Hi Everyone,

Bây giờ là 4;38pm, Thursday... tui đi holiday mới về trở lại nhà sau 1:00pm trưa nay... Bây giờ ngồi viết vài hàng cho các bạn read cho vui.... tui có khoảng 1/2hr mà thôi... vì 5:45pm tui cùng gia-đình đi xem ciné cuộn phim "Transporter 2", Director là Louis Leterrier, còn diễn viên là, Jason Staham, Kate Nauta, Alessandro Gassman, Amber Valletta, amd Mathew Modine, Rating 3.5 *.....

Kỳ này cái holiday của tui chia làm 2 chuyến... chuyến đầu đi Sydney... rồi trở về Canberra, nghỉ một ngày, sau đó đi Merimbula/Eden - dọc miền duyên hải.... Nơi mà mấy mười năm về trước, tui cùng bè-bạn đi câu cá và bị "gặp ma".... tui wrote trong cái email tui trong MĐC, namely, "Chuyện Đường Rừng I and II"....

Tui booked cái resort gọi là "Black Dophin Resort Motel"..... rồi từ đó đi chơi dọc theo miền duyên hải mỗi ngày.... Kỳ nầy tui "âm thầm" booked cho gia-đình cùng tui đi ra ngoài khơi xem cá Whales - Cá Voi - vì Eden là nơi nổi tiếng về Whales... như các bạn có lần nào read cuốn sách rất là nổi tiếng, namely, "Săn Cá Voi" gì đó.....

Dù rằng trời mưa, gió, rồi trời nắng, rồi lại mưa... nhưng tựu trung những programs của tui đều "fixed in" very nicely.... Bây giờ tui kể một câu chuyện vui trong chuyến đi nầy cho các bạn read cho vui nhe...

Sáng Wednesday, tui booked cho gia-đình và tui đi ra khơi bằng tàu để xem Whales.... chuyến đi cost tui gần $250 AUSD.... rời khỏi bến tại Merimbula lúc 8:30am, và trở về vào khoảng 12:00 trưa cùng ngày....

Đến trước khi đi, tui warning big boss và ba đứa con trai của tui là chuyến đi ngày mai rất là "dài", và rất là "mệt mỏi"... và tui đề-nghị mọi người nên đi ngủ sớm... cũng như trang bị quần áo thật ấm... vì sẽ bị lạnh lắm lắm....

Chuyến tàu rời bến được hơn 10mins... quanh co qua những con sông nhỏ rồi từ từ ra cửa biển... Big Boss tui ngồi kế tui, nói thì thầm, "anh giỏi thiệt, chuyến nầy đi đáng đồng tiền bát gạo... vào thật là vui...", tui mỉm cười và không nói gì hết....

Từ cửa biển, tàu phải đi thêm 1hr ra khơi, khoảng 22 hải lý (miles).... lúc đó sóng bắt đầu nổi lên khoảng cấp 2... chiếc tàu nhồi sóng.... Big Boss tui và ba thằng con đều bị say sóng, nằm bù lăn bù lóc, ói mửa dài dài..... tui và 21 hành khách còn lại.... enjoy với đàn cá Whales/Seal/Doplin... đang nuốt những con ruốc.... sóng biển, và gió càng ngày càng dâng cao, chiếc tàu chúng tui cứ "quận quận", "cứ "lòng vòng" trên mặt sóng.... làm cho gia-đình tui say sóng càng ngày càng nhiều hơn....

Mấy con cá Whales, có bụng của nó màu sắc đẹp ơi là đẹp, bụng màu trắng, với sọc đen sọc màu hồng đỏ..... dài từ 5-7m.... chiếc tàu chúng tui cứ chạy vòng vòng quanh đàn cá Whales....

Còn Big Boss tui thì vừa chóng mặt, vừa ói mửa, vừa khóc ra thành tiếng..... trong khi mấy đứa con tui thì nằm lăn, nằm lóc.... thành ra không ai thấy được cá Whales.... vì khi mở mắt ra, thì họ bị chóng mặt dài dài....

Khi về đến bến, ông thuyền trưởng, nói chơi với Big Boss tui là ổng sẽ mời Big Boss tui trở lại đi chuyến chiều nay, và ổng sẽ không tính tiền gì hết.....

Còn phần tui..... Ba thằng con tui, tên nào tên nấy, cho là đây là cuộc đi "stupid" nhất trong đời của tụi nó... còn Big Boss tui thì nói với tui là, "I hate you so much, Richard, you are a terrible husband".....

Đến tối hôm qua, khi đến nhà hàng ăn tối.... tui nói với Big Boss tui và ba thằng con của tui... đây là chuyến đi mà tui rất happy, vì làm như vậy.... Big Boss tui mới biết được cái sự khổ cực của tui khi tui vượt biên... hahaha.... còn phần ba thằng con tui... tui nói với Big Boss của tui, làm như vậy, từ nay tụi nhỏ nó không còn "ỉ y" theo lời bè-bạn nó đi tàu một mình... Hôm nay tụi nó học được cái "khôn".... cái mà có thể giúp nó survive sau nầy....hahaha...

Sau cùng tui nói với Big Boss của tui, "Em thấy không, cái gì mình cũng có thể tạo được, chống đỡ được... nhưng cái "Mother's Nature" thì mình hoàn toàn cảm thấy mình vô dụng khi đương đầu với với.... em ở trên tàu, dở sống dở chết... nhưng em thấy không, em hoàn-toàn không làm gì được cho chính bản thân của mình hết.... phải không em????? hahaha"....

Rồi tui nói thêm, "em thấy không, qua cái cuộc đi tàu nầy, chúng ta nên đổi cái quan niệm sống của mình.... vì lúc ở trên tàu, em cảm thấy em sẽ chết, em cảm thấy em bất lực... em khóc.... rồi bây giờ khi về lại đất liền.... chúng ta nên thay đổi cái quan niệm "ham sống" hơn... vì em không chết được.... hahaha"...

Rồi Big Boss tui nói một câu thật chí lý, "anh biết không.... cái thời gian ở trên tàu... là cái thời gian dài nhất trong đời của em... dù biết rằng chỉ có hơn 3hrs... nhưng em cảm thấy như hơn 3 thế kỷ..... hihihi..."

Các bạn ui, 5:15pm, tui phải đi ciné với gia-đình....

Have a great day nhe....

Keep Smil.....................ing...

RT - Thằng Ngốc.... 5:17pm, Thursday...