Đức mến,


Cô đã đọc dự thảo chuyến đi về V N của em. Vậy là lần này em không có gặp các bạn MĐC sao ? Cô có nghe Châu nói là sẽ dẫn em đi thăm ba cháu mồ côi, em không có đi sao ? Vĩnh Long là nơi sinh trưởng của cô, bịnh viện Vĩnh Long vẫn còn đó, ngôi trường tiểu học Thiềng Đức cạnh đình làng có lẽ không còn nữa nhưng cô vẫn còn nhớ rõ quang cảnh nơi đó. Những buổi mai nắng ấm cô bé Bạch Tuyết cùng một vài bạn thân từ trong Cầu Kè tung tăng đến trường, ngang qua chợ gần trường ghé mua gói xôi hay trái bắp luộc cho buổi ăn sáng, giờ trưa thì ăn cháo lòng hay gỏi đu đủ khô bò. Đến bây giờ cô vẫn còn thích những thức ăn này, nhất là món cháo lòng ở chợ Vĩnh Long với chút bún và lòng heo cùng món dồi ướp xả nướng thì không có đâu bằng kể cả cháo lòng Chợ Đệm. Khi nào có dịp ghé Vĩnh Long em hãy ăn thử món Đặc sản ấy. Từ cây cầu Thiềng Đức đi thẳng xuống sẽ tới cửa Cổ Chiên, một trong chín cửa của miền Nam. Năm 2005 cô xuống Hà tiên thăm gia đình Thi sĩ Đông Hồ, dự định sẽ ghé Vĩnh Long thăm mộ má nuôi ở trong Cầu Kè nhưng người địa phương bảo xe không qua được vì cầu quá xấu, cô vẫn hối tiếc về việc ấy, nếu có về V N lần nữa cô sẽ ở đó vài ngày và tìm cách đi thăm cho được. Nữ sĩ Mộng Tuyết, vợ của thi sĩ Đông Hồ cũng mất rồi. Những người xưa năm cũ hồn ở đâu bây giờ ?


Đúc à, cô rất hâm mộ việc làm của em. Em đã sống một đời đáng sống và đã tìm được niềm vui cùng tình thương trong tình yêu thưong đồng bào. Cô gởi về Châu 200 đô Úc, 100 để Châu lo cho các cháu mồ côi ở V N, còn 100 thì góp phần với em để giúp đỡ đồng bào bị bão lụt.


Chúc em một Giáng sinh vui vẻ và năm mới đầy hạnh phúc trong sum họp gia đình.


Cô Bạch Tuyết