Hi Everyone,

Bi giờ là 8:04pm, Tuesday 30/05/06.... Bên ngoài trời lạnh lắm lắm.... Tui mới cùng gia-đình ăn xong buổi cơm tối.... ngồi đây viết đôi hàng cho các bạn read cho vui nhà vui cửa.... Trước hết, cái internet của tui 1 tuần nay không function very well, hay nói cách khác hơn, cái internet nó bị "chết" - không hiểu tai sao? mới hồi nãy, tui phải nhờ anh chàng "guru" từ chỗ internet service provider giúp dùm... sau gần hơn 1hr, anh giúp dùm tui connect được 1 cái PC nầy mà thui, tối mai anh sẽ trở lại prepare những cái PC còn lại trong nhà của tui....

Wednesday tuần qua, tui có viết một cái email cho các bạn trước khi tui đi làm... nhưng gần đến finish, cái internet nó "die"... và tui mất hết luôn... và mãi đến tối hôm nay, tui mới được connect trở lại.... Tui vừa logon vào để check email... Cả thảy 46 cái emails, nhưng chỉ có 3 cái là của các bạn - 1 của xã trưởng, 1 của TUyền, và 1 của Châu/Đào - sao các bạn "hà tiện" chữ nghĩa quá vậy? gần cả tuần mà chỉ có 3 cái emails... thì thật là buồn 5 phút (just kidding... hahaha)....

Cái email tối nay, tui ráng viết thật nhanh, vì mí thằng con của tui, có thể, sẽ dành xài cái PC nầy very soon.... Tui lấy cái tựa email nầy là "Hunting for the Big Trout Fish" là vì Sunday vừa qua, tui đi câu cá ở miền núi tuyết.... và tui sẽ concerntrate về vụ câu cá nầy, nếu còn giờ tui sẽ viết một chuyện vui "có thật" về câu cá... và nếu còn dư giờ và cái PC nầy con "free", thì tui viết một ít về những chuyện hay trong cuốn Reader's Digest July 2006... tui vừa đọc gần 3/4 cuốn sách nầy... tháng nầy (nói tháng nầy, nhưng thật sự là tháng sau vì hôm nay là 30/05... nhưng họ release được 2 ngày rồi) cuốn RD rất là hay, nhiều chuyện khoa học rất là hay, và tui muốn dành nhiều thì giờ viết xuống cho các bạn đọc cho vui... nhưng ngược lại tháng July, mục "Laughter, The Best Medicine" thì rất tầm thường.....

Alez, let's go to the main topic.....

Sunday vừa qua, lúc 4:30am sáng, tui thức dậy và prepare cho cuộc đi câu cá ở miền núi tuyết của tui.... Tui rời nhà lúc 5:00am.... và câu chuyện như sau.... Anh chàng Mick - là người thường hay mang những con cá từ miền núi tuyết dến để "exchange" lấy beer với tui hằng tháng - cho tui hay là, mùa lạnh đã bắt đầu vào... và cá lúc nầy rất là "lớn con" vì những con cá nầy bắt đầu đi ngược về nguồn để sinh sôi con cháu..... nên tụi nó cắn câu rất là nhạy, và cá rất là "tròn trịa"... và anh đề-nghị tui, đi một chuyến câu trong rừng với anh.... Tui đồng ý với anh, và hẹn ngày Sunday vừa qua để cùng đi câu cá... anh cho tui biết, nước rất là lạnh, dưới ít nhất -10C dưới 0C... do đó, nếu bị rớt xuống nước là 100% sẽ chết vì lạnh ngay, cho dù tui có mang theo "life jacket"....

Tối hôm trước đó, Saturday, tui ráng hoàn tất công iệc ở shop sớm hơn thường lệ, tui complete nó vào khoảng 11:30pm, thay vì 12:30 hay 1:00 sáng... tui về nhà ngủ một giấc thật ngắn... rồi một mình lái xe lên đường đi núi tuyết để câu cá.... Tui hơi "ngán càng" vì sợ chính tui bị thiếu ngủ, mà đoạn dường thì rất là quanh co trong rừng núi....

Hành trang của tui gồm chiếc xe 4WD, 2 cái cần câu, cái thùng "đồ nghề", đôi giày lội nước, một túi đồ áo quần lạnh (phòng khi tui bị ướt), 1 cái nón lạnh, vài miếng bánh mì, cheese, và một bình trà nóng.... bạn "đồng hành" của tui là chiếc xe, 12 cái CD nhạc Khánh-Ly, cái Mobil Phone, và cái GPS - Tom Tom One - (Cái địa-bàn điện tử).....

Đoạn đường lái dài 170kms, và được chia làm 2 chặng, chặng đầu trên xa lộ từ nhà đến khu biên giới của vùng núi tuyết, cái tỉnh nhỏ gọi là Cooma 110kms... rồi từ đó tẻ qua đường rừng rất quanh co để đến cái làng nhỏ gọi là Adaminaby - là cái làng nổi tiếng về cá Trout (là cá miền núi tuyết), khoảng 60kms....

Sáng sớm, trên đường đi, tui ghé shop của tui, mang tặng cho anh chàng Mick, 1 thùng beer, và một thùng RTD - Rum and Cola can 440ml - Tui đến Cooma trễ hơn giờ tui dự định.... tui send cái "text message" cho anh hay là tui phải trễ thêm 35mins nữa mới đến được chỗ hẹn... tui không phone được cho anh, vì cái communication network nó không working nới rừng rú....

Trên đường đến Cooma, trời trong sáng, dù rằng trời chưa sáng.... nhưng vừa khi tẻ vào đường rừng, sương mù dầy đặc, tui không thể nào thấy hơn được 3-4m trước mặt... tui chán nản và worry, vì hơn 21 năm ở đây tui chỉ đi qua con đường nầy một lần vào buổi trưa cách đây nhiều năm... nên cái tiềm thức về những con đường ngoằn ngoèo nầy, tui hoàn toàn không biết..... May mắn, cái GPS Tom Tom, show cho tui được cái độ cong/thẳng của con đường.... và từ đó, nó giúp tui được cái khái niệm của con dường mà tui đang lái trước mặt như thế nào....

Con đường thật quanh co, trong xe tui cho tui biết cái nhiệt độ bên ngoài lúc bấy giờ là -10C.... cái không khí bên ngoài trời quá lạnh lẽo, thêm vào buổi sáng sớm đầy sương mù, nhưng tui setup trong xe tui cái nhiệt độ trong xe auto 20C..... làm cho tinh thần tui trở nên "hứng thú" hơn để lái xe... tiếng hát của Khánh-Ly trong một cái bài hát mà tui không biết tên gì, nghe thật là hay...

"... Còn hai con mắt khóc người một con,
Còn hai con mắt một con khóc người...
Còn hai còn mắt khóc người một con,
Còn hai con mắt một con khóc người....

Con mắt còn lại nhìn cuộc đời trôi,
Nhìn em hư vô, nhìn em trống nắng...
Con mắt còn lại là con mắt thôi.
Con mắt còn lại nhìn tôi bùi ngùi..."

Tui chực nhớ đến các bạn.... tui ước gì, trên chiếc xe 7 chỗ ngồi nầy, sẽ có các bạn ngồi chung.... để được cùng tán dóc cho qua giờ giấc lái xe.... tui cố nhớ đến từng khuôn mặc của các bạn, từng lời nói, từng tánh tình của từng bè-bạn....

Tui đến chỗ hẹn đã quá hơn 40mins, anh chàng Mick vẫn còn chờ đợi tui trong chiếc xe 4WD của anh... anh có cái nụ cười lúc nào cũng như là "baby"..... tui very sorry anh, vì bắt anh phải chờ lâu như vậy... nhưng anh tươi cười nói với tui, "sáng nay thức vậy, khi thấy trời quá đầy sương mù, tui biết chắc là Richard sẽ đến trễ, vì đường núi rừng quá quanh co và không thể nào chạy nhanh cho được".... anh dẫn tui đến một trạm xăng đầu làng để mua mồi câu.... mồi câu gồm 2 loại, một là những con "sâu" màu trắng như sữa, gọi là Bardie Grubs, còn lọai thứ 2 là những viên mồi artificial đủ loại màu sắc (làm từ USA/Canada).....

Ở Canberra cách sea level hơn 600m, thành phố Cooma cách hơn 800m, và ở Adaminaby thì cách 1017m... là vùng cao nguyên, do đó thung lũng rất là sâu, và những thung lũng nầy được chánh quyền chận lại để làm hồ nước... và cái hồ tui di câu được gọi là Lake Eucumbean - là một nơi nổi tiếng của tiểu bang New South Wales về trợt tuyết mỗi năm vào mùa Đông.... Tui read qua cái bản information, mới biết được là thể tích nước của cái hồ nầy gấp 12 lần thể tích nước của cái hải cảng Sydney Harbour ở Sydney....
 

Tui theo xe anh đến cái caravan park của anh, nơi đó anh pha café cho tui uống, và chỉ cách setup chì nhợ, cách móc mồi.... sau đó, tui cùng anh đi trên chiếc xe 4WD thật cao của anh vào rừng.... sau gần hơn 20mins đi trong rừng rậm, tui đến được cái địa diểm của cái hồ, mặt nước trong vắt, không một ngọn gió... nhưng sương mù thì đầy đặc...... chúng tui bắt đầu câu từ 9:00am.... đến khoảng 10:00 anh giựt con cá đầu tiên... dài 50cm, con cá kéo vào dưới cái mặt nước trong vắt... anh dạy tui cách nhận diện cá trout, cá nào là cá cái, cá đực..... chúng tui hồ hởi.... vững niềm tin.... và cá bắt đầu cắn câu.... anh chỉ tui cách làm cá... anh giỏi thật, anh làm con cá thật tài tình... chứ không giống như tui... nhiều khi tui phải "vật lộn" với con cá???? hahaha....

Sau gần 25mins, cái cần câu tui nó giật thật mạnh, tui kéo một con cá vào, tui nghĩ nó lớn lắm.... vì cái sức kéo của nó thật là mãnh liệt... gần tới bãi, con cá của tui bị mắc dưới mấy khúc cây ngầm.... tui bỏ cuộc, và dây nhợ bị đứt hết..... đến gần 12:00 trưa, trời trong sáng.... anh đề nghị tui đổi mồi câu, thay vì câu bằng trùng sữa, chúng tui câu bằng "PowerBait" - là loại mồi artificial làm từ USA/Canada... loại mồi nầy màu xanh tươi rói, và nó mềm như những cục "chewing gum"... tui nói trong bụng, cái đồ quỷ nầy làm sao mà cá "thèm" cắn cho được.... nhưng tui làm vừa lòng anh... tui quăng cái cần xuống... không bao lâu, chỉ chừng 3mins, cái cần tui giật thật mạnh.... và tui kéo lên con cá trout dài 42cm... là con cái cái với đầy buồng trứng... tui hơi hối tiếc, lẽ ra nếu tui biết con cá nầy có trứng, tui đã release nó....

Phong cảnh nơi câu cá thật "relax", thật "tranquil", thật "calm"... các bạn có thể tưởng tượng ra, trời thật trong suốt một màu xanh biếc, không một ngọn gió, mặt nước trong suốt thấy tận đáy..... nước không một gợn sóng...... xa xa, trên những đỉnh núi đã bị tuyết bao phủ trắng xóa..... Ở đó cái gì cũng yên lặng... tui quá thích.... tui nói với Mick, ước gì mỗi Sunday tui được ở đây, để hưởng được cái trạng thái "million dollars" nầy... nếu mọi thứ như vầy, mà có thêm một cuốn sách thật hay để read... thì trên đời nầy không còn có cái gì hơn cho được..... Tui tự nghĩ, nếu tui không có gia-đình, vợ con.... tui sẽ từ bỏ sự nghiệp để đổi lấy cái "thiên nhiên" nầy mãi mãi....

Đến 1:00 trưa, tui đề nghị anh chấm dứt cuộc câu cá, và tui mời anh trở lại cái làng Adaminaby, để cùng với tui ăn một buổi trưa thật no... tui nói với anh, trong đời tui, tui thích nhất là ăn ở những cái làng "chồm hổm" như vầy, vì nơi đây, những người dân quê thật "dễ thương" họ nấu nướng theo kiểu non-chemical, và cái gì taste cũng "tuyệt vời"..... Tui ăn một buổi sang/trưa thật ngon, dù rằng chỉ là Hamburger, Pie, Orange Juice, coffee, and H2O....

Cả ngày ở chỗ câu, tui không thấy 1 bóng người.....

Tui từ giã anh lúc 2:30pm ở làng Adaminaby, và lái thẳng về nhà lúc 4:40pm.... Big Boss tui thở phào, vì sợ tui bị thiếu ngủ và có thể gây ra tai nạn lái xe....

Tui ao-ước sẽ được trở lại đây thêm nhiều lần nữa nữa.... anh chàng Mick rất là nice.... và tui thừa biết rằng, anh rất là ái mộ tui.... anh nói với tui rằng, thời tiếc càng lạnh, càng nhiều cá.... Richard nên trở lại câu dài dài.... tui thích lắm lắm... nó quá relax, và quá yên tịnh... đúng như ý thích của tui....nhưng chỉ một điều, Saturday nào tui cũng phải làm rất là trễ, nên tui không đủ thì giờ để ngủ, nếu tui phải dậy thật sớm.... và việc lái xe có thể gây ra phiền phức, vì tui sẽ bị mệt mỏi rất là mau chóng....

Bi giờ tui kể câu chuyện "câu cá" có thật cho các bạn nghe, nhất là các bác gái nhe....

Mí năm về trước, phía cạnh bên trái của shop tui - nếu nhìn từ ngoài cửa tiệm vào, là cái shop làm và bán đồ gốm (ceramic pottery).... cặp vợ chồng cũng khoảng tuổi "trung trung" ngoài 30 đến mở business.... người chồng thì rất là giỏi về nghề thợ mộc, thợ xây nhà, còn người vợ thì rất có nghệ thuật về nghề làm đồ gốm, sơn phết..... nên bà mở trường dạy về nghề nầy.... còn ông chồng, từ ngày mở shop, ông bỏ nghề thợ mộc, và phụ big boss nung đồ gốm ở sau shop.....

Cặp vợ chồng rất là xứng đôi, vừa lứa.... có tất cả 3 người con, một gái lớn và hai đứa con trai.... ba đứa nhỏ rất xinh xắn, và rất là dễ thương, tui thường lấy bánh kẹo từ shop cho tụi nhỏ mỗi ngày..... ông chồng rất thích "câu cá", và nhất là loại cá trout từ miền rừng núi, như tui vừa đi câu.... anh chịu khó lặn lội vào rừng sâu, ngủ qua đêm để chờ sáng sớm, hay chiều trời lặng để câu nhưng con cá lớn nầy....

Cái nghề dạy đồ gốm, theo tui, hơi hơi bất nhân, ban ngày thì shop đóng cửa, còn ban đêm thì học trò đông đảo.... tui nghĩ những người học, là những người có công ăn việc làm ban ngày, và tối mới rảnh rỗi để đi học cho "giải trí" cho vui.....

Bà vợ, ngoài 30, có cái nhan sắc OK lắm lắm.... nhưng tui rất phục ở bà, là vì bà là một người rất có nghệ thuật về "artist".... bà thường chỉ cho tui thấy, chỉ cần một dấu chấm trên con mắt, là cái tượng đồ gồm, sẽ sống động trở lại lạ lùng.... và tui cũng thấy chính con mắt của tui như thật.... do đó, kỳ nghĩ hè nào, tui cũng gởi con cái tui qua học cho vui....

Gần hơn được 1 năm, ông chồng w/end nào cũng biến mất dạng... rồi Monday nào cũng cho tui thấy những con cá thật "chiến" mà ông câu được trong w/end vừa qua.... tui cũng hơi hơi théc méc hỏi ông, "công việc" làm ăn càng ngày càng trôi chảy... nhất là w/end - học trò thật đông đảo - sao ông lại biếng mất dạng?.... Ông cho tui hay là bà vợ cứ "khuyến khích" ông nên đi câu để "relax"..... và như bao nhiêu người đàn ông lấy vợ..... khi big boss "cấp giấy phép" thì đời còn gì bằng????... do đó, ông đi câu "suốt mùa" thả cửa.....

Gần đến một năm... một buổi sáng.... ông xuất hiện ở shop tui, vừa nói vừa khóc..... "tao và vợ tao sắp ly-dị...."... tui ngạc nhiên lắm lắm, vì cặp vợ chồng nầy, theo tui, thì OK lắm lắm..... tui nghĩ chắc là ông chồng được "cấp giấy phép", rồi đâm ra làm những chuyện không hay.... tui ngập ngừng và không dám hỏi tới cho rõ câu chuyện.... nhưng ông chồng biết ý tui.... ông nói "vợ tao có bồ.... và tụi tao gây gỗ tối hơm qua, và tụi tao quyết định không ở với nhau nữa..."... tui trố con mắt thật lớn và cố bênh vực cho big boss của ông... tui nói..."làm gì có chuyện nầy, ông có nghe tin đồn bậy bạ hay không?... vì đêm nào tui cũng say "good night" với big boss của ông, khi tui đóng cái cửa shop của tui.. và tui thấy bả chỉ có một mình thui...."

Ông hỏi tui, thường thường là mí giờ tui say good night với big boss của ông... tui cho ông hay là tui thường hay bye bye bà trước 12:00 khuya..... Ông cười cay đắng, và cho tui hay là bồ của bà đến thăm bà mỗi đêm sau 1-2 giờ sáng..... Tui chưng hửng...... tui đem câu chuyện nầy về nói lại với big boss của tui nghe....

Ông chồng bi giờ "tái giá"... còn bà vợ thì cặp thêm vài anh chàng mới.....

Do đó, mỗi lần tui định đi câu cá... big boss của tui vui lắm lắm... và nói với tui... "anh đi đâu thì đi, chứ đi câu cá là em hoan nghênh 100%.. và đi càng lâu càng tốt.... hihihi...."

Các bạn ui, 10:21pm rồi, tui ngừng nhe.... hẹn các bạn vào next email....

Các bạn Have a great day or good night nhe.... and...

Keep Smil.............ing nhe....

RT - Thằng Ngốc, 10:22pm, Monday 30.05.06


N.B: Viết một tuôn, không re-read, pls keep smil..................ing