Dear Everyone,

Bây giờ là 11:15am, Sunday, 28/08/2005....

Tui thức dậy trễ sáng nay, đã hơn 10:00am... vì tối hôm qua lên gường đã hơn 1:30am.... Sáng nay trời ở đây đẹp lắm lắm, họ estimate sẽ lên đến 20C... và chỉ còn 2-3 ngày nữa sẽ vào mùa Xuân (01/09).... trời bắt đầu ấm-áp trở lại.... hình như cái nhiệt độ nó cũng nắm phần chủ yếu trong việc "motivate" con người... Hôm qua trời 19C, không gió, trời trong khiết.... việc buôn bán của tui cũng "tăng theo diều"..... bù lại ngày Friday.... hơi hơi lạnh, tui ngồi "ngáp gió"....

Tui ngồi đây uống café "chồn" và viết vài hàng cho các bạn read cho vui nhe....

Mấy tuần nay tui quá bận bịu... hy vọng đến giữa tháng September, mọi việc sẽ trở lại bình thường, lúc đó, anh chàng Shane, sẽ vững tay nghề, và anh chàng Michael sẽ trở lại phụ tui sau khi từ Japan trở về.... anh chàng Chris vừa qua Tokyo, cho tui hay là, cái thời tiết bên nó nóng quá, chỉ mặc cái áo T-Shirt mà đổ mồ hồi dài dài.... Chris phải trốn trong nhà với mấy cái máy air-conditioners.....

Sáng nay lúc 10:30am sáng, tui nhận cái phone của anh chàng Jeremy, phone tui từ shop, và cho tui hay là Ba của anh vừa cắt cái "ổ khóa dây xích" ở shop... vì anh không có cái chìa khóa mới.... tui chực nhớ ra là, hai tuần trước, anh chàng Stephen, khi đi về nhà từ shop, đánh mất cái bộ chìa khóa ở shop... nên tui phải replaced cái ở khóa bên ngoài, dây xích tạm thời, để tránh người lượm vào shop... dù rằng shop tui "fully" security monitor"... Tui làm chìa khóa mới, và đưa cho mọi người... nhưng lại quên đi anh Jeremy (vì công việc của anh, mấy năm nay, không có nằm trong cái session dể mở shop, mà chỉ đóng shop mà thôi).....Tui sorry anh Jeremy..... và hôm nay, phải đi vào mấy cái hardware house, để mua cái dây xích mới...... Big Boss tui cười và nói, anh thấy không mấy ông "chữa lửa" - Ba của anh Jeremy là nhân viên cao cấp trong nghành chữa lửa - họ giỏi thiệt, ngoài việc chữa lửa, họ còn biết cách vào shop của anh.... hihihi..... anh Jeremy không có giữ cái số phone của tui, hay những nhân viên khác... nên không thể liên lạc với tụi tui được....

Đầu tuần nầy, cô Raelene, là wine representative của hàng rượu lớn nhất ở Úc - người đã mời tui đi dự buổi học về Lanson Champagne Testing kỳ rồi - đến shop, và mời tui đi tham dự buổi "Master Wine Tasting" vào Monday giữa tháng September lúc 1:00pm, ở cái Old Parliament, cách nhà tui khoảng dưới hơn 2kms.... Tui chọc cô, khi cô mời, tui nói là, mấy nhân viên của tui mới là "master" còn tui thuộc loại "learner", nên tui hỏi cô có thể nào tui dẫn thêm nhân viên tui đi theo không??? cô nói với tui,

Raelene: "Richard, only few masters have been selected!!!"

Tui chọc cô, bằng cách ngó quanh, ngó quẩn rồi nói,

Richard: "Master who???? only you and me here, my dear.... hahaha"

Cô đoán ra ý của tui, và cười ngây ngất..... cô cho tui hay là, tui welcome để mời thêm nhân viên của tui đi tham dự, nhưng họ phải vào sau 5:00pm... tui chưng hửng và nói, "you must be kidding!!!!! 1:00-5:00pm.... Oh, no, my goodness...... I can NOT survive that long, my dear.....hahaha"

Cô Raelene cười ngây ngất....

Allez, thế là Monday giữa tháng tới tui sẽ đi dự cái buổi học về "Master Wine Tasting" gì đó.... hy vọng sau cái nầy, tui sẽ được mời vào làm ban giám khảo chấm rượu.... và sẽ bỏ nghề bán rượu..... hahaha (just kidding.....)...

Hôm nay, tui định đi câu cá, bằng cách lái xe đi xa... tui lúc nào cũng cảm thấy "relax" khi lái xe đi xa... tui lúc nào cũng ao ước, sau một tuần làm việc thật "mệt mỏi", thật "tranh đua", ở shop và ở nhà... cái ngày Sunday, tui được lái chiếc xe weekend của tui đi thật xa... đi đến một nơi, một nơi thật mát mẻ, không có ai... không có tiếng nói của loài người (có lẽ, tại vì suốt trong tuần, ngày nào cũng gặp hơn trăm trăm người khách hàng...)... nơi đó chỉ có cây cối, chim chóc, hoa lá, tiếng côn trùng, đồi núi....
 

Rồi nằm dưới một cái tàng cây lớn, không gió, nắng thật ấm áp, thật đẹp xuyên qua mấy lá cây.... nằm đọc một cuốn tiểu thuyết thật hay, uống một vài ly rượu thật ngon, nhâm nhi vài miếng đồ nhậu.... nghe tiếng chim hót đâu đó, vài con bươm bướm bay "lè phè" đó đây, lặng nghe tiếng côn trùng "du dương" thật êm êm, thật dìu dịu khắp nơi xung quanh tui..... đó là cái "thiên đàng" thật nhỏ bé của tui, mà tui cứ ao ước từ lâu....

Tui chưa bao giờ mơ ước cái cảnh biển nước, có lẽ, nó lúc nào nó cũng biểu hiệu cho sức nóng cháy, và làm tui cảm thấy uncomfy.... do đó, tui rất thích đi biển vào mùa Đông, khi mọi người xa lánh nó, và cái nhiệt độ không quá 20C....

Và bây giờ là phần của các bạn....

Hi TThủy - giận gì mà giận dữ dzậy???? gởi cả mí chịt cái thư mà không nói nên lời.... như vậy chắc là máu lên lém lém......phải không????? (dzậy là tuần nầy, TThủy đâu cần phải đạp xe đạp để chở Đào đi hú hí)......cho "tớ" say sorry nhe.... tớ không có mean như vậy.... tớ chỉ nói chơi thôi...... chứ hình như là người đóng phim "Con Ma nhà họ Hứa - Part I" là nữ tài tử điện ảnh nổi tiếng Kim Cương hay Thẩm Thúy Hằng gì đó mà, phải không các bạn????? dzậy là không có buồn 5 mins nhe... mà vui 5hrs nhe..... hahaha...

Hi "Sư Tỉ" - Em đã listened cái bài hát rồi nó hay lém lém, và em rất là thích lém lém.... cái lời nói rất là hay, và em rất là enjoy, my dear.... many thanks nhe "sư tỉ"....

Hi TUyền - Tao có một cái thét mét... tao không hiểu chữ "chít" là gì, chữ nầy tao read được 3 lần... có lần, tao hỏi riêng B4---------------0... nhưng cũng không có câu trả lời... vậy xin mầy và các bạn cho tao biết chữ "chít" có nghĩa là gì????? tao không có "sạo"... nhưng thật tình không biết cái meaning của chữ nầy.... tao chưa bao giờ nghe chữ nầy trong đời tao... do đó, tao không hiểu.....

Hi NDuyên - Đã nhận được, và sẽ reply soon nhe NDuyên.... tui tưởng NDuyên cũng giống như Cao thủ "Relax"... cái mũi to như trái cà chua....(just kidding, my dear)..... nào ngờ NDuyên còn đang bị chứng bệnh "nan y"... các bạn có biết NDuyên bị bệnh gì không???? NDuyên bị một cái chứng "virus" rất là trầm trọng... và rất là khó chữa....

".....cái chứng bệnh làm biếng viết email...."

Mà phải... nghĩ cho cùng, tui cũng hoàn toàn đồng ý với cái chứng bệnh nầy của NDuyên... và tui cũng hoàn toàn đồng ý là, cái chứng bệnh của NDuyên KHÔNG THỂ CHỮA ĐƯỢC.... tui dám chắc như vậy.... và nếu tui là NDuyên, tui cũng sẽ bị bệnh nầy......các bạn có biết tại sao không????? rất là dễ hiểu....

...... vì chỉ có NDuyên, mới có được cái nét chữ "viết tay" thật đẹp và thật "hấp dẫn" như vậy.... tui không có nịnh NDuyên... các bạn có biết không.... khi tui nhận cái "thư tay" của NDuyên... tui gần té xỉu.... vì trong đời nầy, tui là một người rất là mê sách vở... rồi bỗng nhiên, nhận được, bất ngờ, một người có cái nét chữ thật "thu hút", thật "đẹp", thật "ma quái" như vậy....

Do đó, trong cái computer/email... NDuyên không có cái cảm hứng để viết, vì không có cái "mẫu tự" nào thay thế được cái nét chữ của NDuyên hết.... đồng ý không NDuyên????? rất tiếc, tui là một người "married old man"... nếu không, tui sẽ đem mấy tờ thư của NDuyên gắn hết vào khung và trên lên tường đấy..... hahaha....

Trưa rồi, phải ngừng.... các bạn Have a great Sunday nhe....

Keep Smil............................ing

RT - 12:28pm, Sunday 28/08/2005

N.B: tui có cái tật, viết một lèo - one way ticket - và không chịu re-check... pls, keep smil................ing