy". Và nếu không khéo, cái hậu quả sẽ không nice, những bè-bạn nầy sẽ từ từ "rút lui"... vì họ cảm thấy "thiệt thòi", "mặc cảm"...etc...

Các bạn ui, như tui mentioned ở phần trên, chúng ta là những bè-bạn "tri kỷ" từ trước, đến bây giờ, và mãi mãi về sau... do đó, tui muốn send cái message đến tất cả các bạn, nhất là những người không có cái phương tiện "charity" về vật chất trong lúc này, xin các bạn hãy "feel comfy", hãy "feel ok" vì tui vững tin rằng, trong tâm của mỗi người chúng ta điều mang đầy những "yêu thương"....

Các bạn, chúng ta cũng nên suy nghĩ một cách rộng rãi hơn, "charity" không phải chỉ dưới hình dạng của "tiền bạc"... vì "tiền" chỉ là cái "process" (phương tiện) mà thôi... no more no less. Do đó, chúng ta đừng đem cái "đồng tiền" ra để làm "phô trương", và làm cho những người khác cảm thấy "uncomfy".

Trước khi viết tiếp tục, tui muốn state vài điểm dưới đây để tránh những phiền phức có thể xảy ra...

  1. Những gì tui sắp viết xuống dưới đây, tui hoàn toàn không có ý "Tell YOU how to SUCK EGGS";
     

  2. Hoàn toàn không liên quan gì đến vụ "charity" cho 3 đứa bé ở VN, nếu cho dù tui có mentioned đi chăng nữa, đó cũng chỉ là những "ví dụ" cho câu nói của tui thêm rõ ràng mà thôi, và 100% không ngụ ý "xấu" gì hết;
     

  3. Tui cũng không, 100%, nhân dịp nầy để "lèo lái" các bạn theo "con đường" của tui. Đây chỉ là những "ví dụ" của cá nhân tui... và tui 100% hoàn-toàn không "expect" các bạn phải làm theo.

    Alez... let's do it... 1:50am.

Dear các bạn - từ ngày tui gia-nhập vào MĐC68-75... Mỗi năm, một lần hay nhiều lần, tui thấy sự "charity", "helps", etc... cứ tái diễn trong gia-đình của MĐC chúng ta.... và lần nào cũng như lần nào, hầu như cái process nó điều giông giống, từa tựa như nhau...ie.

  1. Problem(s)/Issue(s);

  2. Ask for help(s);

  3. Collection (most of them in relation to MONEY);

  4. Charity/Donation

and so on....

và cứ như vậy mà repeat....

Và mỗi làn như vậy, chúng ta "sạch túi" tiền... cái MĐC, lại phải bắt đầu từ đầu trở lại.... và cứ như thế mà tái diễn....

Lần nào cũng như lần nào, cái MĐC lúc nào cũng "mệt mỏi" vì những chuyện "charity" nầy.... vì sao????? vì MĐC, chính nó, không có "năng lực" để tự provide cho nó được... và phải nhờ vã vào những xã viên "cung ứng" cấp thời....

Read đến đây, tui không biết các bạn hiểu biết tui muốn nói cái gì không????

Điều tui muốn nói đến, là chúng ta phải bắt đầu "SAVING" cho cái MĐC của chúng ta..... chúng ta không thể tiếp tục theo cái system froom (a) to (d) mãi được... chúng ta phải nghĩ ra cách. làm sao trong một tương sau nầy, cái MĐC tự nó có thể giúp người, mà chúng ta không cần phải "vội vã" kêu gọi anh chị em trong lúc "cấp bách" mãi mãi....

Người Âu-Châu có câu: "First one million is very hard to reach, but the second is easy"

Người VN minh cũng có câu" "Tiền phải đẻ ra tiền"

Điều tui muốn nói là gì... là chúng ta phải bắt đầu "kế hoạch" hóa... để "saving money" cho MĐC.

Nói đến đây tui có hai phần muốn trình bài với các bạn:

  1. Như tui stated ở trên, tui chỉ lấy cái thí dụ về 3 em bé, Đào đã "2 LẦN" stated rõ ràng rằng, 3 đứa em nầy "CHƯA CẦN TÀI CHÁNH" của chúng ta, vì qua vụ Mẹ mất, "đồng bào" ở quê nhà cũng đã đóng góp cho 3 em một số tiền, và hình như số tiền nầy có thể giúp 3 em sinh sống ok trong lúc nầy, hay ít ra trong một tương lại gần đây - tui đoán rằng, nếu tình trạng của 3 em bé nầy quá "thê thảm", thì Đào đã bỏ nhiều "nhiệt tâm" kêu gọi sự đóng góp của bọn mình một cách nhanh chóng hơn chúng ta nghĩ, hơn là cứ take negative -

    Nếu tình trạng như vậy, cộng thêm vào những hiểu biết của chúng ta - đây là cái LONG TERM SUPPORT - NOT AN INTERIM - vậy tại sao, mỗi người chúng ta phải vội vã, mạnh người nào người nấy gởi tiền về cho Đào????? Hơn nữa, với số tiền gia-đình TNhân vừa gởi $50, cộng vào $100 của Cô Bạch-Tuyết.... cộng vào số tiền "ủng hộ" ở VN...

    Cộng thêm vào đó, Thắng đã "đề nghị" mang số tiền của hội tặng cho 3 em bé cho năm nay....

    Và có thể, trong tương lại gần đây, những hội đoàn trong và ngoài nước sẽ gởi tiền "ủng hộ" cho 3 em nữa....

    Tui nghĩ, chúng ta nên chậm lại một chút, suy nghĩ lại một chút....Đây là một cái LONG TERM SUPPORT, không phải chỉ là cái nhất thời (INTERIM SOLUTION).

    Thí vụ như, nếu hiện tại, 3 em chưa cần những giúp đỡ của chúng ta, thì chúng ta không nên vội vã lo cho 3 em. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không lo cho 3 đứa bé... mà có nghĩa là chưa đến lúc "cần thiết" để lo cho 3 đứa bé về mặt "tài chánh".

    Chi bằng, thay gì gởi về quê nhà, chúng ta gởi cho MĐC, vì sao??? xin các bạn read tiếp phần (2) dưới đây:
     

  2. Cái MĐC lúc nào cũng cần tiền, vì sao... bây giờ chỉ có 1 vụ về "3 em bé", nếu trong 1 năm, chúng ta có 3-5-10 vụ cần phải làm, cần phải giúp, thì lấy đâu ra tiền để giúp???? người tặng cũng có giới hạn của họ... đồng ý không các bạn... lúc đó cái "priority" nào quan trọng hơn cái nào???? lúc đó, chúng ta, tự đưa chúng ta vào con đường khó xử??? đồng ý không các bạn????

    Như tui đã nói ở phần trên, tiền là cái "process", no more no less...

    Người ngoại quốc, phần lớn họ vững mạnh hơn, đất nước họ phần lớn là "cường quốc" vì sao??? là vì họ lúc nào cũng "planning", lúc nào cũng có cái "strategic thinking", lúc nào cũng có những cái "backup and recovery strategy"... còn chúng ta, thì lúc nào cũng nghĩ tới cái interim solution (cái cấp thời mà quên đi cái "trường kỳ" solution(s)).

    Tiếng VN của tui không hay lắm, tui không biết phải diễn tả như thế nào để "xác thực", cho nên, tui lấy một thí dụ như sau...

    Thí dụ như, mỗi năm cái MĐC collect được:

    - $2000 tiền hội viên và tiền "charity"

    First year, năm đầu tiên, chúng ta keep 50% số tiền nầy, ie. $1000 để dùng vào việc "kinh doanh"..ie. cho mượn lấy lời... ie. 10% (ở VN) (just kidding)... còn 50% còn lại, chúng ta cất giữ để xài vào trong những việc "cần thiết".... ie. chi tiền cho 3 em bé mỗi tháng, tặng Thầy Cô ở VN, bè-bạn nghèo, etc...

    Second year, năm thứ nhì, chúng ta cũng làm như vậy có nghĩa là 50-50.. như vậy có nghĩa là chúng ta có được

    - $1,100 ($1000 cho vay với 10% interest của năm đầu) cộng với $1000 của năm thứ nhì (investment)

    Thirsd year...

    - $2100 + 10% interest (210) = $2,310 + ($1000 3rd year)

    and so on....

    Như vậy chỉ cần trong vài năm... chúng ta chỉ cần đóng tiền hội viên thường xuyên mà thôi... còn tiền "charity" sẽ là tiền lãi (interest) trong việc kinh doanh của hội.

    Như vậy, mỗi lần "charity" chúng ta không còn cần phải viết email kêu gọi hay cổ động anh chị em nữa....

Như tui đã nói, chuyện support 3 em bé là chuyện trường kỳ, NOT A ONE OFF.... do đó, trong lúc chưa cần giúp, chúng ta nên tập trung tiền "charity", tiền "hội viên" về cho hội, rồi nghĩ ra cách "tiền đẻ ra tiền"....

Tui được biết tiền lãi ngân hàng ở VN rất thấp... nhưng thị trường "share" - chứng khoán(?) - có nhiều cái gia tăng rất là nhanh.... ie. chứng khoán về beer, etc... cho mượn lời.....etc.... tại sao chúng ta không lợi dụng cơ hồi nầy để tạo ra thêm tiền????

Nói đến đây chắc vài bạn cho rằng tui "điên cuồng"... nhưng các bạn ui, tiền phải tạo ra tiền, không phải lần chairty nào chúng ta cũng "sạch túi".... các bạn, dám cá với, có gia-đình bạn nào trong MĐC xài "sạch túi" mỗi tuần không??? ít ra các bạn cũng dành dụm năm ba chục đồng để "phòng thân"... vậy tại sao MĐC không làm được như vậy?????

Các bạn ui, cái hội đoàn nào cũng vậy, dù là profit hay non-profit organization, đều phải cần có ít tiền để chi phí khi cần thiết... tui tha thiết, hy vọng các bạn suy nghĩ những câu tui viết ở trên.... đừng để nước tới chân rồi mới tính....

Hơn nữa, chúng ta nên tránh những sự việc làm quá "hấp tấp" cứ xảy ra cho chúng ta mỗi năm.....


Cộng vào đó, giúp người là một việc làm "tốt"... nhưng chúng ta nên giúp trong cái "giới hạn" của hội đoàn" của chúng ta... Ông bà mình thường nói, "Của Ít Lòng Nhiều"

Miền Nam 50 triệu người, Miền Bắc - how many????

Chúng ta giúp được bao nhiêu????

Alez, câu trả lời là, chúng ta chỉ giúp được những gì mà chúng ta có thể giúp, nhưng đừng đi quá cái "giới hạn" của chúng ta..... chuyện 3 em bé là 1 chuyện, nhưng các bạn ui, còn nhiều chuyện khác đang chờ chúng ta thực hiện....

Do đó, đi từng bước, nhưng SHOULD PLANNING MANY STEPS AHEAD.

2:55am dzồi các bạn ui, buồn ngủ quá dzồi, bye nhe....

Good Luck and keep smil................ing

RT - Thằng Ngcố, 2:57am, Sunday 06/05/07...

N.B: Viết quá nhanh theo suy nghĩ, và viết trong lúc buồn ngủ, nếu có gì không OK, pls keep smil..................ing.