Paris, ngày 25/03/207

Đã lâu rồi tôi muốn viết lên một cái gì đó, như một bày tỏ thố lộ với chính mình, nói lên những ý nghĩ một cách thật trung thực mà không phải hổ thẹn dấu che; bởi với tôi, viết là một cởi mở, tự do, một lối thoát và còn là một "cứu cánh" cho tâm hồn nữa!


Thuở xưa tính tôi thật nhút nhát, ít oi đầy khép kín, sống nội tâm nên thường hay mượn cuốn sổ tay nhật ký để làm bầu bạn, một người bạn "trung thành" nhất mà tôi có thể tin tưởng đặt trọn niềm tin để trút bỏ nỗi lòng, trải dài những ý nghĩ thầm kín của mình qua trang giấy trắng mà không một đắn đo dè dặt nào.

Gia đình tôi gồm năm anh em, là con út theo lệ thường lẽ ra thì cũng được cưng chìu nhưng tôi lại không được cái diễm phúc đó. Vốn bẩm sinh đã là người của mực thước, thêm vào đó gia đình tôi cũng thuộc hàng nề nếp, lối giáo huấn được đặt để theo khuôn khổ, kèm thêm sự nghiêm khắc của cha. Tất cả đã là một ảnh hưởng sâu đậm đến cá nhân tôi, từ cách sống cho đến lối nghĩ suy. Không biết tự bao giờ tôi đặt để cho mình một kỷ luật riêng, khắt khe với chính mình, luôn tự giác, lý trí đặt trên tình cảm, một thứ mẫu mực gần như là tuyệt đối !!! Và tôi luôn ao ước sự quan tâm, yêu thương cưng chìu của những người thân thiết; sự phóng khoáng tự do nhưng trong chừng mực của kỷ cương cùng đạo lý.

Nếu xét về khía cạnh vật chất thì không có gì để phải than van, gia đình tôi thuộc hạng trung, tuy không giàu có bằng ai nhưng chúng tôi cũng được đủ đầy. Tôi hài lòng tự mãn với những gì mình có, không thái quá đua đòi và luôn thầm biết ơn Đấng Ơn Trên đã nhỏ hồng phúc ban bố cho mình. Nhất là vào những đêm hôm xấu trời, với những trận mưa gió bão bùng, được nằm gọn trong chiếc giường nhỏ nhắn ấm áp, tôi thấy mình vô cùng hạnh phúc, so với biết bao người hãy còn long đong đói kém ở ngoài kia......

Tôi thích sự cô độc, một thế giới thật "riêng tây" chỉ có tôi đối diện với chính mình, tôi yêu những giây phút suy tư trầm mặc này, có một cái gì thật thoải mái và cũng thật là "thiêng liêng" ! Ở đó, tha hồ cho tôi buông thả những tâm tư tình cảm, một cảm giác lâng lâng dể chịu hòa lẫn cùng với nỗi buồn vời vợi và có "tuổi tên" !!! Thử hỏi vì sao ? Bởi tôi nhận dạng được nó, tôi biết nó xuất phát từ đâu, tôi biết vì sao tôi buồn, một nỗi buồn " thiên thu" tưởng chừng như không bao giờ nguôi ngoay lắng dịu. Thầm nghĩ có lẽ mình sinh nhằm phải ngôi sao xấu nên hay tủi hờn cho thân phận, "đời sống tình cảm" của tôi sao quá nghèo nàn, thiếu hụt đến "đáng tội nghiệp" ! Đã có biết bao đêm tôi khóc thầm, bao nhiêu giọt nước mắt từng lăn dài trên gối, tôi thấy thương mình, thương cho sự côi cút thiếu vắng "Tình Thương" - một cách nói chung - mà cả đời tôi luôn khao khát, kiếm tìm .......

Thế rồi theo thời gian tôi đã trưởng thành cùng với sự đổi thay thật rõ nét, một phụ nữ tự tin, bạo dạn ra, có cá tính, nhưng trong một chiều hướng tốt đáng khích lệ : trở nên cởi mở hoạt bát, thích phát biểu truyền đạt ý tưởng, rất thực tế nhưng vẫn duy trì trí đầu óc lãng mạn để thi vị hóa cuộc đời, biết lưu tâm đến ngoại nhân để mong góp phần chia sẻ, trầm tĩnh nhẫn nại trong sự chịu đựng, và nhất là biết "dưỡng tâm" để cho lòng mình được thanh thản nhẹ nhàng hơn !


Có lẽ bẩm sinh là người bi quan, cuộc sống với tôi không bao giờ là màu hồng, vui ít mà buồn thì nhiều, nhìn lại đời mình sao như thấy có cái gì "bất hạnh" ! Nào những hững hờ, thiếu cảm thông của người thân, nào những cuộc tình nửa vời đầy vụn vỡ không thành hình.... Và theo năm dài tháng rộng, nhìn tuổi xuân âm thầm lặng lẽ trôi qua, lòng tin yêu lạc quan ngày càng suy giảm dần... Thay thế vào đó bằng những nỗi thất vọng, chán chường, mất cả niềm tin ở tương lai, hạnh phúc chỉ còn là một ảo tưởng xa vời !!! Lòng như nguội lạnh bỗng thấy dửng dưng, tất cả đều trở nên vô vị, tôi tự nhủ thầm là từ nay sẽ khép kín "cửa lòng", như thế cho yên, cho hết kiếp trần đời này ! Thế là tôi tự chọn cho mình một lối sống ẩn dật, một hình thức "tu tại gia", hầu như chối bỏ những cuộc vui chơi hội hè, lặng lẽ lánh xa chốn đông người náo nhiệt.

Những tưởng tim mình đã nguội lạnh chỉ đủ đập nhịp để duy trì cho sự sống, lòng đã giá băng để không còn thấy xao động trước hình bóng của một ai. Nhưng rồi một ngày vào mùa xuân, ngày của ĐỊNH MỆNH - và cũng là ngày sinh của cha tôi - bỗng dưng ANH xuất hiện, cứ như tự "gõ cửa" nhà tôi để làm quen, anh đến với tôi thật là bất ngờ, như một "ngẫu nhiên của tiền định", phải nói đây là duyên may chứ không là sự lựa chọn được !


Nhận xét đầu tiên của tôi ở anh là một người hoạt bát, hiểu biết, thật khiêm nhường, và dần dà tôi còn khám phá thêm một con người thông minh, chân thật, cương trực, đức độ, bình dị đến độ ngoan hiền !!! Ở anh tôi tìm được một thứ "tình chân" thật giản đơn, thuần khiết; bên anh tôi tìm được sự an bình trong niềm tin tuyệt đối. Vào cái tuổi ngũ tuần này mà tìm được NỬA CÁI TÔI còn lại thì không phải là không hiếm có, và hơn bao giờ hết tôi phải tin vào hai chữ "định mệnh" quả thật nhiệm mầu !!!


Nhìn chung chúng tôi có cùng một quan điểm sống, cá tính khá phù hợp, thêm vào đó có sự đồng cảm và lòng tôn trọng hỗ tương, cả hai sớm tìm lại được nụ cười, ý nghĩa của lẽ sống, cùng tự nguyện sẽ mãi là đôi bạn đời để dìu dắt nhau đi tiếp quãng đường còn lại.

Từ lâu hai từ "hạnh phúc" với tôi vẫn là một cái gì mong manh, mơ hồ ngoài tầm với, bởi không ai tìm được một định nghĩa chính xác và nó còn tùy thuộc vào sự cảm nhận của mỗi người. Nay thì đã có sự đổi thay, tôi nhìn đời bằng một nhãn quan khác, quan niệm sống có phần lạc quan, xác thực hơn; như được trưởng thành hơn nữa, tôi hiểu được thế nào là TÌNH THƯƠNG theo "đúng nghĩa" của nó. Nghiệm rằng hạnh phúc cũng không quá xa vời phức tạp nếu như mình biết tự toại, biết dẹp bỏ cái tôi vị kỷ để sống hòa mình trong sự sẻ chia.

Theo thuyết nhà Phật "tu là cội phúc còn tình là giây oan", tôi cũng tự hỏi là thật sự mình "có phúc" hay là đang tạo "nghiệp chướng" ??? Dẫu sao tôi cũng chỉ là người trần tục nên cũng khó mà vượt thoát khỏi định luật của tạo hóa; hơn nữa anh từng bảo tôi là người "cứu khổ", bởi trong quá khứ anh đã trải qua một giai đoạn sầu đau !


Qua sự cảm hứng tôi đã viết lên những ý nghĩ riêng tư mà lẽ ra chỉ nên giữ kín cho mình, nhưng vì tôi muốn được chia sẻ ! Đây cũng là một hình thức "tỏ tình" cùng người tôi thương và cùng "tỏ lòng" biết ơn với cả Thượng Đế nữa !