Hi Everyone,

Hôm nay, là một ngày đẹp trời ở Canberra, (viết như vậy đúng ý của TThủy chưa????), nhiệt độ lên đến 20C, nắng thật ấm, và gió rất là nhẹ nhàng... là một ngày "beautiful day".... một ngày "wonderful day".... Hai thằng con lớn được ông thầy dạy ghé chở tụi nó đến võ đường để học.... và Big Boss tui sẽ đi rước tụi nó vào lúc 7:30pm... Thêm vào đó... tối nay, big boss xung phong nấu buổi ăn tối.... big boss tui nói với tui rằng, tui nấu "bún bò huế" không thể nào ngon bằng big boss tui nấu.... Do đó, tui có ít thì giờ rảnh rỗi, nên ngồi xuống đây viết một cái email dài cho các bạn read cho vui....

Đã lâu lắm rồi, tui không có cơ hội để viết email dài về bè-bạn trong nhóm MĐC68-75... Có lẽ, cái đời sống quá quay cuồng, hằng ngày quá đòi hỏi, làm tui ngày nào, ngày nấy, tuần nào tuần nấy, tháng nào tháng nấy.... tui cứ try to survive mà thôi.... thành ra, cái kết quả trong việc achievement của tui không đi xa lắm lắm... Hơn nữa, nhiều cái lý do khác làm cho tui delay, làm tui ngại ngần/ngần ngại để viết cái email nầy, vì tui cảm thấy khó khăn khi viết cho một người đang có mặt trong MĐC ... Thêm vào đó, một vài cái lý do chánh đáng khác:

  1. Cái cuộc sống trong thế kỷ 21, đòi hỏi mình phải bỏ quá nhiều thì giờ để theo đuổi, để cảnh giác, để tiếp tục contributions trong cái sự nghiệp mà mình đang tiến tới... đòi hỏi mình phải biết thức thời, phải biết uyển chuyển theo nhu cầu của cái xã hội mà mình đang sống, phần riêng tui, tui muốn nói đến cái nhu cầu mới trong việc buôn bán rượu....

    Việc làm ăn, cũng từ đó, phải thay đổi/đổi thay theo cái chiều hướng requirement mới mẻ, thí dụ như, rượu mạnh (spirits), uống straight, không còn popular, vì nó gây ra nhiều tai hại cho người uống, i.e sức khỏe, sanh tánh violence, etc... thay vào đó, những loại RTD - Ready To Drink - (rượu pha với nước ngọt) với nồng độ rượu nhẹ hơn nhiều, bắt đầu phát triển và trở nên càng ngày càng thịnh hành rất là nhanh chống trong thị trường ở nước Úc nói riêng...


  2. Ở một khía cạnh khác, "rượu nho" theo chiều hướng mới, chế tạo mới, pha chế cách mới... và lối enjoy wine mới... uống cách mới mẻ.... Làm cho việc chế tạo (làm) rượu cũng thay đổi/đổi thay theo chiều hướng bị đòi hỏi... Có lẽ vì, cái phần cost về nhân công, materials, etc... nó quá mắc mỏ, tốn kém....
     

    Vì thế, nên tui phải bỏ thì giờ học hỏi, cũng như thay đổi chiều hướng buôn bán trong nghề nghiệp của mình... Tui thí dụ... mấy năm về trước, người mua rượu, họ chọn theo vintage.... vì nếu còn quá "non" - chưa đủ năm - rượu uống sẽ không được "đầm" -.. Nhưng bây giờ thì khác... người mua rượu, từ từ rồi chỉ có hai lựa chọn rõ rệt.... một là rượu "uống liền"... hai là rượu mua "để lâu".... cái khoảng giữa từ "uống liền" đến "để lâu" hình như từ từ bị "phôi pha".... rượu "uống liền" thì vừa túi tiền... hạp với cái đời sống "chật vật" như bây giờ.... do đó, nó nắm phần chủ yếu trong việc buôn bàn rượu hằg ngày....

    Người Tây-Phương có câu,

    "Việc học hỏi như chiếc xuồng trên cái dòng sông.... Bạn không tiến tới được, thì sẽ bị lùi.... chứ không bao giờ có cái việc dậm chân tại chỗ..."


  3. Đã nhiều lần trong mấy tháng nay, tui muốn viết cái email nầy... Nhưng rồi cứ ngại viết, tui cứ đắn đo/đo đắn nhiều lần..... vì ở cái xứ ngoại quốc nầy, việc viết cái email nầy, với cái đề tài tui sắp viết, là một điều rất là tự nhiên và nên làm, nếu được hằng ngày, trong cái xã hội, trong cái cộng đồng, và gần hơn hết là cái tập đoàn nho nhỏ... ie. MĐC 68-75....


    Nếu làm được điều nầy thì thật là tốt...vì làm được như vậy, bạn tỏ ra cho người đối tượng của bạn, người mà bạn giao thiệp.... biết rằng bạn appreciate những gì mà họ đang làm, để họ cảm thấy việc làm của họ được appreciate, và hy vọng, cũng từ đó họ sẽ continue phát triển những điều tốt mà họ đang làm....

    Nói một cách nôm na hơn, nếu bạn có thể nói lên ra được một lời khen tặng cho một người, một nhóm nào đó, nói chung.... là bạn làm cho người nhận, họ sẽ cảm thấy "hạnh-phúc" và "happy" hơn cho chính họ...


  4. Nhưng trong trường hợp nầy, nhất là đối với cái phong tục tập quán của người VN mình.... Nó có thể làm gây ra nhiều tệ hại... vì tui muốn khen ngợi một người khác phái.... Trong khi cá nhân tui, là một người đàn ông có vợ, đi khen một người đàn bà có chồng, có thể gây thêm nhiều hiền phức, dù rằng người khen hoàn-toàn không có ý "bậy bạ" hay "xấu xa", hoàn toàn chỉ là một tình bạn học cũ - Do đó, mà tui cứ ngại ngần/ngần ngại.... mãi cho đến hôm nay...

    Cộng thêm vào đó..... tui thừa biết rằng.... cái phong tục tập quán của người Á-Châu, nói chung, đôi khi việc khen tặng, nếu không cẩn thận, sẽ bị gây ra nhiều hiểu lầm.... và có thể đi đến những kết quả tai hại, ngoài sự mong muốn của người viết....


  5. Finally, hơn nữa, cái chữ nghĩa tiếng VN của tui rất có giới hạn.... - tui chỉ viết lại tiếng VN từ 2-3 năm nay từ khi tui gia-nhập cái MĐ C68-75 nầy - do đó, nhiều khi, khi viết, tui phải translate từ cái tiếng Anh qua tiếng VN, và trong nhiều trường hợp, những cái ý nghĩa "dí dỏm" của tui không còn được dịch một cách "xác thực", rồi từ đó, có thể, sẽ gây ra những hiểu lầm đáng tiếc, mà người viết thật tình hoàn-toàn "vô tội"...

    Càng viết những chuyện "dí dỏm" cho MĐC 68-75, tui càng hiểu ra được cái chân lý của nghệ thuật dịch ra tiếng VN.... Tiếng VN của mình quá phong phú, một câu nói có quá nhiều nghĩa, mỗi người đọc, họ có thể tự tưởng tượng ra mỗi ý khác nhau... trong khi tiếng Anh thì rất là forward.... bởi vậy, tui mới biết tại sao, các nhà dịch thuật từ tiếng Anh qua tiếng VN, họ nhiều lúc nắm cái "nội dung cơ bản", ie. những keywords.... rồi tự phiên dịch theo ý "nôn na" của họ... nếu không, câu văn, lời văn không được "suông sẻ" và làm cho người read cũng cảm thấy mất đi cái phần "hứng thú" để mà read...


  6. Sau cùng, tệ hại hơn nữa, cá nhân tui, by default, có cái khuyết điểm rất lớn lao... là tui có rất ít thì giờ rảnh rỗi.... và một khi ngồi xuống viết vui cho bè-bạn MĐC read, tui viết một lèo, và ít khi re-check những gì tui đã viết, cho đến khi có dịp review nó lại.... vì thế mà, như đã mentioned ở phần trên, đoạn (5)., những lúc viết email, và nhất là khi bị run out of my time, tui cố translate qua tiếng VN một cách quá vội vã, từ những ý nghĩ thật "dí dỏm" trong đầu óc của tui.... và đôi lúc tui viết xuống thành những câu có ý hoàn toàn không giống cái ý nguyên thủy mà tui muốn viết....

    Trong nhiều lần, sau những lần tui send những emails tới các bạn, khi tui có dịp trở lại để review, đôi khi tui cảm thấy lời văn của tui, cũng như ý tứ trong câu văn không còn đúng theo cái mạch lạc mà tui muốn lúc đầu... và tui trong vài trường hợp, có cái cảm tưởng những khúc đoạn tui viết, làm cho người read hiểu lầm ý về người bạn tui lắm lắm.... và tui thường hay "tự" đính chánh để tránh việc nhầm lẫn có thể xảy ra sau nầy...

Cái động lực làm tui viết xuống hôm nay, là vì tui nghĩ:

  1. Đây là cái việc làm mà tui nên làm, vì tui đã và đang làm hằng ngày, nơi tui đang sinh sống..... Do đó, nó không phải là cái gì của riêng tư cá nhân, cái gì xấu xa, hay bậy bạ, như người ta nghĩ... cũng không phải để lợi dụng cơ hội làm những điều xằng bậy... vì với gần 50 tuổi đời, việc đời, việc buôn bán tạo cho tui nhiều cơ hội học hỏi trong việc giao-tế hằng ngày trong đời sống... và nếu tui cần phải làm những chuyện riêng tư cá nhân, tui không cần phải viết trong cái "public" MĐC 68-75 nầy... mà tui đủ sức để nói thẳng với người tui muốn nói.... Allez, nói tóm lại... có nghĩa là tui không có ý "bậy bạ" gì hết.... OK!!!


  2. Biết đâu chừng, tui sẽ có ngày gần đây, không còn có dịp viết xuống những điều nầy, vì bất cứ những lý do gì, ie. có thể tui bị CHÍT, tui bị welcome bởi MĐC - bởi vì tui "quậy" quá, hay tui bị RSI và không thể dùng cái computer's keyboard được nữa, etc....... hahaha...

Tui đã trình bày quá nhiều lý do...... tại bị..... vì thế.... cho nên... etc... etc....và đây là phần tui muốn nói đến...

Các bạn và tui đều biết, thời gian qua quá mau, như tui đây... tui đã mất liên-lạc với các bạn trong mấy mười năm nay.... Rồi bỗng nhiên tui được các bạn tìm thấy.... thấm thoát nay, tui đã hơn 2-3 tuổi lính trong cái MĐC 68-75 nhỏ bé nầy...

Tui nhớ gần đây, tui có viết một cái email cho một người bạn họ cũ mà tui vừa mới quen trong MĐC, đó là anh chàng QTân, trong đó tui có nhắc đến một đoạn...

"..... có lẽ bởi cái vị trí, cái geograhic position về chỗ ngồi trong lớp học ngày xưa... làm cho chúng tui, ít có dịp để nói chuyện... để kết bạn "thân" với nhau....."

Thì người mà tui sắp viết xuống đây, cũng có cái hoàn cảnh tương tự/tự tương như vậy....

Tui nhớ rõ về người nầy, người nầy và cái nhóm mấy thằng "mắc dịch" con trai của tụi tui cũng chưa bao giờ có dịp tiếp xúc hay nói chuyện với nhau khi còn học chung ở trung học....Không phải tại vì người nầy không có cái nhan sắc"mặn mà", không có cái "hấp dẫn", hay cũng không phải, người nầy không có cái giọng nói thật "sexy", etc.. nhưng có lẽ, như tui vừa nói ở trên, cái vị trí chỗ ngồi trong lớp họ, làm cho chúng tui ít có cơ hội để quen nhau... Thêm vào đó, có lẽ người nầy, cũng như bọn tụi tui - cho dù rằng bọn tui là những thằng con trai - .... nhưng tựu trung đều có cái tánh "thẹn thùng", "ngại ngùng/ngùng ngại", etc... thành ra, cái kết quả, nó làm mất đi những cơ hội để phát triển thêm về tình bạn "thân" ở trong lớp học với người nầy...

Mãi đến gần hơn 2-3 năm nay, khi tui được gia-nhập vào cái MĐC 68-75 nầy, đôi khi, có dịp tán dóc với bè-bạn thân, với mấy thằng bạn "mắc dịch"... ie. TNhân, Thắng, Đại-Tướng, Hải, TUyền, etc.... với nhau, tui mới để ý đến những câu chuyện thật lý thú mà họ kể cho tui nghe về người bạn nầy, những câu chuyện được lập đi lập lại nhiều lần... rồi theo đó mà nó trở thành cái "primary topic" để nói chuyện, để trở thành cái đề tài tán dóc cho vui....

Giống như những nhà triết lý hay nói;

"Thói quen nào cũng trở thành chân lý cả...."

Phải thành-thật mà nói, tui là một người rất enjoy cái cuộc sống đầy lý thú của tui trong bao nhiều năm nay, từ xưa cho đến bây giờ, và hy vọng sẽ như vầy mãi mãi...... do đó, tui ít có thì giờ rảnh rỗi cho một ai, những thì giờ của tui trong ngày trong tuần, đều được organise very well... ie. từ shop, đến nhà, từ nhà đến vườn, từ vườn đến những sở thích khác...ie. đọc sách, đi chơi, etc...

Cho nên, một vài lần tiên, tui nghe những chuyện về người nầy, rồi theo thói quen của tui... tui quên nó đi..... nhưng thét rồi, với những cái infor nầy nó từ từ tiêm nhiễm.... nó từ từ "virus" vào tâm trí tui, đụng chạm đến cái tánh "hiếu kỳ" trong con người của tui, tui đâm ra bỏ ít thì giờ đi tìm hiểu về người nầy, khi có cơ hội, để confirm những gì bè-bạn nói.... Có lẽ, không phải vì tui có ý bậy bạ.... nhưng, cái nầy là cái tánh mà tui tìm thấy trong những chuyện trinh thám mà tui read hằng ngày.....

Tui bắt đầu quen với người nầy trong MĐC 68-75, qua nhưng lần viết "khích" cho nhau, hay những lần trao đổi/đổi trao kinh nghiệm về nghề nghiệp.... cơ hội làm quen với người nầy, đến với tui một cách quá tự nhiên, quá khiêm tốn...., và không có những sắp xếp từ trước....

Trong cái MĐC, chúng tui cứ viết đùa với nhau, viết những chuyện thật dí dỏm, viết nói "chơi" với nhau, nói bóng nói gió, chọc tức nhau cho vui... nhưng tựu trung, chưa bao giờ giận nhau, chưa bao giờ có ý ganh tị, hay tị hiềm cá nhân... Phải thành-thật mà nói, tui chưa bao giờ nhận được những trách móc từ người nầy, hay từ bè-bạn kể lại cho tui nghe...

Nhiều lần tui nghĩ, nếu là một người bạn bình thường, có lẽ, từ lâu, tui đã nhận những email để bị "sỉ vã", để "chỉnh đốn" những gì tui viết không đúng... Nhưng thật lạ lùng thay, hay nói một cách khác hơn.... thật may mắn/mắn may cho tui, người nầy chưa bao giờ, phiền trách tui, hay cằn nhằn, hay tỏ ra bất bình những gì tui viết.... Người nầy có cái tánh "biết", cái tánh "hiểu" và luôn luôn chấp nhận thông cảm/cảm thông cái hoàn-cảnh của tui - một người mới chập chững re-write bằng viết tiếng VN mấy lúc gần đây - và tỏ ra rất 'hiểu" tui nhiều lắm lắm....

Trong thời gian tui quen được người nầy...người nầy, với cái bản tánh rất tự nhiên, show cho tui thấy cái tánh thương bè thương bạn... cũng như cái tánh "positive thinking" về bè-bạn....Phải thành-thật mà nói, dù rằng tui chưa quen người nầy lâu theo thời gian... nhưng tựu trung, tui nên confess, là tui chưa bao giờ nghe thấy người nầy phiền trách một ai trong cái nhóm MĐC 68-75 nầy...

Bằng ngược lại, đã nhiều lần tui cảm nhận được từ người nầy lúc nào cũng có cái lý do thật "nice" về mỗi người bạn mình trong nhóm MĐC.... cái lý do lúc nào cũng positive về từng người bè-bạn.... Tui khâm phục cái tánh thật "dễ thương", thật "bằng hữu" của người nầy lắm lắm... Tui âm thầm, bỏ thì giờ nghiên cứu, học hỏi về cái tánh tình của người nầy... nhưng tui thừa biết rằng... tui không có cái khả năng "tài ba lỗi lạc" như người nầy....

Rồi theo thời gian, tui được cái "hận-hạnh" chia sẻ/sẻ chia những nỗi vui, những chuyện thật dí dỏm, thật vui tươi, thật hạnh-phúc xảy ra hằng ngày quanh cuộc sống của chính mình... Người nầy lúc nào cũng tạo cho tui cái cảm nhận thật vui vẻ, thật trẻ trung.... lúc nào cũng happy to share, willingly take time to understand, and always pay respect to each other...

Đã nhiều lần, nhiều trường hợp.... tui consider cho chính tui, tui ao ước được kết "bạn hiền" với người nầy....nếu làm được như vậy... tui nghĩ tui là một người rất là may mắn, rất là hạnh-phúc... vì trong tui, tui lúc nào cũng feel rằng cái "hiểu" của người nầy về tui, nó rộng lớn hơn "hiểu" của tui về người nầy....

Các bạn biết người nầy là ai không... tui nghĩ các bạn đã đoán ra... đó là một người bạn học thật "dễ thương" của bọn mình... là Madam....

Trương Thị Thanh-Thủy; là

B4-----------------------0; là

Bà Bảy Bán Beer; là

Bác Than Thở; là

Bác Gái; là

Bác Sư Tử;

etc....etc...

và gần đây nhất là...

Con Ma Nhà Họ Hứa....

Các bạn có biết không, TThủy là một người bạn rất là "tốt" bụng.... một người bạn "hiền" mà tui rất lấy làm khâm phục, và rất kính trọng lắm lắm.... TThủy lúc nào cũng "nice"... lúc nào cũng ready happily để share với mình....

Dịp may mắn, được làm bạn "hiền" với Madam TThủy, tạo cho cuộc hành trình trong đời của tui thêm nhiều màu sắc.... Các bạn có biết không, tui lúc nào cũng cảm thấy hãnh diện được làm bạn với TThủy... tui lúc nào cũng feel lucky, feel safe... lúc nào tui cũng cảm thấy có một cái gì thật vui tươi, nó cứ quanh quẩn với tui hằng ngày... như giọng nói, qua tiếng cười, như những lời thật dí dỏm, cứ theo mãi bên cạnh tui đó đây/đây đó, ngày ngày tháng tháng.... như đánh thức tui, như thúc dục, như an ủi, như cổ võ, như lắng nghe, như hiểu biết, etc... và tạo cho tui thêm nhiều nghị lực để đấu tranh/tranh đấu với cuộc sống của chính mình.... tạo cho tui cảm thấy cuộc đời có đầy ý nghĩa trong tình bè-bạn...

Phàm là con người.... Cá nhân tui, tui lúc nào cũng có nhiều tham vọng trong việc mơ tưởng/tưởng mơ.... tui hy vọng trong cuộc hành trình của đời tui.... sẽ có được thêm vài người bạn hiền như "TThủy".... Dù biết rằng, mỗi chúng ta đều có cái gia-đình để lo-lắng, để sống còn, etc.... Dù biết rằng những mơ ước của tui rất khó để mà thành sự thật.... nhưng tui vẫn ao-ước, sẽ có một ngày, một dịp nào đó, tui sẽ trở về lại quê hương VN, gặp được người bạn "hiền" nầy.... mời được TThủy cùng tui ngồi uống một ly café, hay một ly nước dừa, hay ngay cả cùng đi ăn ở một cái chợ "chồm hổm" nào đó... để được cùng nhau, thỏa chí tang bồng... trút hết bầu tâm sự/sự tâm về những mẫu chuyện thật dí dỏm, thật vui tươi.... trong đời sống của chúng tui....

Xin các bạn hãy cùng tui, put our hands together.... congratulate một người bạn "hiền" như Madam TThủy nhe....

Còn đây là đoạn kết thúc thật "dí dỏm" của em cho TThủy...

Nếu, những gì em viết trên đây,

  1. Có làm cho Bác Gái "mũi lòng" thì đừng quên gởi cái khăn đầy nước mắt nước mũi cho em nhe... để làm kỷ niệm cho tình thân mến của Madam và em bây giờ và mãi mãi về sau nầy (just kidding....just kidding);


  2. Thêm vào đó, nếu Bác Gái còn có nhiều cảm hứng, và có ý định "bao" nhóm VR đi ăn chùa.... thì xin đừng làm chuyện dại dột nầy.... Nên để dành tiền nầy qua một bên... khi em có dịp về, và mời được Bác Gái đi ăn uống.... Bác Gái cứ tự nhiên thanh toán tiền dùm em, ... và em rất lấy là happy.... vì em rất thích giao-thiệp theo lối của người Tây-Phương, nhất là của người Pháp....

    "Lady First"

    và em sẽ không dành trả tiền đâu nhe Bác ... nên Bác Gái đừng có gung.....hahaha....

Email đã dài, em xin dừng... một lần nữa, congratulation Bác Gái nhe.... Keep up with your good work, my dear..... hahaha....

RT - Thằng Ngốc - 9:40pm, Wednesday 21/09/2005

N.B: Viết một lèo.... and No Re-check.... pls keep smil...........................ing...