Nhân mến,


Đọc bài em viết về cô Ba cô rất xúc động và rơi nước mắt. Thật trên đời hiếm có người như cô Ba. Cô qua đời là cả một sự mất mát lớn đối với em, gia đình em cũng như của các bạn hữu. Rất tiếc cô không được biết cô Ba từ những ngày còn dậy em để được gặp cô và học hỏi nơi cô những đức tính quý báu ấy. Thường thì học sinh trai ít tâm sự với cô như những em gái.


Cô nhớ em Dũng nhà ở đường Tân Hóa thường nói với cô về dì Tư của em. Em cũng nói về cô với gia đình em. Gia đình em mời cô đến nhà chơi. Từ trước cô vẫn tưởng dì Tư là dì ruột của em Dũng, nào ngờ khi đến nhà mới biết đó là "má nhỏ". Một gia đình thật thuận hòa, đầm ấm và hạnh phúc. Dì tư làm cùng hãng nước ngọt với ba của em Dũng và không có con, nên coi các con của chồng như con của mình. Má em chỉ ở nhà lo cơm nước, chăm sóc nhà cửa. Cô dùng cơm trưa với gia đình, một bữa cơm thanh đạm nhưng đầy tình cảm, học cách nấu si -rô, đổ rau câu với má em và dì Tư.


Cô cũng đến nhà một em Dũng khác cũng ở đường Tân Hóa, qua một cây cầu sắt rỉ sét bắt trên một con kinh nhỏ bên hông trường MĐC. Cả gia đình đón tiếp cô thật nồng hậu và coi cô như một phần tử ở trong nhà với thứ Ba vì nhỏ hơn chị hai của em Dung vài tuổi. Khi chị Tư của em Dung có con đầu lòng cô cũng đến dự lễ đầy tháng. Rồi các em trai khác như Sang, Hải, Trai., v....v... cũng mời cô tới nhà, sau đó ít lâu mời cô dự đám cưới của em Sang. Các em ấy rủ cô đi vườn trái cây ở Lái Thiêu bằng xe Honđa, có khi chạy đua nữa. Khi đến nhà bà con người ta hay hỏi "cô giáo mày đó à, sao trẻ vậy ? tao tưởng là bạn của tụi bày chớ." Có khi các em ấy đi về mua cho cô chùm dâu, kí măng cụt hay chôm chôm, hoặc mua bắp mới hái yêu cầu cô nấu chè bắp ăn. Tết nào cô cũng chuẩn bị bánh mứt sẵn để phòng khi các em đến có ăn. Rồi sau năm 75, khi dự tiệc tất niên ở các lớp cô thường dẫn con gái của cô theo, con gái cô cũng xinh xắn lắm nên từ đó các em học sinh không gọi cô mà gọi là má....


Ôi những kỷ niệm ngày xưa thật đáng yêu và đáng nhớ biết chừng nào. Biết bao giờ chúng ta mới có những cuộc họp đầy đủ để tìm lại dư vị ngày cũ với những món ăn quê hương, không phải ở nhà hàng mà chúng ta tự nấu lấy, trong khung cảnh gia đình thân mật.

 

Tuy rằng đây là một bức thư gởi riêng cho Nhân, nhưng cô cũng mong Nhân phổ biến cho các bạn toàn nhóm để biết những kỷ niệm đẹp của cô nơi trường MĐC thân yêu.


Cô Bạch Tuyết