An Ủi & Lui Về

Câu Chuyện Tâm Linh

AN ỦI VÀ XÂY DỰNG

“Anh em hãy an ủi nhau và hãy xây dựng cho nhau.” (1Th 5: 11)


Thánh Phaolô Tông Đồ Dân ngoại nhắc bảo các tín hữu thành Thessalonikê “hãy an ủi và xây dựng cho nhau.”


Phải chăng đó là hai điều thật cần thiết cho các cộng đoàn tín hữu chúng ta hôm nay? “An ủi” là tình thương đồng đạo, cảm thông, khi xảy ra những tình cảnh đau buồn, mất mát trong cộng đoàn. “Xây dựng” là tài bồi cho nhau về đức tin, lòng bác ái, tình huynh đệ, việc thờ phượng; nói chung, các tín hữu ra tay xây dựng thân mình Chúa Kitô.


Trước năm 1975, gia đình chúng tôi tọa lạc trên con đường ngắn và hẹp mang tên rất thiêng liêng là “Thánh Mẫu” (Holy Mother) mà ở đầu đường trên có nhà thờ Chí Hòa, còn ở đầu đường dưới có tòa báo “Xây Dựng” do cố linh mục Nguyễn Quang Lãm, gốc Bùi Chu làm chủ nhiệm. Tôi nghĩ nhật báo ấy có chủ trương xây dựng nền tự do, dân chủ cho miền Nam, vào giai đoạn đảng cộng sản miền Bắc muốn thôn tính nó bằng những cuộc vượt trường sơn.


Goethe khuyên bảo: “Đừng lật đổ, hãy xây dựng.” “Lật đổ” là tiêu cực, “xây dựng” là tích cực. Chúng ta chỉ nên làm những gì là tích cực thôi. Thế nhưng, bản tính con người lại thích lật đổ, phá đổ, hay đạp đổ hơn là xây dựng, kiến thiết! Cha ông chúng ta đã trải dài kinh nghiệm, khi nói: “Xây dựng thì khó, đạp đổ thì dễ.”


Kitô hữu phải ý thức mình là người xây dựng: trước hết là xây dựng Nước Trời ở trần gian này, hầu cho “Danh Cha được cả sáng” và “Vương Quốc Cha trị đến”.


Rồi họ nỗ lực xây dựng tình thương yêu trong xã hội, trong giáo hội và trong gia đình mình. Việc xây dựng gia đình cho nó trở nên “mái ấm” chứ không phải “mái lạnh” là việc thiết yếu, vì gia đình là nền tảng của xã hội.
 

LUI VỀ ĐẤT BỤI

“Người bắt phàm nhân lui về đất bụi, và Người phán: ‘Về đi hỡi con cái Ađam.’” (Tv 90: 3)


Tác giả Thánh Vịnh nói tới uy quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa “bắt phàm nhân lui về đất bụi!”


Vâng, mọi phàm nhân phải cúi đầu chấp nhận định luật bất di bất dịch ấy của Người, vì nó là “con cái Ađam.” Vì tội bất tùng lệnh ngăn cấm của Đức Chúa Trời trong vườn địa đàng mà tổ tiên của loài người đã phải chết, rồi lưu truyền số phận phải chết đó cho con cái cháu chắt mình...


Hôm nay họa sĩ Thái Tuấn đã “lui về đất bụi” tại thành phố Sài Gòn, Việt Nam, sau những ngày mang bệnh tật, hưởng thọ 90 tuổi. Ông là một danh họa miền Nam trước 1975. Ông được xem là chân dung hội họa lớn của Việt Nam thế kỷ 20, và là họa sĩ hiếm hoi của các thế hệ trường Mỹ thuật Đông Dương còn sáng tác trong thế kỷ 21. Họa sĩ quá cố thể hiện nét tài hoa hiếm có trong thể loại tranh sơn dầu. Chủ đề thành công nhất của ông là nét đẹp của phụ nữ Việt Nam. Triển lãm lần cuối cùng vào năm 88 tuổi, ông cho biết chưa bao giờ thấy mệt mỏi trên hành trình thưởng ngoạn, ghi dấu vẻ đẹp tao nhã, thanh lịch của con người, cảnh vật Việt Nam, nhất là Hà Nội. (Việt Báo Online)


Cùng ngày hôm nay vào lúc sáng sớm, cầu Cần Thơ xây bắc ngang hai bên bờ sông Hậu Giang, đã bị sập trong vòng 30 giây đồng hồ, khiến trên 100 công nhân bị rớt xuống đất. Chỉ trong một nửa phút mà 57 con người đã “lui về đất bụi,” ngàn thu vĩnh biệt trần gian vô thường.


Tác giả thư Do Thái đã nhận định rằng thân phận con người chỉ là “những khách ngoại kiều, là những lữ khách trên mặt đất.” Lữ khách là lữ hành, kẻ đi trong cuộc đời.


Chính vì thân phận hữu thể (human being) bi đát là như thế, chúng ta phải lo chuẩn bị cho sự “ra đi” của mình!

- Joseph Nguyễn Thanh Sơn, DCCT (San Jose, CA, Sept. 07)