Hi Everyone,

Bây giờ là 7:16pm, Tuesday 25/04/06.... sáng nay, trong lúc hurry, tui có viết một cái short email cho các bạn read cho vui, thấy thời giờ còn rộng rãi, hơn nữa, cái show C.S.I sẽ không chiếu cho đến 8:30pm, nên tui ngồi xuống đây viết đôi hàng cho các bạn read cho vui....

Tui mới vừa ăn cơm xong, buổi chiều nay, tui không tham dự vào phần nấu nướng, big boss của tui nấu nồi vịt quay nấu chao, ăn với rau cải tươi, mì và cơm.... tui thì dẫn hai thằng nhóc ra bờ hồ câu cá cho vui, bờ hồ nầy cách nhà tui chạy xe khoảng 2-3mins, được gọi là Lake Burley Griffith. Là cái hồ nhân tạo, được con người đào ra theo con rạch nhỏ mà thành hình.... bây giờ cái hồ cũng rộng lớn lắm lắm, họ thả thêm mí con "native fish", ie. Yellow Belly, Murray Cod, Silver Perch..... nhưng những loài cá khác ie. cá European Carp (giống cá Lý Ngư của mình), và cá Red Fin thì phát triển lẹ làng hơn, và loại cá nầy ăn gần hết những con cá "native fish".... Nên nhà nước ra luật, hễ câu được cá Carp, hay Red Fin, thì không được bỏ lại xuống nước.... nếu mình không thích đem về ăn, thì phải bỏ trên đất để nó chết......

Cái hồ nầy, nhiều khi bị nhiễm trùng vì những loại "al-gy" (rêu xanh) trong nước khi thời tiết quá nóng..... nên bà con ít dám ăn cá nầy... còn mí cha con tụi nầy, thì ra ngoài hồ vừa câu cá, vừa đọc sách, vừa cho những con vịt trời/thiên nga đen (black swam)/và những con chim nước ăn bánh mì....

Tuần rồi, buổi chiều đầu tiên, 4 cha con tụi nầy, kéo được 3 con Red Fin, một con lớn hơn 1kg. Ngày hôm sau trở lại, cá không cắn câu..... rồi hôm nay, cá lại không câu cắn.... đến 5:30pm, trời trở tối lờ mờ, gió bắt đầu thấy lạnh - tui đoán khoảng 5C - cha con tụi nầy packed up và lái xe về lại nhà.... big boss tui thì sợ lắm lắm... welcome cha con tụi nầy đi câu, nhưng lúc nào cũng đề-nghị đừng mang cá về nhà.... Cá ở đây câu bằng 3 loại mồi, trùng đất, yabbie (giống như con tôm hùm mini, bằng một ngón tay của mình), hay là bánh mì.

Buổi chiều, còn khoảng 1hr trước khi trời lặn, ngồi ngoài bờ hồ, những tia nắng của buổi chiều thật ấm áp..... gió thổi hiu hiu, vừa ngồi đọc sách, vừa chờ cá cắn câu....tui có cái cảm giác thật yêu đời và relax....

Người VN cùa mình thì rất hay, hễ câu được cá Carp, thì họ mang về làm bánh "chả cá" chiên, để ăn với bún rau, nước mấm ớt..... cá nầy thì rất là "tanh" - vì da của nó đầy nhớt - nhưng nếu biết làm thì ăn tuyệt cú mèo.... tui được ăn qua nhiều lần loại chả cá chiên nầy..... cá lý ngư ở hồ nầy lớn lắm lắm, nếu câu được, mỗi còn cũng vài kgs là chuyện thường....

Cái Easter w/end tuần qua, Mẹ và hai đứa cháu của tui từ Melbourne lên chơi ở nhà tui..... từ Friday đến Monday, sau khi đưa Mẹ tui và hai đứa cháu ra phi trường, tui cùng gia-đình lái đi 150kms ra biển để câu cá..... nhưng gặp ngày "full moon - trăng tròn" cá không chịu cắn câu, rốt cuộc tui chỉ bắt được 1 con cá Leather jacket là đúng tiêu chuẩn size, còn ngoài ra gần hơn 30 con cái Bream/Snapper thì "undersize" và tụi nầy thả lại hết....

Hôm nay, là ngày ANZAC DAY, nên hầu như mọi shop đều đóng cửa cho đến 1:00pm mới mở, tui organise cô Dianne làm dùm tui session buổi sáng, anh chàng Micheal làm session buổi chiều, và anh chàng Stephen làm session buổi tối...... Cô Dianne đã nghỉ làm ở shop tui gần 1 năm nay, cuối năm rồi, tháng December, tui phoned rủ cô đến shop uống café với tui, nhân tiện mời cô trở lại phụ tui một tay..... khi cô đến, tui trình bày cái hoàn cảnh của cái shop.... cái shop của tui thì toàn là thanh niên và đàn ông... nhưng không có đàn bà.....

Đàn ông chúng tui, được tạo hóa tạo cho cái thân xác lực lưỡng, nhiều sức mạnh.... nhưng tựu trung thiếu cái phần "nghệ thuật", sức "bền bỉ" và "tỉ mỉ".... Theo tui, đó cũng là cái nguyên nhân chánh, tại sao tạo hóa create người "đàn bà"... họ chậm chạp, take time để accept, nhưng lúc nào cũng kiên trì, bền bỉ, và ít khi nào bỏ cuộc được...

Cũng chính vì dzậy, mà bọn "đàn ông" của chúng tui, thường hay make mistake... lúc nào cũng "ào ạt", vội vã, khát khao, nhưng thiếu cái phần kiên nhẫn và nhẫn nại.... trong khi người "đàn bà" cần thời gian, cần những hướng dẫn từ người "đàn ông", đòi hỏi những "dìu dắt", understanding, sharing, and take time..... trước khi họ ready.

Tui nói với cô Dianne, cái shop cần có một người "đàn bà", nhất là cô, vì bọn "đàn ông" tụi nầy không làm được những chuyện tỉ mỉ, nghệ thuật, etc... trong cái shop nầy.... tui nêu và dẫn chứng cho cô thấy những thiếu sót trong cái shop nầy từ khi cô, và cô Yvonne bỏ cuộc chơi (nghỉ làm).... ie. những dấu tay dơ trên những cửa kiếng, rượu chai không được trình bày một cách ngay ngắn, label out-of-date, giấy tờ không theo luật lệ, etc.... Tui nói với cô, bọn "đàn ông" chúng tui, khuân vác, tiếp khách hàng rất là hay, nhưng những thứ vừa nêu trên thì hình như không thể nào thực hiện một cách hoàn hảo cho được....

Cuối cùng, cô Dianne tươi cười và hoàn toàn đồng ý với những lập luận của tui, và happy trở về phụ làm "cánh tay mặt" cho tui.... tui nhường 2 session buổi sáng - Tuesday and Thursday - cho cô làm, để cô giúp tui bù lại những thiếu sót trong shop.... Alez, thế là tui thêm được một cánh tay mặt, một người đàn bà mà tui rất tin cậy trong việc run cái business nầy.... Sau cuộc nói chuyện với tui, cô cảm thấy cô rất là quan trọng, là một người mà tui đang rất cần đến..... Big Boss của tui có dịp vào shop say hello với cô Dianne, và nói cho cô hay rằng, từ ngày cô rời shop cô đã "put on weight" - cô mập ra một tí - và trông cô đẹp ra nhiều hơn, thành ra cô khoái chí, và bỏ nhiều tâm lực thêm trong việc run cái shop với tui.

Sau khi biết tin cô Dianne trở lại làm, cô Yvonne đến tìm tui, và xin làm giống như cô Dianne, chỉ vài sessions trong một tuần... nhưng tui từ chối, với lý do cô đang trong thời kỳ trị bệnh "đàn bà", hơn nữa hai đứa con của cô còn quá nhỏ, và cô thường hay nghỉ việc bất thình lình, mà tui thì không thích manage những người làm việc bất bình thường như vậy..... Nhưng tui hứa với cô, khi vấn đề bệnh hoạn của cô được chữa xong, và chuyện gia-đình, con cái Ok, tui lúc nào cũng "welcome" cô trở lại để phụ giúp tui một tay..... Tui nói với cô, cánh cửa shop nầy, lúc nào cũng mở rộng để welcome cô trở lại at anytime khi cô ready.....

Tui nói với cô, từ ngày cô đến làm việc, cái shop của tui trở nên thơm tho ra nhiều, và cái kiến thức về "mùi thơm" của tui cũng gia tăng gấp trăm ngàn lần, tui cũng nói với cô cái mùi "Dewberry" của cô xài , tui mãi mãi không bao giờ quên nó được.... mỗi tối, khi tui ở nhà, sau khi ăn cơm xong, tui đều đốt đèn cầy với cái mùi dầu "Dewberry" nầy trong nước để cái nhà trở nên thơm tho hơn, và relax...... Cô rất là happy, và rất cảm động những gì tui kể và hứa với cô..... Alez, thế là tui thêm được cánh "tay trái" khi tui cần đến....

Trưa nay, lúc 1:00pm, tui phone lại shop để say hello với cô Dianne, tui thường hay chọc cô bằng cách:

Dianne: "Hello, Erindale Wines and Spirits, Di Speaking"

Tui: "Hi, honey, lunch ready, afternoon tea ready, dinner ready, and you are OK, sweetheart?.... hahaha"

Bằng một giọng gầm gừ, cô nói với tui...

Dianne: "You are right, I ran off my butt, you realise that today there is no shop open until 1:00pm????? I am so busy, and I am going to kill you, Richard!!!! hihihi...."

Tui cười gần chết, rồi vội vã lái chiếc xe xuống shop phụ cô đến 3:00pm cho đến khi anh chàng Michael vào làm.... Tui quên rằng, hôm nay, không có shop rượu nào open mãi cho đến 1:00pm, trong khi shop tui mở lúc 10:00am... nên cô một mình một ngựa, buôn bán một mình trong shop, và cô phải chạy gần chết.....hahaha...

Bây giờ tui chuyển sáng phần khác, cái phần về Thầy Cô Lý-Di.....

Tui ở Canberra nầy từ January 1985, tui thường hay gặp được những "đàn anh" trong nghề business ở shop Tự-Do của anh chị Hiệp - nơi mà tui thường đến ăn trưa vào w/end - Tui thường chào hỏi anh Thành, anh có cái business về sơn nhà cửa ở Canberra rất lâu... nhưng tựu trung tui chưa bao giờ có dịp làm quen thân với anh.... Có lẽ cái tánh vừa "thẹn thùng", vừa "respect" của tui, nên lúc nào cũng stop tui đi xa thêm một bước....

Anyway, mí năm vừa qua, nhân dịp "Hội Hoa - Floriade" ở Canberra, Thầy Cô PQHuyến đến thăm Canberra, tui có dịp gặp lại anh chị Thành, và được biết là anh chị Thành rất thân với Thầy Cô Huyến...... Trong buổi ăn trưa đó, chị Thành cho tui hay, chị là "Chị" của Big Boss của Thầy Lý-Di (là ex-hiệu trưởng của trường MĐC)...

Từ hôm gặp gỡ đó, tui không có dịp gặp lại anh chị, mỗi lần tui đến tiệm phở Tự-Do, thì anh Hiệp cho tui hay là anh Thành mới vừa bước ra..... Ba tuần trước, theo thường lệ, Sunday morning, tui đi chợ "Second Hand"... tình cờ tui gặp được anh chị Thành, qua vài câu xã giao, anh chị cho tui hay là anh chị vừa từ USA trở về... anh chị qua thăm Thầy Cô Lý-Di..... và hình như Thầy Cô Lý-Di cũng đang tính chuyện sáng Úc chơi.... Tui mừng quá, trong lúc đang đứng giữa chợ, hai anh em không viết, không giấy tờ, không mobil phone.... tui nói với anh chị Thành, khi nào Thầy Cô Lý-Di qua đây, xin anh chị cho em hay nhe, em sẽ đến thăm Thầy Cô.... anh Thành vừa happy, vừa cười, và vừa nói với tui, "Hoàng đừng lo, khi phái đoàn từ bên USA qua, anh sẽ hú em, anh biết cái shop của em nằm ở đâu, do đó, anh sẽ báo cho em hay ngay...."

Alez, thế là có thể tui sẽ có dịp gặp được Thầy Cô Lý-Di trong tương lai gần đây......

8:45pm rồi các bạn ui, viết tâm sự/sự tâm vớicác bạn read cho vui nhà vui cửa.... Bi giờ phải đi xem C.S.I rồi đi ngủ, vì ngày mai là ngày "unload" của tui, và tui phải có mặt ở shop lúc 7:15am....

Các bạn have a great day/night nhe... and Keep Smil..........................ing

RT - Thằng Ngốc, 8:45pm, Tuesday 25/04/06 (ANZAC DAY)

N.B: Viết một lèo, không re-read, pls keep smil..........................ing