Hi Everyone,

Bây giờ là 8:35pm, Monday 13/03/06.... Tui vừa mới cùng gia đình ăn tối  xong, lẽ ra sẽ đi xem cuộn phim tui mướn hồi trưa nay ở gần shop, namely:

Frankenstein 2004

Nhưng, ngày hôm qua, khi briefly read những cái emails của các bạn, đặc biệt nhất là những cái cuối cùng, tui mới biết ra được là ngày sinh nhật của Thắng vừa qua được 1-2 ngày..... Nhưng thì giờ có hạn, tui không có cái cơ hội để viết chúc Happy Birthday cho Thắng.... Hôm nay, tui nhín tí thì giờ ngồi viết cho Thắng (nhân ngày sinh nhật), một người bạn tri kỷ của tui.....

Cái email nầy sẽ concerntrate trong vấn đề sinh nhật của Thắng mà thui.... những việc khác tui sẽ viết trong những cái email khác.... còn những bạn tui đang thiếu reply, xin các bạn chịu khó đợi thêm vài ngày nhe các bạn...... Các bạn có biết không, tối hôm qua, tui bị "sư tỉ" của tui "hấp tẩy nỉ xẹt" 100%..... cái điều đáng buồn cười nhất là, "sư tỉ" của tui cho tui là loại người "vô tình"... ie. trái tim không có những xúc động "bình thường" như bao nhiêu người như các bạn.... tui cười gần chết thì thui..... "Sư tỉ" tui khảo sát tui hơn 1.20hr..... tui cảm thấy từ chết tới bị thương.... tui không còn chỗ nào để tự vệ cho chính tui.....

Mở đầu cái email sinh nhật của Thắng tui mạo mụi viết xuống hai câu chuyện vui của "sư tỉ" tui và tui cho các bạn read cho vui nhà vui cửa..... Hi, "sư tỉ", em xin được phép viết thêm "màu mè" một tí để cho câu chuyện nó dí dỏm hơn một tí.... nhưng nội dung thì không có thay đổi nhe.... Hi, "sư tỉ", trước khi viết xuống, em cũng muốn xin phép "sư tỉ" cho em viết hai câu chuyện vui nầy xuống nhe.... nói như vậy, "sư tỉ" có thấy là em là người còn tí "lịch sự", và không "vô tình" cho lắm lắm hay không dzậy????? hahaha....

Và hai câu chuyện như sau:

  1. Sư tỉ tui cứ "thét mét" muốn biết tui là loại người đàn ông như thế nào, nên hạch hỏi tui gần trẹo cái ba xườn...

    Sư Tỉ: "Hoàng nè, có biết hút thuốc là không dzậy???"

    Tui: "dạ, chị hai, em thì chưa bao giờ hút thuốc, nhưng mà khói lúc nào cũng đầy nhà, vì cái thân mười hai bến nước của em nè, em phải chụm lửa, nấu cơm, vo gạo, nấu đồ ăn, nên lúc nào cũng đầy khói trong nhà hết?????? hahaha"

    Sư Tỉ: "Dzậy, Hoàng có rượu chè không dzậy???"

    Tui: "dạ, chị hai, em không thích cái nầy lắm lắm đâu???????? hahaha"

    Sư Tỉ: "Dzậy, còn phần cờ bạc, thì Hoàng như thế nào?????" - (tui nói trong bụng, chèn mẹt ui, bà chị hai tui đang tính cái gì đây???)

    Tui: "dạ, chị hai, phần nầy thì nhất định là không.... em chưa bao giờ đi cờ bạc, hay mê cờ bạc...... em đem tiền đi thưởng thức những món ăn độc đáo còn sướng hơn..... hahaha" - tui bắt đầu gung, vì tui biết câu hỏi kế sẽ là câu gì????, nhưng tui cứ phớt tỉnh ăng lê.... hahaha -

    Sư Tỉ: "dzậy thì???? là???? là??? KHoa biết Hoàng thích cái gì rồi..... hihihi (oh, my goodness)..... tứ đổ tường mà cái hổng thích... dzậy thì?????? là????????? (ở bên đầu dây điện thoại.... hai đôi má của tui bắt đầu nóng bừng)... tui cứng họng... không biết phải trả lời như thế nào đây..... tui ráng gượng cười cho thật lớn... nhưng Sư Tỉ của tui là một người rất tinh ý... rồi nói, KHoa đoán đúng rồi phải không, Hoàng?????? tui hoảng hồn ráng thay đổi đề tài dzọt cho lẹ.... chèn mẹt ui, sao cái bà sư Tỉ tui bả thông minh quá sức dzậy????? hahaha.... tui muốn trả lời cho đúng.... nhưng tui không thể nào organise câu trả lời được nữa.... và đành chịu "thua trận".....

     

  2. Sư Tỉ tui muốn biết tui thuộc loại người nào trong xã hội, bèn ra quân bắt chiếu tui, giống như cái chiêu trong môn cờ Tướng - Pháo đầu, xuất Tướng, Xe đâm thọc...

    Sư Tỉ: "KHoa ghét nhất là những người mình viết mà họ không chịu trả lời, dù rằng chỉ vài câu cho biết là mình đang bận????"

    Tui: Oh. my goodness.... sư tỉ tui nói đúng "tim đen" của tui... vì mí tháng nay, tui bù đầu trong cái shop (mất gần 30K), và tui không chịu khó vào check email, cũng như không còn tâm trí để viết reply cho các bạn..... tui chột dạ... và ú ớ.... không biết trả lời như thế nào cho đúng.....

    Sư Tỉ: (KHoa thấy tui chới với, liền đánh thêm cú "rờ-ve" cho tui chết lẹ).... Ít ra Hoàng cũng nên viết reply ngắn ngủi, để cho người ta khỏi phải đợi chờ, hay lo lắng!!!!!

    Tui: (vừa cảm thấy xấu hổ, vừa không biết phải bắt đầu mở lời nói như thế nào cho đúng).... sư tỉ ui, em bận "chết mẹ"... phần mất tiền, phần phải lo hàng hóa shop, phần phải mất ngủ, nên không còn thì giờ mà reply cho ai hết... sư tỉ ui, cái tánh của em, hồi nào tới giờ là như vậy đó....

    Sư Tỉ: "Dzậy, Hoàng có thường hay phone hay liên lạc với ai không dzậy?????"

    Tui: "chị hai ui, em không bao giờ thích phone ai, dù nam hay nữ, không phải tại em "tiếc tiền bạc"... nhưng em không bao giờ thích phone ai khi không cần thiết, và nhất là ai ai cũng bận, chưa chắc gì lúc mình phone họ, họ happy để nói chuyện với mình!!!!"

    Sư Tỉ: "Dzậy, là Hoàng không phone cho ai hết????"

    Tui: "chị hai ui, em không thích liên lạc với một ai, từ nào đến giờ, nhưng em lúc mào cũng yêu mến họ, và nghĩ tới họ.... đó là cái tánh của em....

    Sư Tỉ: "dzậy, là Hoàng là người gọi là "vô tình".... tại dao không phone nói chuyện với bè-bạn thường xuyên cho vui????"

    (Tui chưng hửng, không biết có phải mình là người vô tình hay không?????? hay là tại vì mình sống với tụi Ăng-Lê đã lâu, nên cái tánh tình của mình cũng theo cái lối suy nghĩ của họ?????)

    Tui: "Sư tỉ ui, em không có keo kiệt... dù rằng cái tên cúng cơm của em là Rít-Chịt... nhưng mí mười năm nay, cái tánh của em là dzậy từ nào đến bi giờ và mãi mãi về sau.... hahaha)....

    Oy. my goodness... không biết chính tui có phải là người vô tình cảm hay không??? tui nghĩ Sư Tỉ tui là một người rất "nhạy bén" và có lẻ Sư Tỉ tui nói đúng!!!!

Và đây là phần chánh trong cái email nầy.....

Dear Thắng,

Lẽ ra tao đã viết cái email chúc mừng sinh nhật cho mầy ASAP.... nhưng cái email hôm qua quá dài, và tao không còn thì giờ trở lại trong ngày để viết..... Hơn nữa, tao nghĩ bè-bạn, từng người đã đem hết những lời "hoa mỹ" để chúc cho mầy, và như mầy biết, tao là một thằng biết tiếng VN rất ít ỏi.... nên tao không biết phải chúc cái gì hay hơn cho mầy.... thui thì, tao chịu khó ngồi xuống đây, viết đôi hàng tâm sự/sự tâm với mầy... nhân ngày sinh nhật của mầy..... nhe Thắng....

Tao không biết ngày sinh nhật của mầy cũng như những bè-bạn khác trong MĐC nó quan trọng đến mức nào... và bè-bạn thường hay mơ ước những gì trong ngày snh nhật của chính mình... riêng cá nhân tao, cái ngày sinh nhật của tao, tao không bao giờ take seriously.... ngược lại, mí năm gần đây, khi tao cảm thấy còn người của mình bắt đầu "chững chạc".... tao tự commit cho tao một cái task cho ngày sinh nhật của tao mỗi năm như sau...

Trong ngày sinh nhật của tao, tao đi đến tiệm hardware.... và mua cho tao một món đồ nghề loại tốt... ie. máy móc, kìm, búa..... khoan máy.... etc.... để dành xài cho tương lại, nhất là khi về già...... để có dịp đóng đồ đóng đạc... sửa chữa đồ đạc cho con cháu sau nầy.... hay đến một cái nursery (vườn bán cây cối)... mua một cái cây thật đẹp, mang về trồng trong vườn để làm kỷ niệm... mầy và các bạn có biết tại sao, tao làm như vậy không????? vì bây giờ, bọn mình còn kiếm được tiền.... thì còn mua được... nếu không, sau nầy về già, không còn tạo ra được tiền bạc... mình không mua nó được nữa.....

Tao kể cho mầy và bạn bè-nghe, một câu chuyện về ngày sinh nhật của tao năm 1986/1987 gì đó.... đó là năm đầu tiên trong đời của tao, ra trường gần hơn 1 năm, và đi mượn tiền ngân hàng mua căn nhà đầu tiên trên nước Úc nầy (ở Canberra).... Tao đến một cái nursery, và mua một cái cây có màu lá lúc nào cũng xanh như là mạ (lá lúa non).... lúc nào trông cũng mát con mắt..... mùa Thu nó đổi thành lá vàng... mùa Đông nó rụng hết... rồi mùa Xuân đến thì đâm chồi lá non xanh tươi... còn mùa Hè nóng bỏng... thì nó lại xanh tươi mát...... mí mười năm nay, đôi khi tao chạy ngang qua căn nhà nầy.... cái cây càng ngày càng cao lớn... và cái tàng xanh đầy lá mùa lá mạ non.... làm cho tao lúc nào cũng cảm thấy êm đềm.... nhẹ nhàng... khoan thai..... và tao lúc nào cũng hãnh diện là tao trồng cái cây nầy ở căn nhà đó......

Đến căn nhà thứ hai, tao thay đổi, tao mua hoa hồng, loại thật quý báu..... mùi hương thơm ngát... và lúc nào nó cũng ra bông từng cành - có nghĩa là mỗi cuốn chỉ có một cái bông mà thui -.... tao lúc nào chạy ngang qua căn nhà nầy, tao cũng nhớ tới nó.....

Căn nhà thứ ba, tao mua một cái cây vừa bông vừa lá, gọi là "DOGWOOD", cái hình dáng rất là lạ, và rất là thướt tha.... mùa Đông rung hết lá... mùa Xuân nở đầy bông như những cánh tay xinh đẹp của người con gái... rồi mùa Thu lá đổi mùa nâu đỏ rồi rụng hết đi....

Đó là cái kinh nghiệm trong đời của tao.... và tao lúc nào cũng thấy có một cái gì nó "lâng lâng" đến với tao khi tao lái xe qua ngang những căn nhà mà tao đã sinh sống......

Dear Thắng,

Mỗi người trong chúng ta, không ít thì nhiều, lúc nào, cũng mơ mộng một cái gì trong cái thế giới "thật nho nhỏ" của chính mình.... tao tin rằng mầy cũng dzậy... dù rằng cái thế giới nho nhỏ nào đó, có lẽ, trong suốt cuộc đời của mình, mình cũng có thể không thể nào share với ai được... Nhân ngày sinh nhật của mầy, với tư cách là một thằng bạn "tri kỷ", tao gởi đến mầy một lời chúc....

"...... Chúc mầy toại nguyện những gì mầy đang ham muốn....."

Tiếc rằng mỗi thằng mỗi nơi, nếu không có lẽ, tao đã xách chiếc xe "bò" của tao, qua chở mầy, rủ thêm vài thằng "mắc dịch" đi nhậu nhẹt cho vui... ngồi nói chuyện lại những ngày "ấu thơ" đầy "thân ái"...

9:45pm rồi, mí thằng con đòi cái PC lại để làm bài vở.....

Tao dừng....Again... Let me say:

"HAPPY BIRTHDAY AMIGO - THẮNG "Xì Ke"........

Always LOVE YOU mate!!!!!! hahaha...

RT - Thằng Ngốc.....9:45pm... Monday 13/03/06....

N.B: Viết quá nhanh, không re-read..... pls keep smil................ing

N.B: Thắng, tao bị mí thằng con đòi máy lại.... xin vui lòng correct dùm, if any..... many thanks...happy