Ngày 28 tết - 27/01/2006

Thời gian qua nhanh quá, mùa tết đến từ khi nào mà mình vẫn không hay. Một buổi sáng gỡ tờ lịch mới, thấy ghi trên đó là ngày 23 tháng chạp tết Ông Công Ông Táo, mới hay rằng đã bắt đầu vào ngày đầu tiên của tuần lễ̉ cuối cùng trong năm con gà.

Một năm với rất nhiều lo toan bận rộn – cũng giống như mọi năm khác đã qua và nhiều năm sắp đến - cái lo toan bận rộn cứ đeo đuổi đời người như duyên nợ không sao dứt được. Tuy vậy nếu không có mối duyên nợ ấy thì cuộc đời con người nó nhàm chán làm sao. Vì thế khi ngày qua, đời thêm tuổi, soi gương thấy mái đầu lấm tấm sợi tóc bạc, bỗ̉ng lo rằng một mai khi sức cùng lực tận về nhà nghỉ hưu, ngày ngày ngó́ng trông con cháu mãi mê công việc ngoài xã hội, không biết rằng mình có chịu đựng được nỗ̉i trống vắng đó không.

Điểm lại một năm qua, nhận thấy mất mát nhiều hơn là được. Cái đầu tiên là mất niềm tin vào những "người lớn" chung quanh mình. Tại tỉnh TN nơi tôi sống và làm việc năm qua đã xảy ra một số chuyện mà báo chí gọi là "chuyện động trời". Một số quan chức bị kỷ luật, bị cách chức do dính líu đến scandal lợi dụng chính sách xã hội của nhà nước giúp đỡ người nghèo để thu lợi cho cá nhân mình...


Hậu quả là dân nghèo thiệt thòi, đời sống chung của tỉnh bị chậm lại không phát triển được, và cũng bởi con sâu làm rầu nồi canh nên quan nhỏ và lính như tụi tôi phải cực nhọc trong việc thu dọn chiến trường do các quan lớn đấu với nhau.

Tuy vậy đây cũng không phải là chuyện lớn vì dù sao nó chỉ ảnh hưởng trong vòng 1 tỉnh nhỏ. Cũng chưa gọi là chuyện lớn mặc dù có vài tỉnh khác cũng xảy ra chuyện tương tự khi các quan to lạm dụng chức quyền ăn chận đất đai của dân mà dư luận xã hội đã làm gay gắt một thời gian. Năm qua, nhiều người quan tâm nhất là chuyện dài nhiều tập về cá độ của bóng đá nước nhà. Ở nước ngoài chắc là các bạn cũng biết tin qua internet. Buồn và bực vô cùng, lại tiếc cho những tài năng trẻ sớm bị hư hỏng...

Năm con gà cũng là năm của dịch cúm gia cầm (không phải chỉ riêng cúm gà như nhiều người nói tắt) hoành hành khắp nước. Thịt gà vịt trở thành món ăn nguy hiểm, và tiếng gà gáy, tiếng gà cục tác trong sân nhà ai là dấu hiệu của tình trạng bất an. Dân Việt Nam mình có thói quen xấu là thường vô tư trong mọi tình huống bất kể hay hoặc dở, nên trong khi có dịch, đôi khi gặp thịt gà vịt trong bữa tiệc nào đó mình thường vị tình gia chủ nên cố gắng ăn trong cảm giác hồi hộp; thấy bóng dáng đàn gà táo tác trong sân nhà hàng xóm cũng bấm bụng cho qua chứ không kêu cảnh sát đến giải quyết. Mặc dù hàng ngày trên TV và báo chí người ta kêu gọi tiêu hủy gia cầm trong vùng dịch, không ăn thịt và trứng gia cầm, không tiếp xúc với gia cầm khi chưa biết gia cầm có khỏe mạnh hay không..., nói vậy chứ có ăn chút đỉnh cũng chẳng sao, thêm vài ly rượu đế đưa cay thì con vi trùng vi rút nào cũng say rượu mà chết hết. Trong cái cảnh ngổn ngang sống chung với dịch bệnh như thế, ở một làng gần Hà Nội có vài quan be bé làm chứng gíúp cho một số người dân để kê khai ăn gian, làng có 1 con gà phải tiêu hủy thì khai thành 2 con và xin bồi đền. Ngày cận tết, quan bé và mấy người dân “mắc dịch“ này lại phải khăn gói vào trong kia ngồi chờ gỡ lịch.

Mùa xuân về rồi, không có chuyện gì vui nói với bạn bè hay sao mà toàn kể nhiều chuyện không hay như vậy. Chuyện vui cũng có chứ. Đó là qua một năm sống chung với đủ thứ dịch mà gia đình tui vẫn bình yên là tốt lắm rồi. Năm rồi, sau nhiều lần quyết tâm cuối cùng thì tôi cũng làm xong căn nhà cho gia đình mình. Hồi nào giờ cũng có nhà chứ sao không, nhưng là nhà nhỏ xíu, thật lè tè, trời mùa hè nóng như lò lửa, trời mùa mưa thì mát vì nước. Ban đầu tính sửa chữa để ở tiếp, nhưng tính đi tính lại thấy rằng làm như thế không có lợi, trong khi đất nhà còn rộng, nên xây nhà mới, xong phá bỏ nhà cũ.

Nhà mới xây vẫn là nhà trệt, không phải là nhà lầu, chỉ hơn nhà cũ là nó mới hơn, tiện nghi hơn, rộng rãi hơn mà thôi. Có chỗ chắc chắn làm chốn đi về hàng ngày mà những tháng năm sắp đến khi tuổi mình ngày càng nhiều, an tâm vì nhà cửa đã ổn định đàng hoàng. Tuy so với ở Sài Gòn (không dám so với chỗ nào khác ngoài VN) thì không thể bằng về tiện nghi và địa thế làm ăn sinh sống, nhưng chắc chắn nhà tôi rộng và mát mẻ hơn nhiều. Nhân đây xin mời các bạn xa gần có dịp đến nhà tôi chơi, đủ chỗ ngồi cho tất cả mọi người.

Vắng lâu không thư cho ai vì nhiều lý do. Một là năm qua gặp nhiều phiền phức trong công việc nên không còn tâm trí thư từ với ai, kế tiếp là có một đợt đi công tác xa nhà vài tháng. Lại bận làm nhà mất 4 tháng mới xong. Và cuối cùng, lại là lý do chính là mình không còn nhanh nhẹn trên máy vi tính như mấy năm trước nữa. Bây giờ nhìn thấy màn hình computer là ngán rồi, gõ bàn phím không còn nhanh và chính xác, cứ nhầm phím này với phím kia mãi. Vì thế có thể tôi sẽ ít khi thư từ cho các bạn, nhưng vẫn thường theo dõi cuộc chuyện trò trong làng xã MĐC của mình.

Con gái tôi năm nay bước sang tuổi thứ 18 rồi – cháu sinh ngày 02/02 – và đang học lớp 11. Đây lại là một nỗi lo cho tụi tôi. Từ khi vào mẫu giao cho đến trước học kỳ 1 của lớp 11, con bé học giỏi thường xuyên. Vậy mà chỉ mới mấy tháng đầu năm lớp 11, học lực có chiều sa sút, đặc biệt là môn toán. Mấy hôm rày sau khi có kết quả nhà trường báo về, lo quá.... Nhớ chuyện hồi nhỏ đi học cũng có đôi khi mình tuột dốc như thế, rồi mình cũng tự leo lên lại được, thầm nghĩ và hy vọng con mình cũng giống cha nó, chắc không làm mình thất vọng.

Một năm có nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn, loanh quanh đôi chữ với bạn bè. Chia sẻ một bài thơ đọc được trên báo tết, với cảm xúc gần với tâm trạng của mình:

Mùa đi

Tóc càng lúc càng phai
Ngày mỗi ngày một mới
Buồn cứ buồn vời vợi
Mùa đến rồi mùa đi

Xuân đến gieo buồn chi
Tuổi lắt lay thêm tuổi
Đất trời nhiều sương bụi
Người nhiều thêm tháng năm

Nhớ xuân nào xa xăm
Áo xuân màu ước hẹn
Tóc xuân hương vừa bén
Lòng xuân tràn yêu thương

Trong tĩnh mịch đêm trường
Vẫn mơ về ngày cũ
Trên cành mai vơi nụ
Biết thêm một mùa sang!

Tác giả: Lê Thu Yến

Hôm nay là ngày cuối cùng còn làm việc, ngày mai bắt đầu nghỉ tết. Chiều mai 29 tháng chạp tôi sẽ đưa con gái về Sài Gòn ăn tết, chiều mùng 1 về lại Tây Ninh. Năm mới sắp đến, có ai chúc tết câu gì hay hay hấp dẫn xin cho tui chúc ké với, còn hổng có thì tui chúc tết như mọi năm rằng:

Năm mới Bính Tuất chúc tất cả bà con trong gia đính MĐC dồi dào sức khỏe mặc kệ tuổi của tụi mình đã qua hàng 50 (gọi cho đúng là U60 rồi đó ), gia đình, con cái (và ai có cháu nội cháu ngoại thì kể vào đây luôn một thể) cũng hưởng ké cái may mắn của mình, đồng thời họ cũng có nhiều hạnh phúc thịnh vượng để hùn vào với mình cho đời càng thêm tươi đẹp.

Xuân Nhụy