"... Tang tính tang tình..... tang tính tang tình....
Tang tính tang tình.... tang tính tang tình....
Tang tính tang..... tình tang tang tang....

Tang tang tình tính... tang tang tình tính....
Tang tang tình tính.... tang tang tình tính....
Tang tính tang.... tình tang tang tang...."

Hi Everyone,

Bi giờ là 7:28pm, Wednesday 15/11/2006... Tui mới cùng gia-đình ăn cơm tối xong... hôm nay chúng tui ăn cơm sớm hơn thường lệ... vì món chánh của bữa ăn hôm nay rất là đơn giản/giản đơn... hơn nữa, Big Boss của tui xung phong nấu ăn chiều nay, sau khi đi làm trở về... nên tui bận bịu lo việc dọn dẹp ở ngoài nhà.. và clean hai cái hồ cá trong nhà.... tui mới mua thêm một ít rong và cá bỏ vào hai cái hồ...

Các bạn dùng gì trong buổi cơm tối nay??? còn chúng tui, Big Boss của tui nấu cơm Tây - Cơm đỏ (cơm với sauce cà chua), gà chiên dòn, salad... và món tráng miệng là mango (xoài) - mùa nầy bắt đầu là mùa xoài ở phía Bắc của nước Úc....

Hôm nay, như tui đã mentioned với các bạn, trời ở đây lạnh lắm lắm - so với cuối mùa Xuân, vì chỉ còn 2 tuần nữa là chúng tui bắt đầu vào mùa hè... - nhưng tuyết rơi nhiều nơi trong thành-phố, ngay cả tuyết rơi cách shop tui dưới hơn 2kms đường chim bay.... nhưng các bạn ui, trời nắng ấm, và nhiệt độ ở khoảng 15C.... nha Khí Tượng cho hay rằng, nếu nhiệt độ lạnh hơn, hoặc nóng hơn, thì sẽ không có tuyết rơi.... Tiểu Bang Victoria (Melbourne) có tuyết rơi nhiều nhất hôm nay... Còn ở Canberra, thì phía Bắc, và phía Nam trong thành phố đều nhận được tuyết rơi... Lạ không các bạn, gần hết mùa Xuân mà lại có tuyết rơi nhỉ??????

Tui enjoy cái nhiệt độ lạnh nầy lắm lắm... và tui bỏ nhiều thì giờ ở ngoài nhà để làm việc tui thích làm....

Tối hôm qua, sau khi ăn cơm xong, tui định login vào để viết thêm 1 cái email cho các bạn... nhưng hỡi ui, cái internet nó bị hư, ba cha con chúng tui ráng prepare nhưng không được... sáng nay, khi thức dậy, thì cái internet nó OK....

Sáng nay, tui có check email, và có dịp read được cái email của "sư tỉ" "thân yêu" của tui.... chèn mẹt ui... hình hài người nầy, thú thật, tui chưa bao giờ thấy được, ngay cả trong photo, tui cũng chưa tò mò để biết cái "dung nha mùa hạ" của người nầy ra sao???? nhưng những lời viết của người nầy, làm tui "nổi" cơn thương yêu/yêu thương????? (just kidding).... KHoa ui, cho tui nói funny một tí nhe... phải hồi còn đi học ở trung học, mà cái mũi của KHoa đừng to bằng cái cà chua... chắc có lẽ.... có lẽ... tui....

"vì ai.... ??????.... mà bi giờ tui nên nỗi nầy??????"

hahaha.... hahaha.... hahaha... (just kidding.... everyone keepsmil............................ing... and please don't take seriously!!!!!!) .... hahaha...

Nói lại lần nữa (say again) nhe KHoa.... nếu sư đệ mà còn "độc thân".... chắc là... chắc chắn là.... sự đệ sẽ là "đối nghịch" của anh Hùng đấy thui??????hahaha..... (just kidding.... just kidding.... everyone keep smil.....................ing) .... hahaha.... hahaha....

Nói "đùa" một tí cho vui nhà vui cửa nhe KHoa.... chứ sư đệ không có ý xấu gì hết nhe.... không có "cắn" nhe!!!!!!!!! hahaha.... and everyone, please behave yourself.... it's just a joke... ok... hahaha...

KHoa và các bạn giúp giải thích dùm cái chữ "hoạn thư" là gì... hồi còn đi học thì nhớ nhớ nghĩa chữ nầy.... bi giờ thì bị "lú" và không còn hiểu nghĩa của nó gì hết... many thanks trước nhe các bạn.... các bạn ui, tui thật sự muốn biết chữ nầy có nghĩa gì, vì nghe thấy nó hay hay...

Tui mở đầu cái email nầy bằng lời đệm của bài nhạc có cái tên thật là hay... "Đôi Mắt Người Sơn Tây" và đầy là bốn câu đầu tiên của bài nầy....

"Thương nhớ.... ơ hờ..... thưong nhớ ai....
Sông xa.... từng lớp lớp.... mưa dài....
Mắt em..... ơi mắt em.... xưa có sầu cô quạnh......
Khi chớm Thu về.....
Khi chớm Thu về... một sớm mai...."

Tuần w/end vừa qua, là cái tuần tui mệt gần chết, hết luôn "xì dầu"... tui kể cho các bạn nghe cho vui..... Gần cuối tuần, tui dự định, sẽ dùng buổi sáng Saturday và nguyên ngày Sunday để làm lại một khúc vườn tược, mà mí năm nay, những cây cối ở đó không phát triển cho lắm.... trưa Saturday, khi tui bước vào nhà uống afternoon tea, thằng con lớn của tui từ Adelaide phone về, cho hay là nó bị trật ở cánh tay mặt của nó, trong cuộc chơi "Indoor Soccer" với bè-bạn của nó.... và nó phải đi đến nhà thương, và nằm nhà hết 2 ngày, không thể cử động cho được.... cái điều tai hại nhất là Tuesday (ngày hôm qua), nó có cuộc thi lớn nhất và quan trọng nhất trong năm.... vì cánh tay mặt không "nhúc nhích" được nên nó không học được nhiều... và nó đâm ra lo lắng là sẽ bị rớt kỳ nầy.... nó xuống tiình thần.... và nó phone về nhà...

Big Boss của tui đâm ra lo sợ.... và không biết phải làm gì, cứ lo ra.... tui nói với Big Boss của tui, thui thì hãy đi mua vé máy bay cho tui, tui sẽ bay đi Adelaide vào chuyến bay sáng sớm Sunday và sẽ bay trở về lại Canberra vào chuyến bay trễs nhất cùng ngày...

"Đôi mắt.... người sơn tây....
U uẩn... chiều luân lạc....
Buồn... viễn xứ... khôn khuây.....
Buồn.... viễn xứ... khôn khuây...."

Tối Saturday, tui làm ở shop đến sau 12 khuya, trở về nhà tắm rửa, lên giường đã hơn 1:30am sáng.... và tui phải rời nhà lúc 4:30am để kịp chuyến bay sáng sớm.... Tui đến Adelaide lúc 9:30am sáng, rồi nhân tiện mướn luôn chiếc xe ở phi-trường... từ đó tui lái thẳng đến cư xá của đại-học... vừa gặp được thằng con của tui, nó nói với tui, "ba ui, con phải đi ngủ, vì con đã học liên tiếp gần 40hrs.... Ba đánh thức dùm con dậy lúc 2:00pm nhe Ba".... tui không biết làm gì hơn.... thui thì, tui lôi hết những quần áo dơ của nó... rồi tìm được cái phòng giặt đồ trong cư xá và bắt đầu giặt giũ hết quần áo, rồi sấy khô, rồi nhân tiện ủi hết quần áo luôn cho nó.....

Trong lúc chờ máy giặt xong áo quần, tui tìm được nơi trong cư xá, ngồi read cho hết cuốn tiểu thuyết mà tui start gần hơn tháng rồi, có cái tên, GONE của nhà văn Lisa Gardner....

2:00pm, tui đánh thức nó dậy, tui nói với nó,

"Con dậy đi, vì Ba không còn bao lâu nữa phải bay về lại Canberra, Ba muốn chở con đi ăn trưa với Ba"...

Tui muốn lợi dụng cơ hội nầy để nói chuyện với nó, và ủng hộ tinh thần cho nó thi kỳ nầy...

"Em.... hãy cùng... ta mơ.....
Mơ.... một ngày.... đất Mẹ....
Ngày... bóng dáng.... quê hương....
Đường.... hoa khô.... ráo lệ...."

Hai cha con tui quyết định đi ăn phở, nó nói với tui, lâu rồi bè-bạn của nó, chở nó đi ăn ở một cái nhà hàng, mà họ nấu phở ăn ngon lắm lắm.... nó nói là nó chỉ nhớ cái tên của cái khu đó là Ferryden Park.... tui nói với nó, "Ba và Mẹ từng ở khu nầy trước khi dọn lên Canberra", nên việc đi đến khu nầy đối với tui không khó cho dù rằng tui đã bỏ đi hơn 21 năm nay... sau 20mins, cha con chúng tui tìm được cái nhà hàng nầy....

Căn nhà hàng nầy có cái tên hay hay lắm lắm.....

"NGHI NGÂN QUÁN"

.... tui ăn thử tô Phở Đặc Biệt, rồi sau đó thử qua Cơm Tấm Đặc Biệt... thêm vào ly café "phin"sữa đá - chánh gốc VN'ese, rồi ly trà đá..... tui phải nhìn nhận, nhà hàng nầy nầy ăn thật là ngon, và hình như họ không bỏ bột ngọt gì hết.... cái nhà hàng rất là lớn, và rất khang trang sạch sẽ.... Tui được dịp ngồi nói chuyện với thằng con của tui, hướng dẫn tinh thần vững chắc cho nó... tui nói với nó một câu....

"... Con, còn nước còn tát... huống hồ gì con chưa thi mà con đã mất tự tin??? con là đứa con rất thông minh, mà Ba lúc nào cũng đặt nhiều tự tin.... cuộc thi của con, như những trận đấu bóng bàn của Ba.... chưa đánh, thì chưa thua..... còn quả banh nào, còn dịp để gỡ gạc, còn dịp để làm bàn, còn dịp để chuyển bại thành thắng... con phải tự tin ở chính mình.... Ba tin rằng con sẽ mang lại niềm vui cho con và cho chính ba.... ok, con.... BE STRONG and PERFORM YOUR BEST...."

Nó nói với tui, việc học hành, nó chưa bao giờ gặp trở ngại gì hết.... ngặt nỗi cái cánh tay đang bị trặc của nó, bị tê khi cầm viết, nên nó sợ không đủ thì giờ để làm bài theo ý muốn của nó....

Sau buổi ăn trưa, tui mua thêm 5-6 phần đồ ăn mang về lại cư xá, để nó và bè-bạn trong nhóm của nó trong cư xá ăn khuya nay khi cùng nhau học.... nào là Gà Xào Xả Ớt, Cơm Tấm Đặc Biệt, Gỏi Cuốn, Mì Thập Cẩm Khô, Hủ Tiếu Đồ Biển, etc...

"Tôi từ.... chinh chiến.... đã ra đi....
Chiều Xuân..... không thấy bóng... Ba Vì....
Sông Đáy... chạm nguồn... quanh phủ Quốc
Non nước u hoài....
Non nước hao gầy......
Ngày.... chia tay....."

Chúng tui trở lại cư xá đại học lúc 3:45pm, thằng con tui cho tui hay là nó cần ngủ thêm... để tối nay thức đêm để học.... tui thấy nhiệm vụ của tui cho nó cũng đã xong... tui từ giã nó, và lái xe thẳng đến phi trường, trả xe, rồi đi lang thang từ shop nầy qua shop nọ trong phi-trường để qua giờ, vì tui còn hơn 2.5hrs nữa, máy bay mới bay.... Nơi đây tui mua được cuốn sách mới trong tiệm book shop, namely:

"THE FIRST CUT"

của nhà văn Dianne Emley.

Với những lời phê bình như sau:

"Gritty, intense and hard-edged, THE FIRST CUT is first-rate"

- Tess Gerritsen -

and then...

"THE FIRST CUT should immediately establish Dianne Emley in the front ranks of thriller writters. This book has everything you need and more, but the bottom line is it a great read."

- Michael Connelly -

Alez, thế là tui có dịp ngồi ở phi trường read một cuốn sách mới.... uống café... and enjoy dòng người qua lại.... Tui trở về nhà lúc 9:30pm, vợ và hai đứa con còn đang chờ tui cùng ăn buổi ăn tối.... sau đó tui "ngủm cù đèo" tới sáng...

Khi có dịp ngồi xuống ở phi-trường, tui nhớ lại ngày hôm, khi tui ở cư xá đại-học.... nhìn những anh chị em sinh-viên, làm tui nhớ lại cái thời còn đi học ở uni nầy.... lẹ quá, mới ngày nào tui ở cái Uni nầy, bi giờ tui đã xa nó hơn 22 năm.... Các bạn có biết không, cái thời còn đi học, là cái thời "yên tịnh" nhất, "ngây thơ" nhất, không có nhiều việc để lo, để lắng.... bi giờ vợ con "đùm đề"... cái gì cũng phải làm gần chết, lo gần chết.... Biết vậy, tui cứ ở đại-học... học dài dài cho yên thân.... hahaha.... vợ con làm chi cho mệt thêm cái thân trai "mười hai bến nước" nầy?????? (just kidding... just kidding)... hahaha....

"Em vì... chinh chiến.... thiếu quê hương....
Sài Sơn... Bương Cấn... mãi u buồn
Tui nhớ.... xứ đoài mây... trắng lắm....
Em có bao giờ.....
Em có bao giờ....
Em thương nhớ thương....."

Các bạn ui, tui phải ngừng, thằng con út của tui, nó đòi là cái PC để học bài.... tin vui cho tui, thằng con lớn vừa từ Adelaide phone cho tui hay là nó đã thi xong và nó nghĩ là nó sẽ đậu hết... nhưng vậy là nó đã hoàn tất năm thứ nhì rồi các bạn ui... Monday tới nầy, nó sẽ trở về lại Canberra ở cho đến đầu tháng Ba/07 mới tựu trường trở lại....

Tui phải ngừng, các bạn Have a great night... and do NOT forget to keep smil...................ing

Tặng các bạn một câu danh ngôn làm món ăn "tinh thần" until my next visit....

"PERSEVERANCE is NOT a LONG RACE, it is MANY SHORT RACES one after another"

- Walter Elliott -

"Đôi mắt... người.... Sơn Tây....


Buồn viễn xứ.... khôn khuây.....!!!!!!"

RT - Thằng Ngốc, 9:28pm, Wednesday 15/11/2006

N.B: viết quá nhanh theo cảm nghĩ, không thèm re-read, pls keep smil..................ing"