Hi Everyone,

Bi giờ là 8:02pm, Wednesday 18/10/06... Gia-đình mọi người vừa mới bước vào nhà... vì tụi nhỏ hôm nay, đi học thêm ở ngoài... tui drop off tụi nhỏ vào lúc 5:30pm, rồi lái xe về nhà lo việc nấu nướng mãi cho đến bi giờ....

Tui mới vừa tắm rửa xong, đồ ăn tối nay cũng vừa xong.... và tui vừa mới khui chai beer namely, Grand Cru do hãng RODENBACK của nước Belgium, 330ml, and 6% Volume.... beer nầy tui chưa bao giờ mua nó, vì nó quá mắc mỏ, mỗi chai tui bán là $9.... cái mùi rất hay hay kỳ kỳ.... vừa chua chua... vừa malty... và màu rất là nâu đậm đen....

Tui được khoảng 20chai... vì một cái nhà hàng ở Canberra bị bankcrupted, và công ty bán beer nầy liên lạc với tui, và đề nghị tui giúp bán dùm những chai beer nầy... vì nếu phải gởi về lại Sydney sẽ phải tốn nhiều tiền, và hơn nữa beer đã bị đông lạnh... và không thể nào để nó ở điều kiện ngoài trời... rồi re-đông-lạnh khi uống... làm như vậy, beer sẽ bị giảm chất lượng, và trong vài trường hợp... beer có thể bị thay đổi structure..... và phần quan trọng nhất là, làm như vậy, beer sẽ bị mất hơi... và trở thành vô vị khi uống....

Tui uống thử một chai vào 2 tuần trước.... thấy nó hơi hơi kỳ lạ, tui phone cho công ty beer... và họ giải thích cho tui biết loại beer nầy có mùi là như vậy... rất là ngồ ngộ....

Tối nay các bạn dùng thức ăn gì trong buổi tối trong gia-đình của mí bạn?... còn tui, tui làm:

  1. Roast Beef trong lò oven;
     

  2. Pumpkin soup theo kiểu VN - vì tui quên xào pumpkin với butter/onion trước; and
     

  3. Garlic Bread - dùng Italian Bread (bánh mì Ý, vì bánh mì của họ rất là "dai" và nó dầy đặc (much heavier tham VN'ese bread)).

Mí món trên làm, không cần mất nhiều thì giờ lắm lắm..... Việc ướp Roast Beef tui đã viết xuống cho mí bạn mí lần trước.... Canh Bí Rợ của VN thì các bạn rành hơn tui nhiều.... hahaha....

Nói đến nấu ăn, tui lúc nào cũng nhớ đến Bác Gái Quốc-Việt... Bác là người mà tui rất kính phục.... dù rằng tui không phải là "đệ tử" chân truyền của Bác Gái... nhưng cái tư cách, đức độ con người của Bác Gái lúc nào cũng làm tui kính phục Bác rất nhiều.... Tui kể câu chuyện tui gặp được Bác Gái Quốc-Việt cho các bạn nghe....

Vào khoảng năm 1984, lúc đó tui đang học năm cuối cùng của bằng Bachelor of Computing and Math Science ở Adelaide Uni.... lúc đó, tui vừa đi học ban ngày ở trường Uni, đôi khi làm Thông Dịch Viên cho Tòa Án, ban đêm thì "stand by" làm Thông Dịch Viên cho Police, và mỗi tuần ngày Wednesday thì tui lái xe về nông trại, tự lựa hột gà lộn - dùng ánh đèn soi vào mỗi trứng gà - sau đó vô hộp... rồi lái xe trở lại city... đem giao và bán cho những shop tạp hóa, và những nhà hàng VN cho "dân nhậu" tiêu khiển.... giải trí "lành mạnh".

Thấy những "đàn anh", "đàn chị" của mình ra trường những năm trước đó, mà không tìm được job computer để làm... nên tui hơi hơi nản chí, và quyết-định học "dồn" để ra trường sớm hơn 3 tháng.... tui mua lại cái nhà hàng Tàu ở một góc cạnh của cái khu shopping centre lớn, Gillesplain, của tụi Woolworth... cái nhà hàng của tui tên là, North China - người chủ trước họ nấu những món ăn thuộc loại ở khu bên Tàu, tỉnh lỵ Tứ Xuyên (tức là những món ăn có khẩu vị chua và cay... ie. hai cái món nổi danh nhất là món có cái tên - Hot and Sour Soup, tiếng Tàu đọc là Xuyến Lạt Thón... Xuyến = chua, Lạt = Cay, Thón - canh, và cái món có tên là Szechuan.... ie. Szechuan Beef, etc...)....tui mướn 2 người "xếp cook", một người Tàu HK - là chủ trước của nhà hàng nầy, và Chú Lý là người Tàu VN ở Chợ-Lớn.

Trong khi mở nhà hàng, tui tiếp tục bán "Hột Gà Lộn"....một buổi tối Wednesday, tui đi giao hột gà lộn cho một nhà hàng VN nổi tiếng - tên là Tự-Do - do anh chị Vân làm chủ... vào bếp giao hàng, chị Vân giới thiệu tui hai Bác Quốc-Việt - chị cho tui hay là Bác Gái Quốc-Việt từ Sydney xuống đây chỉ dạy nghề làm món thức ăn nổi tiếng của người VN, là món Thịt Bò Bảy Món.... Tối đêm đó tui rủ gia-đình tui trở lại nhà hàng Tự-Do để ăn món nầy đó chính tay Bác Gái Quốc-Việt nấu..... Qua vài câu xã giao, Bác Trai cho tui hay là hai Bác không có bà con quen ở Adelaide, và đang tìm chỗ trú ngụ vài ngày trong lúc đi dạy nấu ăn.... Tui mở lời mời hai Bác, nếu không chê bai căn nhà mướn của tui, thì hai Bác đến ở chung với chúng tui vài ngày cho vui....

Tưởng là một câu xã giao, nào ngờ hai Bác nhận lời.... Sau đó được biết tui có nhà hàng, hai Bác muốn đến thăm cái nhà hàng của tui, nhân tiện đề nghị tui nên học thêm những món ăn của Bác Gái.... Tui mở miệng cười thật đau khổ, và nói với hai Bác.. "cháu là sinh viên.... đâu có nhiều tiền, mới vừa mua căn nhà hàng nầy, nên không còn tiền Bác ui.... cháu rất cảm ơn cái nhã ý của hai Bác... nhưng Bác ui, cháu không thể nào có tiền để trả tiền cho Bác Gái dạy cháu.... huhuhu".... Bác Trai đòi tui phải trả từ $500-$1000/món và tùy theo món... nhưng tui thật tình không thích học.... vì nó không đúng vị với cái nhà hàng tàu của tui.... hơn nữa, số tiền $500-$1000 lúc 1984 thì rất là quá lớn cho tui...

Đêm đó, Bác Gái ngồi ở phòng khách và Bác tâm sự/sự tâm với tui về cuộc đời con gái của Bác... cũng như lúc về nhà chồng... phụng sự nấu ăn cho đại gia-đình bên chồng... và cũng từ đó, Bác trở thành tay nấu ăn "đại tài"... Bác Gái thức đêm với tui, vừa uống trà, vừa kể cho tui nghe về cuộc đời của Bác.... tui phục Bác và cảm thấy thương mến Bác Gái vô cùng..... Bác là một người đàn bà rất biết điều, biết tự trọng.... và rất là hâm mộ, và rất là nhún nhường..... còn khi nói đến thức ăn, thì Bác Gái như cá gặp nước, Bác nói thao thao bất tuyệt, tui thì thích nghe.... Bác Gái đem những chiêu thức "cơ bản" - common sense - trong nghệ thuật nấu/nếm để truyền dạy cho tui trong lúc trò chuyện.... Tui là một tên lúc nào cũng thích học hỏi... nên buổi chuyện trò giữa Bác Gái và tui càng ngày càng "ăn rơ", hạp ý.... hình như không thể nào interrupt được.

Chiều hôm, trước khi Bác sắp sửa lên dường trở về Sydney, tui đang ở nhà hàng làm việc... hai Bác đến viếng thăm tui, nhân tiện, Bác Gái đã mua sẵn những đồ nấu ăn mà Bác muốn "truyền thụ" cho tui... tui quá cảm động và nhất quyết từ chối/chối từ, viện lẽ tui không có tiền để trả... nhưng hai Bác cho tui hay là hai Bác rất thích cái tánh tình của tui, và Bác Trai nhỏ tai cho tui hay là Bác Gái đã quyết định chỉ dạy miễn phí cho tui, không những như vậy, mà Bác Gái còn phá lệ, tự tay mình đi mua và lựa đồ để nấu ăn luôn thể...

Tui không biết phải nói những lời lẻ nào để cảm ơn hai Bác, nhất là Bác Gái Quốc-Việt - một người tui rất quý mến -... tiến không xong, mà thoái cũng không được... Cuối cùng tui quyết định tập trung để Bác Gái chỉ dạy... Bác Gái chỉ tui tại chỗ hai món:

  1. Cá Rút Xương dồn bún tàu;
     

  2. Cách Pha nước Mắm.

và món Bò Quanh Lửa Hồng (nhưng không nấu)...

Và sau cùng Bác Gái Quốc-Việt tặng tui cuốn sách "Nghệ Thuật Dạy Nấu Ăn" của Bác với lời viết tặng của Bác Gái cho tui.....

Tui rất thích Bác Gái... và rất ngưỡng mộ Bác Gái Quốc Việt.... hai mươi hai năm nay, tui không có dịp gặp lại Bác Gái.... nhưng những lời nói, tiếng cười, hình hài của Bác Gái lúc nào cũng chứa chan trong con tim của tui... nhiều lúc tui cũng mơ ước/ước mơ gặp lại Bác Gái, để được ngồi xuống cùng trò chuyện với Bác thêm một đêm cho thật hả hê..... Sydney, bi giờ, chỉ còn cách tui hơn 3 hrs lái xe... nhưng tui không biết Bác ở nơi nào... do đó, cũng không có dịp để liên-lạc lại với Bác... nhưng tui lúc nào cũng vững tin rằng, một người có nhiều đức độ hơn người như Bác Gái, lúc nào cũng sẽ được nhiều người kính trọng và ái mộ....

Bi giờ trở lại chuyện của các bạn.... các bạn read tới đây chán ngán tui chưa????? hahaha.... Các bạn có biết không, tui "lỡ dại" viết cái bài "Lẩu Thịt Dê"... trong đó tui mentioned rất rõ.... thì.... là.... các bạn.... "đừng "dê" tui là OK?????? (just kidding..... everyone keep smil.................ing).... hahaha.... tưởng rằng các Bác "ông Trời Con" sẽ nôn nao/nao nôn.... không ngờ chẳng thấy tên "mắc dịch" nào lên tiếng hết....

Bằng ngược lại, mí Bác Gái, nhất là trong nhóm VR "tấn công" túi bụi.... Thái-Thanh "cò măng" món nầy gấp gấp.... cho rằng kiến bò bao tử.... còn TThủy thì đòi "ăn ké" để biết "dê" là như thế nào????? (just kidding..... just kidding).... (đùa giỡn một tí nhe TThanh and TThủy, hai bạn không có "cắn" em nhe... hahaha... và em hoàn toàn không có ý xấu nhe.... hahaha).

Nhắc tới món "Lẩu Thịt Dê" tui quên mention 3 thứ, các bạn cần bỏ thêm vào "vỏ quít khô" vài miếng... và khi ăn, phần chao trắng, các bạn bỏ thêm vào ớt sa-tay, và, nếu được, cắt một tí lá chanh tươi thật nhiễn để trên đồ chấm.....

Dear LVThành - Tao xếp hạng cho mầy vào hàng "cao thủ/thủ cao" của MĐC - mầy có biết không trong MĐC không có mí cao thủ, nhưng tên mầy đã được vào trong danh sách nầy.... hahaha... nói về photo, tao nghĩ mầy đúng là "sư tử"..... oh, no... sorry... sorry.... say again... mầy đúng là "Sư Tổ".... chỉ tiếc rằng cái mái tóc của mầy trông giống như anh chàng ca nhạc "Rock" rất nổi tiếng - Elvis Presley -..... hahaha... Thằng QTân không biết ở đâu mà nó tìm được cái mái tóc million dollar nầy??????? So far, đây là danh sách những cáo thủ/thủ cao của MĐC....

Ê Thành, mầy có biết không, khi còn trẻ, thấy tấm photo "gung ging" nầy thì hay lắm... nhưng khi về già, như bi giờ, mà mầy bắt tao "gung ging" như kiểu nầy... tao nghĩ tao chắc mí cái xương sống của tao sẽ không happy một tí nào!!!!!!! hahaha.... Anyway, many thanks for your contributions nhe Thành....

10:18pm rồi các bạn ui, chắc phải ngừng..... đi xem một tí TV, rồi đi ngủ.... Các bạn have a good night nhe... and


do NOT forget to Keep Smil........ing.....hahaha....

Tặng các bạn một câu danh ngôn làm món ăn "tinh thần" until my next visit.....

"There is ONLY one HAPPINESS in life, to LOVE and BE LOVED."

- George Sand -

RT - Thằng Ngốc, 10:22pm, Wednesday 18/10/06

N.B: Viết rất nhanh, không re-read, pls keep smil.....................ing.....hahaha