Dear Everyone,

Đây là lần 2rd tui viết lại cái email nầy.... chiều nay, tui viết một cái... khi gần xong, tui "tài khôn" định copy một cái mục trong bài báo Australian Reader's Digest, khi tui đặt cái cuốn sách xuống bàn, cái cuốn sách đụng vào một một cái button trên cái keyboard, rồi tui đụng thêm một lần nữa, tất cả biến theo mây khói, thành ra những gì tui viết chiều nay, bị mất tiêu hết trơn hết trọi.... Buồn 5 mins...

Bây giờ là 6:25pm tối ngày Wednesday, hôm nay trời ở đây rất lạnh (so với chúng tui), gió mạnh, và họ dự đoán cao nhất là 8C... nhưng thật ra chỉ có 4C là cùng, chiều nay tuyết rơi khắp thành phố, trong khi tui lái xe rước mấy đứa nhỏ, cũng như khi ngồi viết cho các bạn... ánh sáng buổi chiều sáng vàng chói chan, những mảnh tuyết vụn bay phất phới xuyên qua những tia nắng chiều... thật là đẹp.... nên tui quyết định ngồi xuống viết đôi hàng cho các bạn cùng "share" cho vui....

Thật ra, cứ mỗi lần lạnh, là tui lại cảm thấy ham sống hơn, lại cảm thấy có nhiều nghị lực đấu tranh/tranh đấu hơn... có lẽ cái lạnh nó làm tui thoải mái, và làm việc hăng say hơn cái nóng... Người tui như cái máy computer, khi tui làm trong chánh-quyền, nhân viên tui thường ví tui như cái máy computer, khi lạnh nó run without faults, còn khi nóng thì tui "xìu xìu ển ển" như mấy anh chàng say rượu "lia chia"... tui ghét cái nóng lắm lắm...

Có lần to đi Queenland, nơi mà người đẹp MChâu đang cư ngụ, vào mùa Hè, mới có 7:00am sáng, tui "hấp tẩy nỉ xẹt", modifief cho mình một cái quần short và cái áo thung T-Shirt, với đôi dép bata... đi bộ ra khỏi khách sạn chừng 300m để mua báo, để xem tin tức cũng như địa ốc giá cả nhà cửa ở QLD nầy, chỉ vào trăm meters thôi, mà khi trở về khách sạn, mình mẩy tui đã ướt đẫm mồ hôi.... tui sợ gần chết... không phải tại vì mồ hôi tui nó có mùi hôi thối gì????.... mà cái xứ gì mà "ẩm thấp" quá như vậy???? mình mẩy tui đẫm nước, từ cái đầu hói đến cái mấy cái ngón chân, và ngay cả đồ lót trong người của tui???? đi lần cuối vào 3 năm về trước... và từ đó tui bỏ cái mộng đi QLD chơi.... Mồ hôi ra còn nhiều hơn những trận đánh bóng bàn mà tui thường tham dự....

Sáng nay chúng tui, có được một buổi team breakfast thật là vui và thật là ngon, mọi người chúng tui ăn "big breakfast", gồm trứng gà, thịt bacon, sausage, tomato, fried-mushroom, Italian bread, etc... uống juice, and café....

Khi tui đến rước cô Yvonne và hai đứa nhỏ, cô Yvonne rủ tui "cá độ" là ngày hôm nay sẽ có tuyết rơi trong thành phố - đối với Canberra, tuyết rơi khắp nơi trên núi gần chúng tui cư ngụ, nhưng mỗi năm một lần, tuyết rơi chỉ 1 ngày trong thành-phố mà thôi - tui ngần ngừ, và cứ nói là trời quá đẹp thì làm sao mà tuyết rơi được...

Chiều nay khi đi rước mấy thằng con từ trường về nhà, tuyết rơi thiệt... những mảnh tuyết thật to bay phất phới trong không khí, và khi nó đụng vào kiếng xe hay dưới đất, nó biến thành những giọt nước rất là to... Khi vừa về đến nhà, cái phone reo, cô Yvonne "nẹo" tui là tui thiếu cô một chầu cá độ sáng nay... vì tui không tin là tuyết rơi hôm nay trong thành phố... thế là tui thua cuộc... dù rằng tui không có offically agree để cá độ với cô đâu.... oh, my goodness... cô Yvonne lanh quá, tui chịu thua cuộc.....

Còn đây là phần của các bạn....

Hôm nay là cái ngày "nghèo" nhất của tui, từ khi cái ngày gọi cho B4-----------0 ở Germany via Mobil phone.....

Sáng nay, tui phone cho TNhân, một để say Hello, hai là để hỏi cái số phone ở Sở làm của LChâu - 3-4 tuần trước, LChâu cho tui số phone, và dặn tui gọi sau 8:00pm ở nhà.... nhưng tánh tui lúc nào cũng "e dè", sợ sệt, và tánh tui lúc nào cũng rất tự trọng... tui sợ làm phiền đến gia-đình của LChâu... nên tui đắn đo không dám gọi...

Tui phone cho TNhân ở Sở làm... mới có 6:00pm USA, mà TNhân đã "hú hí" về nhà rồi.... Dù biết rằng gọi Mobil phone mắc hơn 7 lần gọi thường, tui phoned cho TNhân, và nói chuyện hơn 20mins.... thế là, tiền lương của dân nghèo như tui tuần nầy, đã biến thành mây khói.... và chắc hẳn là tui không còn tiền để mua "milk" cho mí đứa con "yêu dấu" của tui tuần nầy..... hahaha....

TNhân hỏi tui, "tại sao mầy không phone cho LChâu ở nhà??? như LChâu đề nghị????" tui giải thích cho TNhân biết... TNhân nói với tui, "Big Boss của LChâu hiền lắm lắm, và văn minh lắm lắm... tao không nghĩ mầy sẽ bị "trouble"đâu.... gọi LChâu đi nhe..."

Tui về đến nhà lúc 2:00pm, 9:00pm của USA... tui phone cho LChâu... tui nhận ra cái tiếng của LChâu.... nhưng LChâu không tin là tui nhận ra, vì LChâu nghĩ là tui chưa bao giờ nghe được cái tiếng nói của LChâu trong đời của tui..... chúng tui nói chuyện nhau hơn 1/2hr... có một điều rất lạ và tui cảm thấy hay hay, sau khi nói chuyện với LChâu, nên tui viết xuống đây để cùng share với các bạn....

Dù rằng TNhân đã nói với tui nhiều lần, khi tui hỏi về LChâu trong năm vừa qua.... nhưng tui vẫn bị ngỡ ngàng khi nói chuyện với LChâu hôm nay... các bạn có biết không tui bị LChâu khiếp đảm lắm lắm...

Trong lúc nói chuyện với LChâu, tui cứ tưởng tượng là tui đang lái chiếc xe sport 2 cửa với cái vận tốc hơn 300km/hr.. còn LChâu thì đang đạp chiếc xe đạp từ từ rất là relax, khoàng 2km/hr (người trung bình đạp 5km/hr).... tui phải kềm hãm cái ý nghĩ của tui trong lúc nói chuyện với LChâu... LChâu là mẫu người còn xót lại trên cái thế giới văn mình nầy... LChâu rất là từ tốn, lịch thiệp, nhã nhặn, ăn nói rất chậm rãi, suy nghĩ rất relax, etc... làm tui có cái cảm tưởng như tui đang lái chiếc xe đang xuống dốc, mà không cần phải mở máy.... và phải dùng cái "thắng tay" một cách khó khăn đề làm cho chiếc xe lăn bánh thật chậm đi..... tui khó mà kềm giữ tui lại được... những ý nghĩ trong đầu của tui bắt đầu ill-logic... và tui mất đi cái sự thăng bằng trong sự suy nghĩ cũa tui.....

Sau khi nói xong phone với LChâu, tui có một ý nghĩa rất là "funny", lạ lùng trong trí óc tưởng tượng của tui... (nhưng hoàn toàn không có ý xấu xa gì hết nhe các bạn)... nếu tui sống với một người như LChâu, tui nghĩ là tui sẽ sống dai lắm lắm, và những mạch máu cũng như con tim của tui sẽ không có dịp "nổi nóng" cho được.... vì cái sức nam châm "relax", "từ từ" của LChâu thật là khủng khiếp... và tui, thành thật mà nói, chưa bao giờ gặp phải một "cao thủ" như người nầy trong đời của tui, LChâu có cái "nhu" nó thắng cái "cương" của tui...

Nói đến điểm nầy, tui mạn phép viết ngoài lề một đoạn..... điều nầy gợi cho tui nhớ tới bộ môn võ thuật nổi danh trên thế-giới, bộ môn JUDO (Nhu Đạo) ngài sáng lập bộ môn võ thuật nầy là một người Japanese, trong nhiều năm, ông bỏ giờ nghiên cứu những bộ môn võ thuật cao siêu khác, ie. Thái Cực Đạo, Không Thủ Đạo, Hiệp Khí Đạo, etc... nhưng ông cảm thấy những bộ môn võ thuật nầy, phần lớn dùng cương hơn là nhu... như vậy thì .... nếu một người quá yếu về thân xác... sẽ rất là khó khăn để dùng cái sức mạnh của mình chống lại một hay nhiều người lớn hơn mình....

Một hôm, trong lúc ngài đang suy nghĩ/nghĩ suy, trời ở ngoài mưa bão, tuyết rơi... ông nhìn thấy mấy cây trúc, cây tre bên nhà.... Lạ lùng thay, dù gió mưa bão tố bấy nhiêu.... dù rằng những cây có những thân xác thật to thật vững chắc.... cũng bị đánh gãy bởi sức mạnh của gió bão.... Nhưng ngược lại, mấy bụi trúc, bụi tre bên nhà nầy, chỉ bị "oằn" đi, rồi hiên ngang đứng trở lại... mà không bị làm đổ gãy, hư hại gì hết.... từ đó ông sáng lập ra bộ môn võ thuật cao siêu - JUDO - dùng "nhu" thắng "cương".... và đưa cái nghệ thuật, cái triết lý nầy đến đỉnh "cao siêu" của võ thuật ngày nay...

Tui bái phục, và admire cái tánh tình của LChâu lắm lắm.... Có dịp, xin LChâu dành ít thì giờ quý báu của LChâu, bằng cái viết xuống những chiêu thức để tập luyện cho mình có cái tánh relax thật "tuyệt vời" như vậy nhe LChâu.... many thanks, my dear..... Tui được biết LChâu đi tập thể lực mí ngày trong tuần.... nhưng chưa bao giờ nghe LChâu đi "thiền".... hahaha....

Nghĩ đi nghĩ lại, tui không có tài nào, học được cái tánh như LChâu, một cái tánh tình rất là hay, rất là "cao siêu"... TThủy có cái tánh "thùy mị", như mí bô lão trong MĐC đã từng mệnh cho cái danh bất hư truyền nầy.... nhưng so với LChâu.... tui nghĩ, chắc không ai có cái "tài" nầy hơn được LChâu.... tui thật tình rất chiêm ngưỡng và bái phục cái tánh rất relax, rất trầm tĩnh của LChâu lắm lắm....mà TNhân định nghĩa cái tánh nầy là "hiền" lắm lắm... hahaha...

Rất cảm ơn LChâu cho tui cơ hội nói chuyện với LChâu hôm nay.... và trước khi chấm dứt, LChâu chỉ dẫn tui nên hỏi MChâu về cách mua card "prepaid" để xài, vì nó ít tốn kém khi gọi outside nước Úc... như LChâu thí dụ, chỉ tốn $4.50 gọi từ USA đến Australia, và nói chuyện với MChâu hơn 2hrs... còn tui phải trả gấp 10-20 lần khi nói khoảng 1hr.... vậy thì phiền "cao thủ" MChâu email cho em biết cách mua và xài cái dịch vụ nầy nhe MChâu.... em nghèo lắm lắm MChâu ui... giúp người nghèo, i.e. như em, là làm một điều tốt, và thường hay nên làm đấy MChâu ui.... hahaha...

Thế là ngày nay 2 cú phones qua USA, làm tui nghèo thêm 3 tháng lương.... hahaha....

Hi Sư Tỉ - bình tỉnh đừng có "gung".... cứ than thở/thở than dài dài đi.... biết đâu chừng, khi gần tới ngày MĐC Reunion, xã trưởng nhà ta ra tay "nghĩa hiệp" mua vé máy bay, kiêm luôn ăn, ở, chuyên chở cho Sư Tỉ đấy mà!!!!!! hahaha..... xã trưởng nhà ta lúc nào cũng muốn được mệnh danh là "găn.... tơ.... lơ....măng" thành ra cái chuyện mua vé từ France qua USA, rồi từ USA về France... chẳng có là bao.... Huống hồ gì, xã trưởng , trước đây, thường "hó hé" cho "sư đệ" hay rằng... cái MĐC nầy mà không có Sư Tỉ... thì cũng như Mùa Xuân mà không có chim Én..... cũng như mùa Thu mà không có lá vàng.....

Nghĩ cho cùng.... đây cũng là dịp tốt để xã trưởng, ban khen cho người viết "hay", viết có "giá trị" như Sư tỉ tui tiền "huê hồng" đấy mà???? hahaha....đâu có nhầm nhò gì phải không xã trưỡng????? hahaha..... làm đại một cái đi.... mấy tờ Lincon gì đó đâu có là bao với cái "địa vị" của xã trưởng bí dzời?????? hahaha.....

Còn như em, thuộc hạng "cá kèo", có đi dự cũng làm phiền lòng xã trưởng, còn không đi dự còn tốt hơn và được hoan nghinh hơn nhiều, lắm lắm.... hahaha.....phải không xã trưởng.... hahaha...

Hi B4---------------------0, làm gì mà "ghen" dữ dzậy.... em chỉ còn sống có 48hrs nữa thui..... saư 48hrs nầy... đời em không còn nghĩa lý dzì... chết thì không chết được vì thuốc chuột, được sư tỉ em vửa xác nhận... uống thuốc chuộc, chỉ làm cho cái thân già nầy khổ thêm mà thôi!!!!! hahaha....

Cái vụ ngũ nhân 4 trứng là chuyện thường... vì em là "Ba tàu"... phải ăn trứng vịt muối thôi... đâu có gì mà ầm ĩ phải không B4--------0..... hahaha...

Ê, còn cái phần nầy là viết để đòi tiền "huê hồng" đây B4------------------0.... Hãy lắng nghe cho kỹ nhe.... chiều nay, khi nói chuyện với LChâu, em có nói nhiều điều "tốt lành" cho B4---------------------0 - dù rằng em chưa biết là tốt hay chưa (just kidding)..... LChâu nghe vậy, nên muốn kết làm "bạn thân" với B4---------------------0 ngay đấy..... LChâu nói với Hoàng, dịp sau, khi về VN, chắc chắn là LChâu sẽ liên lạc với B4---------------0 đấy....

Vậy thì việc nầy nên trả tiền "huê hồng" sòng phẳng cho tui nhe...không trả, lần sau tui bắt đầu nói "xấu" đấy... thí dụ như, kỳ LChâu về VN... TThủy "gài số de" chạy mất tiêu.... trong khi ở MĐC thì đòi mời mọc người ta..... hahaha....

Nói chuyện về B4-------------------0, trước khi chấm dứt cái email nầy, tui viết xuống đây một câu chuyện vui của Đào và B4--------------0 cho các bạn cùng read cho vui...

Hơn 4-5 tuần trước, tui không nhớ Đào hay B4--------------0 gì đó viết cho tui một câu chuyện như sau:

".............B4---------------------0 sợ bị "ốm"... nên một Sunday, B4---------------0 đạp chiếc xe đạp từ nhà, từ Hậu Giang/Quận 6, đến nhà của Đào đường Cao Thắng/Quận 3..... để chở Đào đi "hú hí" ở Bến Bạch Đằng, hai bà cùng nhau "nhậu nhẹt"..... rồi đạp xe trở về đường Cao Thắng.... Rồi B4---------------------0 sẽ đạp về nhà để cho mí cái "hóa chất" trong người nó được tiêu tan thành mồ hôi???? hahaha..."

Và tui viết lại như sau:

".................Đào ui, Một bà, B4--------------0 đạp chiếc xe đạp từ Quận 6 lên Quận 3... tui nghĩ hai cái bánh xe nó cũng bị đè "xẹp" ruột... hay bánh chắc sẽ bị nổ "banh ta lông" rồi... Rồi bây giờ lại bị chất chồng thêm một bà... chắc là khi chuyến về đến đường Cao Thắng, chở hai bà, chiếc xe đạp.... không những hai cái bánh xe đạp nó biến mất tiêu.... mà hai cái niền xe đạp cũng mòn tới tận mí cái "căm" xe luôn đấy!!!!!! hahaha...." 8:45pm rồi các bạn ui... tui ngừng, vì sẽ đi read book....

Các bạn Have a good night nhe....

and Keep smil...............................ing

RT - 8:45pm, Wednesday....

N.B: viết lại một lèo... và không re-check..... pls keep smil.........................ing