Giấc ngủ đêm giao thừa

Phương "N", MĐC-74



Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi


Phần sau của mấy câu hát này chỉ là một bài tình ca lãng mạng thôi chứ không có gì đáng nói, vậy mà không dưng tôi khoái cái câu "gió mùa đông bắc se lòng" của ông nhạc sĩ Phú Quang này quá đi thôi. Có lẽ phải là người Hà Nội, hay là người miền Nam bị "lưu lạc" đến Hà Nội rồi ở luôn ròng rã nơi đó nhiều năm trời như tôi, thì mới "ngộ" được thế nào là gió mùa đông bắc se lòng...

Mùa Hè ở Hà Nội nóng lắm, mà lại ẩm ướt nữa. Mùa này người ở đây gọi là trời nồm, hơi nóng làm nhớp rít làn da thật khó chịu. Đã vậy mà có nhiều ngày nhiệt độ còn tăng thêm bởi ngọn gió Lào thật rát mặt cứ thổi xeo xéo lên miền bắc nướcViệt Nam trong suốt mùa Hè.

Vậy rồi... Bỗng một hôm... Sáng sớm thức dậy bước ra sân, người ta có cảm nhận là dường như "ông trời" vừa mới gắn cho nhân gian Hà Nội một cái máy lạnh khổng lồ ở trên không để thổi hết cái nóng trở về lại bên kia xứ Lào hay đi đâu đó chẳng ai biết. Cơn gió xoay giòng này được mấy ông văn thi sĩ "bắc kỳ" gọi là "gió mùa đông bắc" và chỉ hơi "se lòng" những người yêu nhau thôi chứ chưa lạnh lắm cho đến khi Hà Nội bước vào chính Đông.

Trời ơi! Xin các bạn cho tôi kêu Trời một tiếng, vì tôi đang uống trà lẫn uống cà phê, và tôi đều trân quý cái triết lý giao hòa của trời đất đang mang xuống cho muôn loài. Trời ơi! Mùa Đông ở Hà Nội thì lạnh lắm. Tôi dám cá với các bạn là lạnh hơn cả mùa Đông của mấy xứ Bắc Âu, hay Bắc Mỹ nữa kìa. Dĩ nhiên là không lạnh vì nhiệt độ bách phân nếu so các nơi này, nhưng tôi nói mùa Đông Hà Nội lạnh hơn là vì người Hà Nội bị phơi mình ngoài trời với mùa Đông bằng những cơ hàn của bản thân họ nhiều hơn người ở mấy chỗ kia.

Trừ một số ít, trong cái dân số bốn triệu người ở thành phố Hà Nội ngày hôm nay là có những tiện nghi chống lạnh căn bản, đa số còn lại, hằng năm phải "kinh" qua mùa đông bằng thân nhiệt tự nhiên của con người. Nghĩa là người Hà Nội "gồng mình" mà chịu lạnh. Hai bữa ăn mỗi ngày vẫn chưa xong, một tấm áo bông cho đủ ấm còn không có nữa thì nói làm chi đến cách chóng lạnh bằng mấy cái máy nóng lạnh hai chiều loại ba bốn cục của thời đại.

Oh no! Không phải mùa Đông ở Hà Nội bị lạnh nữa mà là rét. Cái rét buốt xương, cắt thịt da của mùa Đông nơi đây thì chỉ có những người nghèo, ăn mặc phong phanh, phơi mình ngoài trời, gồng mình để chịu trận thì mới hiểu và thắm thía được là "lạnh" với "rét" nó khác xa nhau nhiều lắm.

Thành phố Hà Nội nhỏ xíu hà! Người ta nói nó bé như cái lỗ mũi của mình vậy thôi. Khách từ phương xa dù mới đến đây lần đầu cũng chẳng thấy ai cần bản đồ chi cả. Cứ lái xe lòng vòng, thấy đường là phi loạn, rẽ qua, quẹo lại một hồi rồi cũng sẽ thấy "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt... " Khỏi cần định hướng tìm đường gì hết nó cũng tự động "đi về chốn cũ" cho coi.

Từ trên trời cao nhìn xuống, con đường chính mạch dài thòng từ trong Nam ra khi vào cửa ngõ thành phố Hà Nội lúc ngang bệnh viện Bạch Mai đến hồ Bảy Mẫu thì bị ông Lê Duẩn "xin đểu" một đoạn ngắn ở chỗ này để bỏ tên ông ấy vào. Đoạn này có một khúc ngắn ngủn thẳng băng như cây xiên gà nướng BBQ vậy. Nó xỏ thẳng từ hồ Bảy Mẫu đến Cửa Nam đầu khu Cấm Chỉ là hết. Nếu ta ví von bằng cách lấy cái hồ Bảy Mẫu làm tay nắm của cây xiên, và con đường là que xiên gà, thì cái nhà ga (xe lửa) Hàng Cỏ ở khoảng giữa đó là miếng thịt gà có chút xíu bé như hạt đậu phọng được xỏ thật khéo trên cây xiên lụi này.

Hàng Cỏ, là nhà ga trung tâm cho con đường sắt Bắc - Nam xuyên Việt (bây giờ đượcđổi là ga Hà Nội), và nghe đâu đi về hướng bắc của con đường này, nó còn xuyên tới Tàu và xuyên luôn qua tận bên Nga, và không chừng còn lên đến cực bắc của quả địa cầu này nữa kìa. Con đường tàu thì dài mít mù đến dễ ớn như vậy, mà trái lại nhà ga "Trung Tâm" thì lại có chút xíu hà.



Ga Hàng Cỏ thời Tây đô hộ



Ga Hà Nội (Hàng Cỏ cũ năm 2002)

 

Bỏ qua mấy cái thông báo loại có nội dung theo kiểu "hiểu nói gì cho chết liền đi" được dán đầy chi chít trước cửa phòng vé về cách thức đăng ký (ghi danh) mua vé đi Nam đi Bắc khác nhau dành cho công nhân viên cán bộ, dành cho người thường, dành cho Việt kiều, cho Ngoại kiều gốc... Ngoại kiều... thiệt, và cho Ngoại kiều gốc... Việt Nam v. v. . Thiệt là trời biết! Đã vậy lại còn đủ các loại giá tiền khác nhau dành cho các loại "vé cứng" và "vé mềm", "vé đứng", "vé ngồi" (hay muốn nằm thẳng cẳng luôn cứ tùy ý) v. v...

Phải mở ngoặc chỗ này để quý bạn đọc nào chưa từng đi xe lửa xuyên Việt ngày hôm nay được hiểu "vé cứng" là vé mà hành khách phải ngồi trên băng gỗ, "vé mềm" là được ngồi ghế có bọc nệm đàng hoàng, mà trên tấm nệm ghế đó có thể có nhiều chỗ đã bị thủng đến tơ rơm phía bên trong ra ngoài, và nếu tinh mắt một tý lâu lâu hành khách có thể chộp nhanh được một chú rệp đói thập thò ra vào trên tay gác của thành ghế. Còn "vé đứng" dành cho người đi toa có chỗ cho hành khách ngồi đàng hoàng, nhưng đã đầy người, hết ghế, nên người mua "thêm" loại vé này phải "đứng" suốt tuyến đường mình đi, và cuối cùng hết là "vé ngồi" nhưng là loại "ngồi chồm hõm" ở toa hành lý cùng với các rọ mây đựng rau quả, và gia súc như chó, lợn, dê, gà, chim, ngỗng v. v. . Chỗ này thì không có ghế, mà cũng không có người, chỉ có các kiện thùng hàng, giỏ, rọ và gia súc và người đi buôn chuyến được ngồi... dưới sàn (hay nằm luôn cũng chẳng ai la) cùng hành lý của mình.

Đó là chưa kể đến chuyện nhếch nhác ở nhà ga thì thôi khỏi phải bàn, vì chuyện này đã là chuyện "thường ngày xứ huyện" loại "từ quê ra tỉnh" hay "trong nhà ngoài phố" từ hồi thời đại còn mấy con khủng long cho đến bây giờ lận kìa. Có ai thấy có nhà ga xe lửa nào trên toàn cõi nước Việt Nam "xưa và nay" của chúng ta mà không nhếch nhác bê bối y nhau đâu? Và nếu quý vị nào chưa có kinh nghiệm đi tàu hỏa Việt Nam, và không biết hạn chế cái chuyện ăn nhậu của mình trước khi vào ga, để khi vào khu vực ga rồi mới loanh quanh tìm chỗ mà "bỏ phiếu" thì thiệt là một cực hình lớn cho quý vị đó à nhen! Hoặc là ít lắm quý vị phải ráng đợi cho tàu chạy rồi thì mới "phẻ re", vì khi tàu chạy thì quý vị được tự do làm "bổn phận công dân" tha hồ mà "bỏ phiếu" trên tàu, và còn được ngắm đá xanh trên đường tàu bên dưới cứ thi nhau chạy ngược xoèn xoẹt về phía sau. Cũng vui mắt lắm với cái sáng kiến độc đáo của cái chỗ ngồi không đáy này quý vị ơi! Đó là chưa kể nó còn gọi là mát ơiii là mát (đít)! nữa cơ.

Dù vậy ga Hàng Cỏ ở Hà Nội vẫn rất tấp nập sinh hoạt ngày lẫn đêm, nhất là vào những ngày cuối Đông gần cận Tết lúc tiết Xuân đang về. Ga Hàng Cỏ dường như không ngưng nghỉ với những toa hàng xuôi nam ngược bắc được tăng chuyến làm nhà ga càng thêm phần náo nhiệt. Người đi buôn thì tất tả ngược xuôi chạy rút cho kịp chuyến hàng Xuân, người đi làm thì tìm về với gia đình sau cả năm trời xa cách cố hương giữa hai miền Nam Bắc...

Về đêm, nhóm cửu vạn (người khuân vác, bốc xếp, làm việc linh tinh ai thuê gì làm đó) vẫn hì hục với công việc được người ta cho "gia công" (thuê mướn) đóng gói các kiện hàng xuôi Nam như xe (gắn) máy, TV, máy hát (nhập lậu) từ Trung Quốc vào, hoặc quấn bó lại những cành đào trĩu nụ của làng Nhật Tân vừa mới cắt lúc ban chiều cho kịp chuyến tàu sáng sẽ khởi hành vào hừng đông để đi Nam vào những ngày cận Tết, hay là họ đang bốc dỡ các kiện bánh trái quà mứt của chiếc tàu miền nam mới ra từ ban sáng v. v. .

Bên cạnh cái tất bật của cánh đàn ông trong nghề cửu vạn, nơi góc vắng của nhà ga có một chiếc chiếu rộng, đủ chứa bốn năm chị đàn bà cùng bộ bài tây với lối chơi khá phổ thông ở miền bắc đó là chơi "tiến lên". Vừa sát phạt nhau qua những tụ bài, một chị trong nhóm, vừa nhận thêm mười ngàn đồng từ chị ngồi đối diện. Không phải tiền thắng bài, mà là tiền cho thuê thằng bé con của chính chị ta. Chị đàn bà cho thuê thằng con chưa đầy chục tháng tuổi, để giao cho một đứa bé khác, bế nó đi ăn xin trong đêm mùa Đông rét căm da của trời Hà Nội vào những ngày cận Tết.

Đứa bé gái tám tuổi, với cái dáng đứng lúc nào cũng xẹo qua một bên, nó cố nãy cái hong của nó ngang ra thật xa như cây đòn mà đỡ hai ống chân khẳng khiu của thằng bé thả ôm vắt ngang hai bên. Thằng bé ngủ say mê lặc lìa trên hong đứa con gái. Nó vừa được mẹ nó, là chị đàn bà mới thu mười ngàn tiền cho thuê con, giao cho con bé bế đi.

Trước khi đứa con gái nhỏ kịp băng qua khoảng sân của nhà ga mà ra con lộ to đùng trước mặt thì mẹ của thằng bé, cũng kịp dúi thêm vào tay đứa bé gái nửa viên thuốc ngủ với tờ giấy bác hai trăm đồng nhàu nát cùng đôi lời dặn:


"Này, nhớ tầm trước 11 giờ đêm, lúc đó nó sẽ thức đấy. Mày đi đâu thì đi, canh chừng khi nó sắp thức thì ghé qua Cấm Chỉ đến hàng mụ Quý Béo mà bảo nó cho thằng bé hai trăm nước cháo rồi hòa nửa viên thuốc này vào cháo mà cho nó uống rồi đem về đây. Nhớ đấy, mày mà dành phần của nó thì về bà vả cho mà vỡ mồm đấy nhá. Biết chửa con ranh nhà kia... "


Con bé lí nhí trả lời "Vâng, cháu biết ạ... "

Đứa bé gái tám tuổi bế thằng bé mười tháng bị thuốc ngủ làm say giấc nồng tay chân nó buông thỏng lặc lìa theo nhịp bước bên hông con chị. Trời Hà Nội mùa Đông vào đêm vẫn tiếp tục thả từng cơn gió hú buốt lạnh, xót đau, rét cắt làn da trần của hai đứa bé đang co ro trong vài manh vải tả tơi. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu rọi hai thân hình tiều tụy. Bóng chúng đổ dài xiêu vẹo trên mặt lộ với bước chân bé con thật ngắn đang băng ngang qua con đường Lê Duẩn trước mặt, rồi xuyên phố Lý Thường Kiệt để đổ ra Bà Triệu, rẽ trái thả về hướng bờ hồ (Hoàn Kiếm) giữa lúc cái âm thanh hỗn độn của tiếng chửi thề, tiếng cười đùa trong công việc, tiếng búa đinh nện thùng chan chát chỗ mấy kiện hàng còn đang đóng gói dở dang, và tiếng mấy chị đàn bà trên chiếu bạc lúc the thé cười rộ lúc suýt xoa với lá bài không như ý... vẫn tiếp tục diễn ra chung quanh ga Hàng Cỏ về đêm.


Thằng bé nhỏ mấy tháng tuổi chắc là từ lúc mới sanh ra là nó đã thường xuyên bị thuốc ngủ "quất" cho "quên đi u sầu nhân thế" luôn rồi. Lúc nào nó cũng ngủ li bì. Có lẽ nó không còn mấy cảm giác với cái đói, và lạnh của mùa Đông Hà Nội về đêm đang cắt thịt da nó khi nó phơi mình trần ngoài trời. Toàn người nó được quấn trong một cái nùi vải bèo nhèo, không biết là tấm chăn cũ, hay là tấm bạt phủ xe tải nào đó bị mẹ nó rình xén một góc mà thay cho quần áo chống Đông. Thằng bé vẫn ngủ say mê trên lưng con chị đang "kinh doanh hợp đồng" với nó, khi con bé này bế nó len vào những hàng quán ăn dọc phố để ăn xin. Tội nghiệp con bé lớn, nó cũng chỉ là đứa bé mới tám tuổi thôi. Nó run bắn người từng cơn, vì đói, vì lạnh, vì buồn ngủ, và cũng vì nỗi sợ hãi sẽ nhừ đòn bằng những cái tát đến vêu mặt (mà mẹ nó thường hay tát nó), nếu như nó không "đạt chỉ tiêu" để mang số tiền xin ăn có "quota" định sẵn để đem về...

Trời về khuya, cơn lạnh do phơi trần da thịt dưới màn đêm của mùa Đông Hà Nội càng tăng. Lại thêm mấy hạt nước mưa thật nhẹ vừa từ trời cao rơi xuống. Hà Nội về đêm chìm trong màn mưa mỏng âm u cùng cơn gió lùa rét buốt. Những hạt bụi nước li ti lất phất chao đảo phản chiếu trong ánh đèn đường tạo sắc màu óng ánh sáng bạc lung linh, thi thoảng nghiêng ngả vì hơi gió mạnh, có khác nào một đoàn sinh vật lạ bằng nước đang khiêu vũ trên không giữa màn đêm. Ôi chao ơi! Sao mà cơn mưa đêm ở Hà Nội đêm nay đẹp diễm lệ, buồn, và cô đơn đến não lòng!

Trời ơi! Tôi có đếm lịch nhầm không đây? Chẳng phải đây là cơn mưa Xuân của đêm giao thừa Hà Nội đây sao? Chẳng phải đất trời đang giao thoa chuyển mùa để một chút nữa đây sẽ đem đến cái mà người ta gọi là đêm trừ tịch đây hay sao...



Quần nhạn giai nam trường

 

Ngày xưa ông Tiến Sĩ Nguyễn Thượng Hiền cũng trong đêm trừ tịch này "ổng" bị đi đày đi ở tận tuốt luốt trên miền bắc nước Tàu. Hôm đó, khi đón giao thừa một mình, nhìn bầy chim nhạn bay hết về phương nam (quần nhạn giai nam trường) chỉ còn mình "ổng" nơi đất bắc (cô khách độc bắc du). Lúc đó, chắc là trong hoàn cảnh cô liêu quá của đêm trừ tịch một mình nơi xa lạ, nên ông Nguyễn Thượng Hiền mớingửa cổ lên trời mà khóc rống lên để than ra rằng: "Trong chín cõi trời đất này biết đi đâu, tìm ai là người chia mối (quốc) thù cùng ta" (cửu thổ thùy đồng thù).

Các bạn ơi! Tôi có phải là Nguyễn Thượng Hiền đâu. Tôi cũng có bị ai đày đi miền bắc nước Tàu làm cái (khỉ) gì đâu? Chỉ có điều (hơi hơi giống với "ổng") là quê tôi cũng ở tuốt miệt "trỏng", vậy mà mấy năm rồi Tết nào tôi cũng tự đày mình phiêu bạt tận tuốt ngoài Hà Nội này để bắt chước ông Nguyễn Thượng Hiền mà nhìn "Quần nhạn giai nam trường - Cô khách độc bắc du" đón giao thừa một mình nơi đất lạ với cơn mưa Xuân thiệt đẹp và thiệt rét lạnh của miền bắc như đêm nay, rồi tôi cũng bắc chước "ổng" mà "quất" đâu chừng lưng lưng chai rượu, rồi cũng ngửa cổ lên trời (sửa thơ của "ổng" lại) để than rằng "Cửu thổ thùy đồng... độc ẩm sầu" Trong chín cõi trời đất này biết tìm ai là người chia sẻ mối sầu phải "xỉn" một mình nơi đất lạ này cùng ta."

Thôi chuyện này để đó có dịp tôi sẽ nói sau đi, bây giờ xin trở lại với hai đứa bé ăn mày lúc nãy. Cứ ăn cắp thơ của ông Nguyễn Thượng Hiền mà tả cảnh rồi tả tình thêm một hồi nữa không chừng hai đứa nhỏ này bị đi "đậu phọng" (lạc) mất tiêu luôn bây giờ...



Gió mưa ôm ấp - Hà Nội chìm trong bụi nước suốt cả mùa xuân

 

Dù mưa Xuân phía bắc là một loại mưa thật nhẹ, nước mưa rơi chỉ li ti như bụi, nhưng mưa rất dai dẳng. Có khi ông trời "nấu cháo" với cơn mưa Xuân này đến suốt mùa, những năm này thì Hà Nội được gió mưa ôm ấp chìm trong bụi nước suốt cả tháng Giêng của mùa Xuân.

Và dĩ nhiên là dù mưa có nhẹ, có mỏng, người ta cũng không thể phơi mình mà đi suốt trong cơn mưa, cho nên con bé lớn đèo thằng bé nhỏ bên hong nó, hai chị em nó co ro xiêu vẹo cùng cái lạnh. Nó tìm chỗ ngồi ép sát vào mái hiên của hè phố lạ nơi có nhô ra một mảng tôn xiêu vẹo và có tý tẹo đủ để hai đứa nó trú mưa.

Nói là "con bé lớn" để phân biệt với "thằng bé con" chứ thật ra nó mới có tám tuổi đầu. Mình "ên" thân nó còn chưa biết nó có lo xong cho thân nó hay chưa chứ đừng nói gì là làm chị, và lo luôn thằng bé bị thuốc ngủ "quất" li bì, để cùng nhau mà "phối hợp kinh doanh" nghề ăn xin như hai bà mẹ của chúng nó muốn. Một mình thân nó chưa chắc chi nó chịu nổi cái đói lạnh, và mệt lả người vì phải dầm mưa băng hết ngõ này phố kia chứ đừng nói gì là từ tối giờ nó cứ hết xốc, rồi vác, rồi khiêng, rồi bế, rồi ôm cái thằng oắt con lúc nào cũng ngủ lặc lìa lặc lọi này...

Mệt quá chịu không nổi, và rét vì bị từng cơn hú của ngọn gió đêm mưa Xuân quất từng chập vào thịt da trần của con bé đã làm cơn buồn ngủ kéo nó nhíu mắt. Đứa bé gái ngủ gật ngủ gà bên hàng hiên chỗ trú mưa, bàn tay nhỏ bé lòn vào da thịt thằngem như một bản năng để dần tìm chút hơi ấm... nhưng thiệt là... . rõ khổ! Thằng nhỏ cũng lạnh ngắc như nó vậy thôi chứ có được ấm áp gì đâu mà tìm hơi...

Trong cơn ngủ gật chập chờn, đứa bé gái quên tuốt luốt khu Cấm Chỉ nơi bán hàng ăn đêm. Nó cũng quên luôn bà Quý béo với hai trăm đồng nước cháo mà mẹ thằng bé đã dặn, và dọa vả cho vỡ mồm nếu nó lo không xong. Cho đến gần 11 giờ đêm thì y như bà mẹ thằng bé nói, tầm này thằng nhỏ sẽ thức giấc. Có lẽ vì hết hiệu năng của thuốc ngủ, nên vào giờ đó nó có chút cảm giác đói và lạnh. Thằng nhỏ cựa thân quẫy chân mạnh vài cái và khóc ré lên... Con chị giật mình thức dậy từ giấc ngủ gật của nó bên hàng hiên. Nó ngơ ngác nhìn trời mưa, và khi nó hơi hơi tỉnh ngủ đủ để chợt nhớ ra là mình đang ở cái cõi nào trên chốn trần gian phức tạp này thì nó bỗng sảng hồn bậc lên thảng thốt "... Thôi chết! Bỏ mẹ rồi... "


Mà chắc là nó sắp... bỏ mẹ thiệt rồi! Cơn mưa Xuân, cộng thêm với cái đói và lạnh rét cùng mệt lả đã đẩy con chị vào giấc ngủ ngồi bên vệ đường đến những gần hai tiếng đồng hồ. Dù không có giờ để xem nhưng nhìn mức độ xe cộ quá thưa, hầu như không còn mấy chiếc ô tô, hay xe máy trên phố, nó biết giờ này đã khuya lắm rồi. Khu Cấm Chỉ chắc là đã dẹp hết, và mụ Quý béo có lẽ cũng đã về. Mà cho dù có còn bán đi nữa thì mưa, ướt và lạnh thế này làm sao nó băng mưa đi ra đó để mua nước cháo cho thằng bé ăn đây? ...


Thằng bé con khóc được vài tiếng thì làm như có trớn, nó cứ tiếp tục loa tròn cái mồm bé tẹo mà nấc từng cơn làm con chị càng thêm rối trí, rối lòng... Loay hoaiyvới chuyện khóc la không ngừng của thằng nhỏ một hồi con chị bỗng nhớ ra là nó còn nửa viên thuốc ngủ cho thằng bé mà nãy giờ nó quên tuốt. Thế là nó cố dùng ngón tay nhỏ xíu của nó mà búng phần thuốc vào cái mồm đang há to ra để khóc của thằng bé, rồi vốc chút nước mưa lạnh cóng mấy ngón tay mà chế vào cho thằng bé nuốt.

Xùy! Có thấm gì đâu chứ. Nửa viên thuốc tý teo đâu chừng chưa bằng hạt đậu xanh thì làm sao lắp được cái dạ dày đang đói của thằng bé con nên nó vẫn tiếp tục la khan... Vậy mà thiệt là hay... Độ chừng chưa đầy vài phút sau là thằng bé nín thinh, im re không khóc nữa và lại quặc oài tay chân ra rồi... ngon lành ngủ tiếp.

Nhìn gương mặt bé xíu dễ thương của thằng nhỏ đang say ngủ trong cái nùi vải quấn trùm kín thân mình nó. Bỗng dưng trong lòng đứa bé gái dâng lên một nỗi ước ao là lạ. Nó rón rén hôn nhẹ lên đôi gò má tím lạnh của thằng nhỏ mà cảm thấy nó thương cái thằng "đối tác kinh doanh" của nó suốt ngày cứ ngủ li bì này một cách "Thương ơơơii là thương! " vậy đó. Phải chi thằng nhỏ này là em thiệt của nó luôn, chứ đừng là em trên "hợp đồng doanh nghiệp ăn xin" giữa hai bà mẹ thì chắc nó thích lắm.

Rồi đến khuya đứa bé gái cũng tìm được cách băng mưa mà trở lại ga Hàng Cỏ, nó đành nói dối một cách "chân thật" với bà mẹ của thằng nhỏ là cứ "vô tư đi" (không cần phải lo nữa) khi mẹ thằng bé hỏi đã cho thằng bé ăn cháo chưa.

Cánh cửu vạn đã ngưng công việc trong ngày và họ đang "giải lao" bằng mấy ve quốc lủi (như rượu đế trong Nam vậy) cùng rổ "quảy lóng" (dầu chảo quảy mới chiên còn nóng, loại mồi rẻ nhất của dân nhậu bình dân miền Bắc), và vài cặp chân gà có rải lá chanh, chấm với muối ớt trộn mì chín (bột ngọt) pha nước dấm.


Cánh chiếu đánh bạc của mấy bà mẹ thuê con, và cho thuê con, cũng sắp tàn.

Sinh hoạt về đêm của nhà ga đang co cụm lại. Chút nữa đây bến ga sẽ yên lặng đâu được vài giờ rồi lại bắt đầu cho ngày mới vào hôm sau lúc thật sớm.

Những người sống trên ga họ không có nhà để về. Đường tàu là chỗ họ tranh sống bằng đủ "loại hình" có thể kiếm ăn, băng ghế nhà ga là nơi họ ngả lưng chừng đôi phút trước khi qua ngày mới. Và cũng tại những nơi này, họ vẫn truyền giống để tạo ra cái mà người ta gọi là tài nguyên cho tương lai. Những đứa trẻ con mới vẫn được ra đời, và ngủ li bì, để họ cho thuê đi ăn xin như thằng bé mười tháng tuổi vừa rồi.

Đêm nào cũng vậy. Dù là đêm giao thừa giữa lúc trời đất đang giao hòa để chuyển mùa thay năm. Dù là tiễn đưa năm cũ đi hay đón năm mới về, thì sinh hoạt về đêm ở ga Hàng Cỏ vẫn như nhau.


Cửu vạn vẫn tất bật làm việc, mấy bà mẹ của cánh bé con ăn xin vẫn chơi bài "tá lả" trong lúc chờ lũ con đạt đủ "quota" qui định trong ngày mà đem tiền xin ăn về. Sinh hoạt nhà ga không có gì thay đổi.

Đêm giao thừa ở Hà Nội, không biết có phải là đêm có thời tiết lạnh nhất so với các đêm khác trong suốt mùa Đông ở miền bắc hay không, hay chỉ là thoáng thương cảm cho những kẻ không nhà phải ra đi vào đêm trừ tịch này, mà thường thường, sáng ngày Mùng Một Tết năm nào, những chiếc loa phát thanh phường, treo ở mấy cây cột đèn trong thành phố, cũng thông báo cho biết là đêm qua có bao nhiêu người chết vì phải phơi thân ngoài trời rét. Như một cách làm thống kê đơn giản vậy mà!


 

Chỗ này là bác xích lô đêm qua ngồi trên xe nhìn cơn mưa Xuân giữa lúc đất trời chuyển mùa, rồi buồn tình bác đạp tuốt luôn cho tới "miền tiên cảnh". Chỗ kia là bà cụ già đơn chiếc nằm trên băng đá công viên nhìn ngàn sao trên trời, bà nhẩm đếm các vì tinh tú đang chuyển vị trong dãy ngân hà bao lao la để tìm về khởi điểm, mà tạo nên đêm giao thừa thật giá buốt ở thành phố Hà Nội nơi trần thế... Rồi bỗng dưng bà cụ thích làm con cá Lý Ngư dưới hồ Thuyền Quan, bà quẫy đuôi cưỡi sóng hóa rồng bay tuốt luốt lên tận... cõi bồng lai cực lạc.

Năm nào cũng vậy, đêm giao thừa thường hay có mưa Xuân để làm tăng thêm cái rét lạnh của cuối ngày Đông muộn, và năm nào cũng có những người đón giao thừa ở cả hai nơi trần gian và tiên cảnh. Họ là những người phải bỏ lại kiếp sống cơ hàn mà ra đi giữa lúc đất trời đang giao thoa dưới cơn mưa Xuân thật đẹp, thật rét của đêm trừ tịch giữa lòng thành phố Hà Nội này.

Bạn ơi! Trong thống kê về số người vì đói, lạnh, và không nhà phải ra đi hàng năm trong đêm giao thừa tại Hà Nội tôi vừa kể... Năm đó có thêm thằng bé mới mười tháng tuổi ở ga Hàng Cỏ. Mười tháng được hiện hữu và làm người ở cõi trần gian này là mười tháng nó chỉ biết ngủ li bì trên đôi chân ngắn bé của con chị tám tuổi đã lê nó đi khắp nẽo đường làm ăn mày bé con. Bước chân bé thơ của hai chị em "ăn xin hợp đồng" này có lẽ đã dẫm mòn hết tất cả các viên gạch trên vĩa hè của một nơi mà người ta đang thi nhau gọi là "Điểm đến của thiên niên kỷ".

Thằng bé mười tháng tuổi, nó chưa biết phân biệt thân hay thù, nó không biết ghét, không giận hờn tỵ hiềm, ganh tương đố kỵ ai. Tâm hồn nó trong sáng và đẹp như một thiên thần nhỏ trên trời bị sẩy chân sa lạc lầm nơi.

Và trong đêm giao thừa, bên hè phố lạ, dưới tấm tôn trú cơn mưa Xuân thiệt đẹp của Hà Nội hôm đó, thằng bé đã có một giấc ngủ thật tuyệt vời. Một giấc ngủ đi thẳng luôn đến thiên đường để không bao giờ nó trở lại làm người một cách không đúng chỗ, và đúng lúc ở cõi trần gian này nữa...

Mời các bạn dùng trà, hay cà phê đây? Hoặc là ta làm tý rượu cho ấm lòng để chờ chút nữa mình coi cơn mưa Xuân trong đêm trừ tịch năm nay có đến với thành phố Hà Nội nữa hay không nghen!

Xin nâng ly kính quý thầy cô và các đồng môn huynh, đệ, tỷ muội Mạc Đĩnh Chi ở khắp mọi nơi, thỉnh mời các bạn hữu ở bên ngoài. Chúng ta chúc nhau một mùa Xuân tha phương nữa đã qua đi nơi xứ này. Chúc cho năm nay mọi người đều được an khang thịnh vượng. Ai ai cũng được gia đình đoàn tụ, nhà nhà chan hòa nụ cười tươi vui hạnh phúc. Chúc cho đồng môn trong nước và bên ngoài, cùngchia nhau những nỗi cơ hàn, đùm bọc cưu mang, thương yêu nhau trong phúc lợi đồng bào...

Thôi chúng ta tạm quên đi câu chuyện thằng bé ở ga Hàng Cỏ đã lên tới thiên đường mà tôi vừa kể đi. Nếu nó có tìm đường mà trở lại trần thế thêm một lần nữa thì xin cầu chúc cho nó tìm được một nơi nào kha khá hơn cái nhà ga "Trung Tâm" Hàng Cỏ ở một thành phố có danh hiệu (tự phong) là "nơi đến của tân thiên niên kỷ" trên quả địa cầu này...

Happy New Year! Chúc Mừng Năm Mới! Cung Hỉ Phát Tài!


Mời quý vị nâng ly...

Cheeeeeeerrrsss!!!

Phương "N"
MĐC-74

 


 

From: Thầy Phạm Quang Huyến

 

Rất cám ơn Saigon My Love về Giấc Ngủ Đêm Giao Thừa và bài Viết Lan Man.

Cũng mong các bạn MĐC có thêm ý kiến

Càng đọc càng thấy thấm thía.

HUYẾN

 


 

Ý Kiến

From: Nhan, Ha Tu

Sent: Friday, February 02, 2007 1: 42 PM
Subject: RE: GiacNguDemGiaThua. htm

Kính thưa quý thầy cô và các bạn mến,

Trước hết xin được cám ơn anh Mười và Phương, tác giả của "Giấc ngủ đêm giao thừa", đã cho các đồng môn một bài viết thật cảm động và những hình ảnh sống động về một trong những tấn bi kịch đang xảy ra trên quê hương.

Nhưng sao đến đoạn cuối của bài, thì giọng điệu của tác giả lại kết thúc có vẻ mỉa mai chua chát thế nhỉ!

Nâng ly, nhưng nhớ đừng say nhé bạn Phương!

Thân mến,

NT Hà
 



Viết lan man

Thưa quý thày cô, các bạn, và anh Nhan Tử Hà,

Cám ơn anh 10 đã upload câu chuyện kể của Phương "N" lên cho thầy cô và cácsư huynh tỷ muội của MĐC đọc...

Thưa anh Nhan Tử Hà, cám ơn lời nhận xét của anh về câu chuyện này, nhưng thật sự PN không dám mỉa mai đâu ạ, mà là kể từ năm 2000 (cho đến nay), nhiều người nước ngoài rất quen thuộc với câu "Vietnam, a destination of new millennium"được in trong các bản quảng cáo, và sách báo dànhcho Tây ba lô du lịch đến Việt Nam...

Câu chuyện Phương "N" kể xảy ra cũng ở thời điểm này, năm 2002 là năm cuối cùng Phương "N" còn làm việc ở VN. Lúcđó mấy ngày Tết, vẫn còn bị thằng boss nóđì, nó bắt PN một mình ra làm gác gian cho văn phòng phía bắc, cho nên năm nào PN cũng ăn Tết mình ên tại Hà Nội, và năm nào PN cũng"chôm" bài thơ "Quần Nhạn Giai Nam Trường" của ông Nguyễn Thượng Hiền để làm mồi đưa cay trong đêm giao thừa nơi đất bắc. Dù mấy năm liền ở Hà Nội, PN chưa từng thấy mặt mũi con Nhạn nào hết mà chỉ thấy bầy Cò trắng thỉnh thoảng đáp xuống hồ Hai Bà Trưng ở phố Lò Đúc, (mà dân địa phương ở đây người ta gọi chỗ này là "ngang cò ỉa" )... Thôi thì cứ nhìn Cò ra Nhạn để cho nóđược "cập nhật" với văn chương thi phú của "kẻ sĩ Bắc Hà" thời đại, vàthấy mình cũng (hơi hơi)giông giống với... danh nhân đời xưa. . (cho nó... đã).

Năm đó, sáng mùng một năm 2002, (nghĩa là cái câuVietnam a destination of new millenniumra đời đãđược 2 năm) PN vẫn còn nghe các loa phóng thanh treo ở mấy cây cột đèn làm thống kê... "Đêm qua trong cơn "rét đậm" củagiao thừa Hà Nội, đã có... (bao nhiêu) người"cơ nhỡ" phải ra đi... . v. v. . "

Và một điều khác nữa mà có nhiều người đã hỏi PN, là thời buổi bây giờ ở VN rất nhiều nhà có Internet, nhà nào cũng có Radio, nhà nào cũng có TV, nghĩa là các phương tiện đón bắt thông tin của người dân tại thành phố, quận, huyện nội ngoại thành, và các tỉnh lỵ thị xã v. v. . không thiếu... Vậy thì tại sao mấy cái loa thông tin treo ở cột đèn (từ bắc vô nam) vẫn còn hoạt động suốt ngày đêm??? Câu trả lời của PN chỉ là: Biết chết liền!

Thôi thì đành bằng lòng với những điều "khó hiểu" (mà anh NT Hà trách PN là giọng điệu mỉa mai) về chuyện "lạ" của "quê mình" đi vậy.

Happy New Year... ...

Phương "N"
 



Viết lan man thêm:

PN vừa về VN mới trở ra chưa được 10 ngày.

Bên cạnh mấy cái loa thông tin cột đèn như đã kể thì, một điều mới mà PN thấy trong chuyến đi kỳ này là ở VN bây giờ đài TV (station) của Sài Gòn có đến 70 tầng số (70 chanels), như Pay TV ở bên này vậy, nhưng nơi lắp đặt (đài truyền hình) không lấy lệ phí thuê bao (monthly fee)gì hết. Chỉ thu lệ phí càiđặt một lần thôi (1. 5 triệu =90 Mỹ/ 120Úc). Trả một lần rồi đời đời được coi tin tức quốc tế, đá banh, thể thao, ca nhạc, phim Mỹ (có luôn lồng âm tiếng Việt như phim bộ HK vậy) mệt nghĩ luôn, 24 trên 24 giờ, lúc nào cũng cóchương trình hấp dẫn hay phimđể coi...

Dĩ nhiên là không có cái TV nào có đủ bản số chanel từ 0 đến 70, người coi cứ cầm cái remote mà bấm nút up - up - up -up v. v... để đổi đài, tơi đài nào thích thì ngưng lại, muốn đI lui thì bấm down...

Những phim mới ra lò đang chiếu ngoài rạp bên Mỹ như Jame Bond 007 Casino Royal thì ở VN bây giờ cũng đang chiếu ngoài rạp với cái tựa là Sòng Bài Hoàng Gia (chuyện chiếu lậu hay có bản quyền thì. . Biết chết liền! ), cộng thêm đĩa DVD có luôn phụ đề (hoặc lồng tiếng) tiếng Việt giá 7 ngàn đồng một đĩa (40 xu Mỹ / 60 xu Úc)...

Một anh Việt kiều ngồi quán đấu phét với người trong nước mà kể về phim 007 Casino Royal đang chiếu, anh nàođã xem bên này màtiếng Anh không giỏi hiểu loáng thoáng nội dung mà khoái nổ là coi như... rớt đài. Vì người trong nước họ coi phim này bằng tiếng... Việt, họ rành từng chi tiết nội dung của chuyện phim hơn những người coi bằng tiếng Anh mà hiêu loáng thoáng nhiều lắm...

Nói như vậy để thấy rằng vấn đề thông tin qua các đề tài như tin tức - văn hoá - xã hội - đời sống v. , v. . (miễn đừng có bàn vào chính trị VN thì thôi! ) thì sự nắm bắt để "biết" của người Việt trong và ngoài nước dường như đã đến lúc chưa biết là ai hơn ai...

Vậy thì tại sao mấy cái loa cột đèn - không ai cần nữa hết - đến bây giờ vẫn còn hoạtđộng... Một lần nữa, nói theo tiếng Hà Nội thì: Đi mà hỏi nó! - còn tiếng Sài Gòn thì: Biết chết liền!

Phương "N"