Chiều... thơ..... ru... hồn mình...bềnh bồng...
Chiều... không... êm... gọi người... đợi mong...
Chiều... trong... cho... mềm mây... ướp nắng....
Nắng... đợi chiều... nắng phai...
Nắng... nhuộm chiều... hay hay....

Hi Everyone,

Howdy?

Bây giờ là 9:25pm, Monday 30/04/2007... Tui vừa mới briefly read qua những emails của các bạn trong 3-4 tuần qua.... lâu quá, tui không có dịp login vào để check mails... Tối nay, tui có khoảng 1-1.5 hrs, ngồi đây "tán dóc" với các bạn cho vui nhà vui cửa....

Lâu quá tui không viết tiếng VN, nên việc bỏ đấu có phần bị "trục trặc" và làm cho cái email nầy bị kéo dài thêm thì giờ, dear Thắng, nếu cái email nầy cause some trouble trong việc bỏ đấu, xin Thắng vui lòng, chịu khó correct dùm nhe... many thanks, dear....

Tui set cái target cho tui là sẽ finish cái email nầy trước 11:00pm tối nay, vì tui phải đi ngủ sớm - sáng ngày mai, là ngày unload, là ngày long working day của tui, và tui phải có mặt ở shop trước 7:15am.

Tui mở đầu cái email nầy bằng lời của một bài hát trong cái CD trong chiếc xe của tui, tui chỉ biết người ca sĩ hát bài nầy, có cái giọng hát thật nhẹ nhàng, êm ái, thật quyến rũ tui.... và tui đã tương tư giọng hát của người này qua vài năm vừa qua... người ca sĩ nầy, có cái tên thật đẹp, đó là ca sĩ "Ý Lan".... Vài năm về trước, tui tình cờ nghe được giọng hát của người nầy, trong một cuộn băng nào đó... và từ đó tui bắt đầu thích nghe, và enjoy giọng hát của người nầy lắm lắm...

Tui mới đi holiday về, mấy thằng con của tui, tụi trung học được nghỉ 2 tuần term break, tụi university cũng được nghỉ 2 tuần... nhưng, tựu trung, đầu đuôi, term break lại bị elapse tổng cộng là 3 tuần.... thằng con trai tui trở về từ Adelaide... tui lấy ngày nghỉ, và cùng gia-đình đi holiday.... trên đường holiday, tui có ghé ngang qua khu Cabramatta ở Sydney - là khu đông dân nhất của người tị nạn cộng đồng VN - và tui mua được cái CD nầy, trong đó có bài hát nầy của ca sĩ Ý Lan...

Ngày đi... qua... vài lần... buồn phiền...
Người quen... với... cuộc tình... đảo điên...
Người quên... một... vòng tay... ôm nhớ...
Có buồn....nhưng vẫn chưa....
Bao giờ.... bằng hôm nay....

Tui cũng lấy cái tựa bài email nầy bằng câu cuối cùng trong bài hất nầy....

Tui có nhiều tâm sự/sự tâm muốn share với các bạn.... nhưng tui sợ cái email nầy sẽ quá dài, và có thể bị truncate... do đó, trong cái email nầy, tui sẽ tập trung trong và điểm dưới đây:

(1). Welcome Nguyễn Quốc Thắng (Thắng Dỏm??????);
(2). Say Hello với vài người bạn trong MĐC;
(3). Câu chuyện "charity" giữa Châu/Đào, TNhân, và Cô Bạch-Tuyết...

Alez, 9:45pm rồi..... Let's do it....

(1). Nghe Hùng "cận", vài tuần trước, trong một cái email, có mentioned về người bạn Nguyễn Quốc Thắng - tự Thắng Dỏm - rồi mới đây, qua cái email của TNhân, Thắng "Dỏm" đã định cứ tai Oregon (USA)... tui cố moi móc trong cái tiềm thức của tui để nhớ ra ai là người nầy... nhưng hỡi ui, tui không tài nào nhớ được người nầy là ai???? các bạn, có thể nào, vui lòng nhắc dùm cho tui biết anh chàng Thắng Dỏm nầy là ai?????? many thanks, dears....

Vắng nhau... một đêm... xa nghìn trùng...
Tiếc nhau... một đêm... rồi mai... thêm ngại ngùng...
Bao lâu rồi... tiếc... những... ngày còn... ấu thơ...
Lần tìm... trong... nụ hôn... lời nguyện.... xưa... mần đó...

(2). Dear TThanh - việc nhà của TThanh chưa có số đường, điều nầy, không có gì mà phải woo-ry.... trong một cái email của TThanh, có mentioned cái sinh nhật của Đào.... Như vậy, sẳn dịp nầy, Hoàng sẽ gởi 1 hộp chocolate tặng cho Đào nhân ngày sinh nhật, và tiện thể, xin nhờ Đào chịu khó chuyển dùm hộp chocolate cho TThanh luôn nhe.... Việc nầy, hy vọng rằng, Đào không mind làm giúp dùm.... Hơn nữa, sư tỉ của tui, có mentioned là TThanh thích "bánh"... nếu tiện, xin vui lòng cho Hoàng biết TThanh thích loại bánh nào, Hoàng nhân tiện sẽ mua tặng cho TThanh nhe...

Dear Đào - Đời người, một năm trôi qua quá mau, phải không Đào???? nhớ ngày nào, mới gời tặng cho Đào chai "perfume", phải xài "credit" card, và chưa trả nợ xong cho ngân hàng (just kidding..... everyone keep smil.......ing), mà bây giờ đã đến lần sinh nhật kế tiếp.... Đào ui, có thể Đào "biến hóa" cho cái ngày birthday của Đào nó "chầm chậm" đi một chút được hay không??? (just kidding, everyone keep smil...ing).... chứ không, điệu nầy, em sẽ nợ ngân hàng tiền "credit" dài dài và không cách nào trả hết nợ cho được?????? hahaha (just kidding)..... biết Đào thích "perfume".... nhưng trong gần 6 tháng nay, luật chống "khủng bố" không cho phép gởi hàng hóa có phẩm chất "explosive" - dễ cháy, dễ nổ - ra nước ngoài bằng đường airmail.... Thui thì:

HAPPY BIRTHDAY, ĐÀO.... and BEST WISHES....

và sẽ gởi tặng một hộp chocolate nhe Đào... nếu bị "lên cân", xin đừng trách nhe.... hahaha.... Again, xin cảm ơn Đào trước, về việc chuyển quà cho TThanh nhe...

N.B: Dear Đào - Hoàng không access được MĐC's địa chỉ bạn... vậy xin Đào, send một cái email cho Hoàng với cái address của Châu/Đào nhe.... để Hoàng gởi quà về....

Dear Sư Tỉ - many thanks nhe sư tỉ, nhắc khéo em về vụ mua bánh cho TThanh, lâu lắm rồi, đã không liên lạc với một ai, nhất là với sư tỉ... nhưng bao giờ cũng vậy, Hoàng vững tin là sư tỉ đang có môt cái đời sống thật "hạnh-phúc", và thật "êm-ái" bên cạnh người "thân yêu" của mình..... đồng ý không sư tỉ....

Không liên lạc, không viết hỏi thăm, không phone... nhưng không có nghĩa là không có, đôi khi, cũng có những lúc không nghĩ đến sư tỉ.... ở cái tận cùng bằng số, I confess I DO.... enjoy what you have, dear....

Hỡi... ơ.... ơ
Về đâu... tâm... hồn nầy... bềnh bồng...
Về đâu... tháng... ngày mòn.... mỏi không...
Về sau... và... nhiều năm... sau nữa....
Có... buồn nhiều... vẫn chưa....
Bao giờ... bằng... hôm nay....

(3). Chuyện "charity" giữa Châu/Đào, TNhân, và Cô Bạch-Tuyết.

Dear các bạn, tối hôm qua, tui có nhận được phone của Cô Bạch-Tuyết... Sáng nay, tui có phone cho LM Đức - cả nhà lẫn nhà thờ - nhưng rất tiếc không có cái nào ok, và tui có để lại một cái message say hello với LM Đức... sau đó, tui có phone cho TNhân để biết thêm info về câu chuyện "charity" nầy....

Tối hôm qua, Cô Bạch-Tuyết kể cho tui nghe một câu chuyện thật cảm động, thật thương tâm, về ba đứa trẻ hiện đang sống ở VN... và sáng nay, TNhân cũng verify, and explain more cho tui biết thêm về tình trạng, hoàn cảnh của ba người em còn trẻ nầy, tui muốn nhân việc viết cái email nầy, viết xuống cho các bạn cùng "share" với chúng tui...

Có 3 đứa bé, đứa lớn nhất là cháu gái, 16 tuổi, hiện đang học lớp 10, đứa thứ nhì là cháu trai, 13 tuổi, và đứa cuối cùng là một cháu gái 9 tuổi... ba người nầy, có cái hoàn cảnh thật đáng thương... Ba của 3 người nầy, hai năm về trước, bị qua đời vì chứng bệnh "ung thư"... và tháng vừa qua, người mẹ còn lại của 3 người nầy cùng mất đi....

Người Mẹ mất đi, để lại 3 cháu trong một căn nhà mướn ở một chung cư... tiền bạc không có để sinh sống, để ăn uống, để đóng họ phí đi học.... đứa cháu gái lớn 16yo, vừa đi học, vừa đến nhà ông bác bà con phụ phợ việc lau nhà cửa để được chút ít tiền mua thức ăn mỗi ngày...

Việc mai táng của người Mẹ, vừa được đồng bào trong Phường, Khóm, Tổ Hộp, etc... gây quỹ và mới vừa hoàn tất xong

Sở dĩ chúng tui biết được câu chuyện nầy rành rẽ, là vì đứa cháu trai 13 tuổi, hiện đang học chung với cháu gái của Châu/Đào.....

Châu/Đào đã đến trường can thiệp, xin miễn phí việc phí tổn học hành cho 3 cháu....

Châu/Đào đem câu chuyện nầy "thương tâm" nói ra cho Big Boss của TNhân và TNhân nghe... và theo tui được biết, gia-đình TNhân tự nguyện giúp ba đứa trẻ nầy, bằng cách gởi một ít tiền về cho Châu/Đào để giúp đỡ mỗi tháng trong việc ăn uống của 3 cháu...

TNhân đem câu chuyện nầy nói lại cho Cô Bạch-Tuyết... Cô động lòng, và quyết-định sẽ gởi ít tiền để "phụ phợ" thêm....

Tối hôm qua, Cô Bạch-Tuyết nóng lòng, đem câu chuyện nầy kể lại cho tui nghe.... tui nói với Cô, đây là việc làm "charity" rất có ý nghĩa... hơn nữa, nó là việc chairty trường kỳ, period có thể kéo dài từ 2-6 năm - tùy theo việc học hành của cô gái lớn 16yo - đây không phải là chuyện charity "one OFF"... do đó, tui nói với Cô, cho tui xin ít thì giờ, tui muốn đem vụ nầy trình bày ra cho các anh chị trong MĐC.... và có thể được, chúng ta, cái MĐC68-75, cùng nhau nối vòng tay lớn, đứng ra "support" cho 3 đứa em nầy cho đến ngày cháu lớn nhất complete việc học hành của cháu...ie. hết lớp 12 hay hết university....

Tui nói với Cô Bạch-Tuyết, cũng như với TNhân... nếu mỗi người chúng ta, cứ tự giúp, như vậy, việc làm nó không có đầy ý nghĩa, chi bằng, hợp quần gây sức mạnh, để cái MĐC 68-75 đứng ra support.... chúng ta cùng nhau đóng góp, mỗi người một ít, của ít lòng nhiều... như vậy, nhất cử lưỡng tiện....

(a). giúp được những người đang cần giúp đỡ;
(b). tạo được sự đoàn kết chặt chẽ hơn, giữa những anh chị em trong MĐC 68-75;

Hơn nữa, tui nói với TNhân, con cái mỗi người của chúng ta, càng ngày càng lớn, việc học hành của tụi nó càng ngày càng mắc mỏ, đời sống càng ngày càng khó khăn... như vậy, nếu để 1 vài người "gồng gánh" sẽ dần dần bị "kiệt quệ" rất nhanh chóng, nên đem cái vấn đề nầy ra cho mọi người hiểu biết, và hy vọng rằng sẽ có kết quả tốt đẹp hơn....

Tui cũng nói với Cô Bạch-Tuyết, và TNhân... Trong MĐC, chúng ta có LM Trần Đức, là người có cái tấm lòng đầy "Từ Bi Đại Bát" hơn mọi ai trong MĐC... Hơn nữa, vấn đề "charity", LM Đức là người có rất có nhiều kinh nghiệm... chi bằng để LM Đức, cùng Châu/Đào bàn thảo tìm ra những alternatives để giúp đỡ cho 3 đứa cháu nầy được "survive" trong cái "minimal" condition trong những ngày các cháu còn đang đi học.

Mặc khác, Thắng (xã trưởng) và TNhân convince mọi người (xã viên) đồng ý để MĐC đứng ra giúp đỡ cho 3 em bé nầy....

Vắng nhau... một đêm... xa... thêm nghìn trùng...
Tiếc nhau... một đêm... rồi mai... thêm ngại ngùng...
Bao lâu rồi...tiếc... những... ngày còn... ấu thơ...
Lần tìm... trong... nụ hôn... lời nguyện.... xưa... mần đó...

Dear Các Bạn,

Read đến đây, có thể có vài bạn sẽ không tán đồng cái "initial ideal" của tui về vụ giúp 3 em bé nầy... có thể, như tui đã từng read qua vài cái email reply trong MĐC mỗi lần chúng ta muốn bắt tay vào việc "charity"... cũng như những "gossip" mà tui nghe thấy....ie.

Nhưng các bạn ui, các bạn nghĩ thử xem, cái thế giới hiện tại mình đang sống, cái phương tiện hiện tại mình đang xài, nó KHÔNG CÓ RANH GIỚI, no limit... ie. với hệ thống network... ie. intranet, infastructure, internet.... etc... con người được dịp "ngồi gần" lại với nhau trong tư tưởng, trong vấn đề "sharing" mà physically không cần phải ở kế cạnh bên nhau... Tui nói như vậy cái ngụ ý gì???? tui muốn nói lên sự không ranh giới, sự "seamless", sự non-MĐC mà chúng ta nên nghĩ tới...

Nói một cách cụ thể hơn, một khi có người "thật sự" cần những giúp đỡ của chúng ta, chúng ta nên:

WILLINGLY TO DO IT, AND DO IT PROPERLY

không cần biết họ là ai, không cần biết cái background của họ như thế nào... ie. màu da, chủng tộc, tính ngưỡng, phong tục tập quán, etc...

Các bạn hãy chịu khó nghĩ một cách rộng lớn hơn, ie. thay đổi vị thế cái "đích" của các bạn với những người ngoại quốc... ie. USA, Canada, France, Australia, Germany, Holland, etc.... nếu họ lúc nào cũng có những nghĩ suy "too narrow" như chúng ta, ie. những suy nghĩ "ONLY MĐC 68-75".... thì có lẽ, cho đến ngày hôm nay, các bạn đã không có được những ngày "ấm no", "giàu sang", "hạnh-phúc" trên đất nước của họ...

Đã đến lúc chúng ta nên mở cái cửa MĐC 68-75, mở vòng tay lớn rộng, giúp đỡ cho những người mà họ đang cần sự giúp đỡ....

Tui muốn nhân dịp nầy, viết xuống một câu chuyện "có thật" của cuộc đời của tui, qua câu chuyện nầy, tui không có ý "khoe khoang", hay "lấy điểm"... mà nó là một bài học cho cuộc đời của tui, và tui lúc nào cũng bị "ám ảnh" trong hơn 30 năm nay....

Và câu chuyện của đời tui như sau:

Tui vượt biên tổng cộng 3 lần, 2 lần nằm tù... nhưng chuyến đầu tiên vượt biên lúc nào cũng "ám ảnh" lấy tui.... không phải tui làm điều gì "bậy bạ"... nhưng bằng ngược, tui đã may mắn/mắn may không làm điều trái với lương tâm của tui.... cái đó là cái may mắn của tui.... nhưng không hiểu tại sao, cái tiềm thức của tui, lúc nào cũng muốn trở lại cái thời điểm đó để test, để re-engineering cái trạng thái tâm hồn của tui lúc bấy giờ....

Chuyến đầu tiên của tui, anh chàng chủ tàu chơi gian lận, bằng cách "bắt cá hai tay".... tàu vượt ra khơi được 1 ngày 1đêm, anh chàng chủ tàu phá hư cái máu bơm nước trong hầm máy... nước lan tràn trong hầm, mà ai ai cũng bi say sóng, nên không ai phụ tát nước ra ngoài được... và nếu tiếp tục như vậy, tàu sẽ bị chìm.... cuối cùng, mọi người đành chịu quyết định phải quay tàu trở về.....vì không còn cách nào hơn....

Chiếu tàu quay đầu trở lại Vũng Tàu, Bãi Sau, vào lúc mới gần sáng, và con tàu đã bắt đầu chìm hơn phân nửa khi còn cách vài trăm thước.... tui lo nhiệm vụ kéo ông cụ bà con của tui để bơi vào, ổng nặng gần hơn 100kg, và ông cụ không biết bơi... khi sắp đến lúc gần nhảy xuống biển.... tui cảm thấy có người cứ nắm lấy cái vạt áo "xây dựng nông thôn" của tui... trong lúc cấp bách, tui xoay người trở lại, mới biết được có một người đàn bà, rất mảnh mai, tui đoán chị ấy chỉ lớn hơn tui khoảng chừng 2-3 tuổi... chị nói với tui. "anh làm ơn cứu tui, tui không biết lội, và tui không muốn chết..."

Tàu bắt đầu chìm, tui trong lúc cấp bách, tui nói chị ấy, "chị cứ nắm chặc láy vạt áo của tui nhe, bọn mình cùng nhảy, nếu khi nào chị bị ngộp nước, thì cứ giựt mạnh cái vạt áo của tui vài lần, là tui biết sẽ làm thế nào nhe chị..."

May mắn, lúc đó mới mờ sáng, không có gió mạnh, có nghĩa là không có sóng lớn, chị ta không bị ngộp nước, là trái lại, tui chính là người bị ngộp nước, vì ông cụ bà con của tui quá nặng, một tay nắm ông cụ, một tay nắm cách váy của chị... tui cứ bị chìm, quờ quậu mãi... rồi cũng tới lúc tới bờ....

Vào đến bờ, chị cứ theo chúng tui mãi, có lẽ, tui nghĩ chị bắt đầu tin vào tui...... chúng tui đến nhà một người bà con, mượn áo quần để thay, và mượn một ít tiền, rồi theo xe đò về lại SG, sau đó, Ba Mẹ tui gọi taxi trở chị về nhà của chị....

Hỡi...ơ....ơ
Về đâu... tâm... hồn nầy... bềnh bồng...
Về đâu... tháng... ngày mòn.... mỏi không...
Về sau... và... nhiều năm... sau nữa....
Có... buồn nhiều... vẫn chưa....
Bao giờ...bằng... hôm nay....

Câu chuyện thật đơn giản/giản đơn.. không có gì bậy bạ... nhưng tui luôn luôn bị ám ảnh.... tui luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến cái "phút thập tử nhất sinh" đó.... Nếu lúc đó, tui trở nên quá "ích kỷ, hẹp hòi" - vì người nầy tui chưa bào giờ gặp mặt hay quen biết - nếu lúc đó, tui chỉ cần xoay người lại, nói với chị một, "I am sorry, I can NOT help YOU"... có lẽ chị đã bỏ thây ở dưới lòng biển.... có lẽ, nếu tui biết được, tui sẽ ân hận suốt đời, vì tui chỉ biết nghĩ đến tui, chỉ biết nghĩ đến những người bà con của tui mà thôi.... mà không cần biết đến đồng loại, những người đang cần sự giúp đỡ của tui....

Sau đó chúng tui trở thành bè-bạn, chị thường hay đến nhà tui chở tui đi ăn uống, đi chơi... và tui biết được ra rằng chị vượt biên để tìm chồng của chị, người nầy, lúc đó đang ở France.

Viết xuống chuyện nầy, hy vọng các bạn hiểu được tui muốn nói cái gì....

Các bạn ui, 11:15pm rồi, tui phải ngừng... tui hy vọng rằng các bạn, nhân dịp nầy, hãy mạnh dạn đứng lên đóng góp phần ý kiến, để có dịp giúp cho 3 em bé "thương hại" nầy.... cảm ơn các bạn nhiều....

Tình trạng 3 em bé nầy, tui không nắm rõ ràng, chi bằng Châu/Đào và TNhân có thể nào giúp ra thêm rõ ràng hơn.....

Dear LM Đức - Kỳ nầy, nếu có thể được, chuyện nầy phải làm phiền hà đến mầy... tao biết, mầy là đứa học trò "cưng" của Cô Bạch-Tuyết, đây là dịp để mầy lấy điểm!!!!! hahaha....

Dear Thắng và các bạn trong MĐC, qua cái email nầy, tui muốn state vài cái "facts" để tránh những "trouble" có thể xảy ra cho những người được named trong phần trên... ie.

(a). Qua câu chuyện điện thoại với Cô Bạch-Tuyết, Cô Bạch-Tuyết hoàn-toàn không có ý lợi dụng danh ghĩa, tiền bạc, hay bất cứ một cái gì thuộc sở hữu của MĐC trong việc charity nầy... Cô cũng chưa bao giờ mentioned trực tiếp/gián tiếp là MĐC phải nên giúp việc nầy...

(b). Châu/Đào cũng chưa bao giờ viết hay phone cho tui trong việc thúc đẩy việc làm từ thiện nầy;

(c). TNhân cũng không nhờ vả tui, hay nhân cơ hội để nhờ tui viết cái email nầy, hay cho ý kiến riêng tư gì hết...

(d). Mọi đề nghị là đo chính cá nhân của tui, và cái động lực thúc đẩy tui làm như vậy là gì:

Alez, do đó, nếu một ai không happy, với những ý kiến "cá nhân" của tui... xin "tự tiện" "direct" chỉ trích tui, và không phải là những người khác...

Có... buồn nhiều... vẫn chưa....
Bao giờ...bằng... hôm..... nay....

12:40pm.... phải đi ngủ.... Keep smil..................ing and have a good night, dears.... hahaha...

N.B: Kính Thầy Huyến, Cô Bạch-Tuyết, cà các bạn trong MĐC.... mấy mươi năm nay, tui rất thích một bài thơ... nhưng lúc nào cũng nhớ lung tung, đầu đuôi lẫn lộn, có thể nào Thầy, Cô, cùng các bạn complete dùm cái bài thơ nầy không nhỉ????? many thanks...

... Nắng lên rồi, thuyền ơi xuôi ngược sóng;
Xuôi về Đông, hay lạc tới lhương đoài...

Lũ chúng ta????
Bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh...
?????
????..."

RT - Thằng Ngốc, 12:42pm Monday 30/04/2007

N.B: Viết một lèo, không re-read, pls keep smil...................ing