Bi giờ là 1;55pm, Saturday 01/07/06.... chỉ còn vỏn vẹn 1/2hr nữa là tui phải đi làm cho đến midnight tối nay.... mí tuần nay, tui bận túi bụi, vì phải lo việc làm ở shop, tui mất một nhân viên tin cậy, anh Jeremy, và sáng nay chúng tui có buổi ăn B'fast cho anh và partner của anh ở khu manuka gần nhà tui cùng với những nhân viên trong shop của tui... Hơn nữa, Wednesday tới nầy (chỉ còn 3-4 ngày nữa), tui đi holiday cho đến tối Monday week mới trở về lại Canberra... nên tuần nay, dành nhiều thì giờ lo cho shop và training nhân viên.....

Chiều hôm qua, khi còn vài mins trước khi lái xe đi làm, tui logon vào mới biết được tin buồn là Bác Trai - ba chồng của Thu-Thủy vừa mới qua đời - tui định bụng sẽ organise ít thì giờ hôm nay để viết đôi lời chia buồn... Rồi vài phút trước đây, khi tui logon, được tin ba của Thắng vừa qua đời.... tui choáng váng..... và buồn rười rượi.... sao tin vui thì chẳng được bao, mà tin buồn thì lúc nào cũng "tới tấp".....

Tui vội ngồi xuống đây, dùng thì giờ còn lại, viết vài lời chia buồn cho Thu-Thủy và Thắng.....

Hai tuần trước, tui có dịp đi Sydney... trong lúc vợ con còn ngủ trong xe, tui lái chiếc xe... w/end... trong cái CD có bài hát làm tui cảm thấy nhớ đến các bạn... cũng như cảm thấy hơi hơi "hối hận" vì đã không dành đủ thì giờ để liên lạc với bè-bạn thường xuyên như tui ý muốn..... cái đời sống càng ngày càng "chật vật", càng gia-tăng tốc độ.... làm cho chúng ta không còn đủ thì giờ để thực hiện những chuyện mà mình muốn làm..... Nó không thuộc loại "essential" hay "compulsory" nhưng ít ra nó cũng được xếp vào cái category "good to have it"....

Trong cái CD tui nghe, tui nghĩ bài hát này, với tiếng hát của Khánh-Ly... tui nghĩ là bài "Mây Hồng" hay là 'Mưa Hồng" gì đó... ở cuối bài nầy có câu....

"..... còn có bao lâu mà hững hờ......"

Tui chực nhớ đến các bạn...... nhất là những người bạn 'hiền" của tui... tui nhớ đến "Sư phụ" của tui.... người mà tui đã không có cơ hội liên lạc đã gần hơn 1-2 năm nay..... dù rằng, mỗi khi được trò chuyện với những bè-bạn từ nước ngoài, tui bao giờ cũng hỏi thăm về "sư phụ" của tui... 2-3 tuần trước, khi Thắng phone tui trong lúc Úc đá against Brasil, tui cũng có hỏi thăm Thắng tin tức về "sư phụ" của tui.....

Gần hơn 49 tuổi đời, dù rằng tui consider với tui... tui là một người more "scientific" hơn là tin vào những gì mà người VN mình gọi là "số mệnh"..... nhưng những năm gần đây, khi tuổi tác bắt đầu "xế chiều", kinh-nghiệm trong cuộc sống của tui, chứng minh cho tui nhều lần thấy rằng... hình như trong tạo hóa, có một cái gì xảy ra theo cái "luân hồi" của nó..... nói một cái nôm na hơn, tan rồi hợp, hợp rồi tan... tui nhiều lần cũng không hiểu tại sao phải như vậy..... Mỗi lần tan đi, tui tiếc nuối, hối tiếc, tự trách mình quá "kênh kiệu", quá "cứng rắn", quá "lối lắc".... rồi khi nó có cơ hội hợp lại, thì tui lại quá "hững hờ", quá "ngây thơ", quá "dại khờ".... không phải tui không đủ thông minh, trí nhớ để hiểu nó, nhưng tui không có đủ cái khả năng để diễn đạt nó cho rành mạch hơn.....

2:15pm..... tui còn 15mins....

Dear "sư phụ" - hay tin Bác Trai - ba của big boss của Thu-Thủy - vừa qua đời, cho Hoàng gởi lời "share" chia buồn với Thu-Thủy.... hy vọng Thu-Thủy sẽ OK, mất đi một người "thân yêu" trong gia-đình... lúc nào cũng là một cái mất mát lớn lao, và nhiều khi phải take a long time để relief nó đi được.... Không biết phải nói những điều gì đây để share với Thu-Thủy. Hy vọng rằng Thu-Thủy cho Hoàng một chỗ đứng thật "khiêm nhượng" để được cùng "share" với Thu-Thủy và những người thân yêu trong gia-đình trong sự ra đi của Bác Trai.....

Dear Thắng - Tao hối tiếc, gần cuối tuần, tao lúc nào cũng bận bịu, rồi lại cộng thêm những điều tao mentioned ở trên.... nếu không tao sẽ viết thật nhiều để được cùng "share" với mầy....

Tao không biết cái "vai trò" của Ba mầy ảnh hưởng "lớn lao" như thế nào đối với cá nhân của mầy... còn riêng tao, Ba tao lúc nào cũng là cái "kim chỉ nam" trong tinh thần của tao... ngày Ba tao mất, tao vào thăm Ba tao... tao thấy Ba tao vẫn còn nằm ở đó... nhưng cái tin thần của Ba tao hình như không còn ở đâu hết, người còn đây, thể xác còn đây, nhưng hình như cái "tinh thần" nó đã ra đi biền biệt... tao ôm chầm lấy Ba tao, tao khóc không dứt.... Cái ước ao của tao lúc bấy giờ, ước gì Ba tao sống trở lại để nói với tao một lời, dù rằng một lời "trách móc" tao đã không làm tròn bổn phận của một đứa con trai.....

Nhưng hỡi ơi, mầy ơi, cái thân thể của Ba tao còn đó, nhưng ánh mắt, lời nói, hơi thở nó đã ra đi từ bao giờ????? tao cố chấp nhận cái ra đi của Ba tao... nhưng tâm tư tao đầy ăn năn và hối hận.... tao tiếc hối là tao đã không làm tròn cái bổn phận của cá nhân của tao.... tao tiếc tao đã không lo lắng đầy đủ cho Ba của tao - người đã thành lập và nuôi nấng tao nên người....

Dear Thắng - tao không biết, tao phải mất bao nhiêu thời gian và không gian, để tao được trở lại với cái đời sống "bình thường" của tao... sự ra đi của Ba tao là cái mất mát lớn lao nhất trong đời của tao..... Hôm nay, nghe tin buồn, Ba của mầy "ra đi"... tao hiểu được cái tâm trạng hiện giờ của mầy lắm lắm... tao không biết phải viết những gì đây để được cùng "share" với mầy và những người thân yêu trong gia-đình của mầy???? tao mong ước rằng mầy sẽ "stronger" qua cái mất mát quá lớn lao nầy.... Xin cho tao được chia buồn với mầy nhe Thắng.... and God Bless You, Dear....

RT - Thằng Ngốc, Saturday 01/07/06... 2:40pm...

N.B: Viết quá nhanh, không re-read, pls keep smil................ing