Thiện Và Ác Luôn Đồng Hành

Nguồn: Spiritdaily.com

Lời Nói Đầu: Ngày 16 tháng 4 năm 2007, một sinh viên người Mỹ gốc Đại Hàn đã dùng súng bắn 32 người trong một trường học tên Virginia Tech, rồi hắn tự tử. Cả nước Mỹ xôn xao và đau khổ trước biến cố kinh hoàng này.

“Như thường lệ, đời sống luôn có trận chiến thiêng liêng. Một sinh viên đã lật đổ hai ba cái bàn giấy để núp và đã thoát chết, trước khi ấy, một sinh viên người Đại Hàn đã dùng súng bắn các bạn đồng học, rồi hắn tự bắn mình chết.

Người sinh viên sống sót này đã cầu nguyện và kể cho các đài truyền hình quốc gia rằng: “Tôi sống sót là nhờ ơn lành của Thiên Chúa.”

Nơi này có một sinh viên tên Cho Seung Hui bắn súng và giết chết 32 người bạn học vào ngày thứ hai 16 tháng 4 năm 2007 vừa qua.

Đó là những lời mà chúng ta nghe được. Trong trường học này, có nhiều điều tốt lành xẩy ra nhờ ơn lành của Thiên Chúa. Song song với tội ác của hắn cũng có những gương sáng của những người can đảm:

- Có một sinh viên trẻ khi nghe tiếng súng vang lên thì anh ta đã cố gắng đứng lên và dùng hết sức mạnh của mình để chận cửa, không cho tên sát nhân đẩy cửa phòng mà vào. Với hành động cao cả ấy, anh ta đã cứu được 11 mạng sống.

- Một nam giáo sư lớn tuổi, vốn là người sống sót sau biến cố Holocaust, khi Hitler giết người Do Thái vào khoảng năm 1945. Hôm ấy, ông đã hy sinh dùng thân xác mình hứng hết đạn để che chở cho các sinh viên của ông có thể nhẩy thoát ra ngoài cửa sổ. Điều ông làm đã diễn lại điều mà Chúa Giêsu đã làm và nói:

“Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của một người dám hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu.” (Gioan 15:13)

- Kẻ đã giết 32 người rất cần được trừ quỷ và giải thoát. Trên TV, người ta thấy bóng tối trong đôi mắt hắn. Theo lối nói của người đời thì hắn có vấn đề khủng hoảng tâm lý, nhưng theo con mắt đức tin thi kẻ sát nhân bị ma qủy thống trị.

Một người bạn ở chung phòng với kẻ sát nhân nói với báo The New York Times rằng:

“Anh ấy luôn im lặng và có vẻ bất bình thường. Anh ta không bao giờ tâm sự hay chia sẻ với ai điều gì. Anh không muốn nói chuyện, không thích đám đông. Đôi lúc tôi cố gắng bắt chuyện với anh, nhưng anh ta chỉ trả lời một tiếng rồi thôi và không muốn nói thêm gì nữa. Tôi nhớ lại nhiều khi trở về phòng ngủ, tôi thấy anh ta ngồi trên ghế và nhìn vào khoảng không.”

Kẻ sát nhân chắc chắn bị quỷ ám. Hắn luôn nghe bản nhạc tên “Shine” (Chiếu Sáng). Theo lời người ở chung phòng với Cho Seung Hui thì những lời nhạc phản ảnh sự đói khát tâm linh, sự tìm kiếm cùng sự tuyệt vọng của hắn. Lời nhạc như sau:

“Xin cho tôi một lời nói,
Xin cho tôi một dấu hiệu.
Xin chỉ cho tôi nhìn ở đâu?
Xin nói cho tôi biết tôi sẽ tìm được những gì?
Xin đặt tôi trên nền đất,
Xin cho tôi bay trên bầu trời,
Xin chỉ cho tôi nhìn ở đâu?
Xin nói cho tôi biết tôi sẽ tìm được những gì?”

Trên cánh tay của Cho có hàng chữ ”Ismael Ax.” Ismael theo tiếng Do Thái có nghĩa là:

“Yishma’el” tức là: “Chúa sẽ nghe.”

Nhìn kỹ về lịch sử vùng đất này thì có những điều bí mật xẩy ra như sau:

- Trường học Virginia Tech ở trên vùng đất có tên là Blackburg, Virginia, ở phía đông bắc của mặt trận xa xưa, vào năm 1748, gọi là Draper’s Meadow. Tại đấy có một trận tàn sát xẩy ra năm 1755, có rất nhiều người bị những kẻ tên là Shawnees giết hại. Nơi đây còn nhiều ngôi mộ của các nạn nhân.

- Vùng Blackburg cũng là một thành phố xẩy ra những vụ giết hại tập thể. Henry Lee Lucas đã từng thú nhận rằng hắn giết hàng trăm người.

- Đó có thể nói là vùng đất bị “huông”, có những điều bất thường xẩy ra từ trước. Nhưng dù có những sự dữ ở đó, thì cũng có những người sống sót dám can đảm tạ ơn Chúa vì họ còn sống. Người ta cùng nắm tay cầu nguyện, tạ ơn Chúa vì những còn có những người còn sống. Các sinh viên trong trường học này tuyên bố rằng họ tha thứ cho kẻ sát nhân. Vậy hắn là kẻ bị bịnh tâm thần hay bị ma quỷ ám?

Một bà mẹ tên Lauretta Beale có con gái là sinh viên bị kẹt trong vụ bắn này. Bà kể lại những gì con gái bà đã chứng kiến:

“Con gái tôi thấy kẻ sát nhân chạy qua, và các cảnh sát đuổi theo. Cô ấy nghe tiếng súng. Cảnh sát ra lệnh cho mọi người phải rời lớp học và chạy ra khỏi căn nhà ấy. Cô ta là một sinh viên duy nhất không có xe hơi để chạy ra khỏi trường học. Khi chạy đi tìm nơi trú ẩn thì cô ta có cảm tưởng như cô sẽ chết. Tôi hỏi con gái tôi rằng: “Lúc ấy con có sẵn sàng chết không?”

Chúng ta cũng nên tự hỏi: ”Bản thân tôi có chuẩn bị để chết bất cứ lúc nào không?” Và “Cũng như vị giáo sư anh dũng tên Liviu Librescu, liệu chúng ta có thể hy sinh cuộc sống minh để cứu kẻ khác không?”

Kim Hà, 20/4/2007