Dear Everyone,

Tui mở đầu cái email nầy với vài lời trong cuộn băng của Ngô Thụy Miên, mà tui lắng nghe, khi lái xe từ shop về nhà...

Mưa có hay.... và nắng có phai....
Ta ngại ngùng....yêu em lần đầu....

Bây giờ là 8:52pm, Monday.... tui làm việc dzã dzời ngày hôm nay.... mệt quá... tối nay, khi rời shop tui có mướn một cái DVD về phim ma.... định sẽ ngồi xem đây... nhưng nhớ ra rằng, trong vài tuần tới, vài tháng tới... tui sẽ rất bận trong shop... nên ngồi đây viết briefly cho các bạn biết....

Tháng nầy, giống như cái ông "thầy bói" mắc dịch của TThủy ở VN đoán.... tui bận lia chia.... Hai tuần, tui trả tiền nhân công "double" để cho cô Yvonne train cái anh chàng "mắc dịch" Peter....

Last Friday, là ngày cuối cùng của cô Yvonne.... rồi tới nay, là ngày cuối của anh chàng Chris - đi du học ở Japan 1 năm...

Chiều nay, theo dự định, lúc 3:00pm, anh chàng Peter - nhân viên mới - sẽ bắt đầu làm việc một mình ở Shop, sau 2 tuần được training.... Đến 1:00pm, anh bước vào shop, và cho tui hay rằng anh từ chối cái job, vì cái 1st mà anh hiện đang làm tại siêu thị Woolworth, họ đồng ý, tăng giờ làm việc cho anh từ 20hrs đến 40hrs/week... do đó, anh không còn cần làm ở shop của tui.... tui chưng hửng.... vì anh đợi đến giờ cuối cùng mới cho tui biết.... tui nổi nóng.... mà chỉ biết cười đau khổ mà thôi....

Thế là, tui không có còn đủ thì giờ huấn luyện người mới, hơn nữa tui cũng không còn người để interview.... trong 3-4 tuần tới, phần mất đi 2 nhân viên... nên tui phải làm "double" shift.... cho đến khi nào tui tìm được một người mới... và train họ OK.... Như vậy thì, tui, trung bình sẽ làm từ 10:00am-7:00pm mỗi ngày w/day.... cộng với Friday đến 11:30pm, và Saturday đến 12:30am sáng....

Như vậy có nghĩa là, việc viết email or reply cho các bạn sẽ bị chậm trễ... vì khi tui về đến nhà, thân thể tui đã "dzã dzời", hết "xí quách"... thì còn đâu mà nghĩ và viết..... Nói như vậy, không có nghĩa là các bạn không viết được... tui hy vọng, sẽ nhận được những email thật "dễ thương", "dễ mến" mà mí bạn sẽ viết nhe..... hahaha...

Ít ra đến giữa tháng September, tui mới có được 1 người trờ về làm, là anh chàng Michael - từ Japan trở về.... còn hiện giờ thì tui tìm thêm 1 người nữa....

Hi Sư Tỉ - very sorry, về cái bài nhạc.... phải đợi mí thằng con có re-install cái sound card.... vì cái máy nầy là cái máy duy nhất còn access được Internet.. nhưng lại không có cái sound card.... cái lời rất là hay... để cái w/end tới nhờ mí thằng con nó re-install cái sound card từ cái máy khác... Hoàng sẽ nghe và sẽ cho ý kiến nhe "Sư Tỉ".... em không có ý ignore cái bài 'Sư Tỉ" tặng cho em..... mà chưa có phưong tiện để nghe mà thôi... nhưng dù sao, em chấp nhận là phải say sorry, vì quên viết để cho "Sư Tỉ" biết tình hình cái máy của em....

Rất cảm ơn "Sư Tỉ" có nhã ý gặp em.... nhưng người xưa thường có câu,

 

"Tri kỷ gặp nhau mắt đã mờ"

Chuyện Reuinon còn quá xa... em không thể say yes/no... phải chờ khi đến rồi hãy hay.... như 1-2 tháng nay, tình hình ở shop như vậy, thì đâu có ai làm thế cho mình mà đi???? đồng ý không "Sư Tỉ"... nói như vậy, không có nghĩa là "Sư Tỉ" không đi một mình được... vì trong MĐC đâu có ai dám "cắn" Sư Tỉ đâu, mà Sư Tỉ sợ lắm lắm vậy???? chì có em mới là "Hoàng Cẩu" thôi???? hahaha....

Chuyện em xuất thân từ "cơm no áo ấm"... chuyện nầy "Sư Tỉ" nói lộn rồi đấy.... em thuộc hạng "cá kèo" bỏ vào nước nào cũng sống được... hai lần ở tù, đên ngủ ở chuồng gà, vịt, dê, bò... mà em vẫn sống còn cho đến ngày hôm nay mà.... hahaha....

Nhân dịp nầy, em viết một câu chuyện có thật, về em khi mới đến Úc Châu cho Sư Tỉ và các bạn read cho vui....

Tui rời VN vào Tháng Ba (tháng Ba của người An Nam mình).... vì ông bà thường có câu, "Tháng Ba, bà già đi biển"... để biểu hiện cho nước sóng ngoài biển rất là êm ái... nhưng thật ra nó gần cấp 5, cấp 7 lận.... Chúng tui, lái tàu trực tiếp 90 độ từ Cần Giờ ra khơi qua qua 1 ngày một đên để qua khỏi cái hải phận quốc tế.... rồi từ đó, mới quay đầu tàu đi về phía Nam của bán cầu... làm như vậy để tránh mấy anh chàng "mất dạy" hải tặc của Thái-Lan..... Tui đến Kuantan/Malaysia sau 3 ngày 4 đêm... và xin tị nạn ở Úc Châu...

Ngày 13/07/1987... anh em trong gia-đình chúng tui 11 người đến Úc... nhóm đầu gồm gia-đình ông anh tui - BS Nhơn, BS Mỹ Dung, và cháu Quốc - và hai đứa em tui - BS chuyện khoa Nghĩa, và Châm Cứu viên Lễ, và tui... đến Perth (Western Australia).... còn nhóm thứ nhì là bà chị cả của tui - chị Cúc, chồng là anh Dũng, ba người con - cháu Mạnh (Electrician), cháu TiVi (Solicitor), cháu Bổn (Businessman) - và ba người em của anh Dũng... đến Melbourne....

Nhóm thứ nhất, mấy anh em chúng tui, đến Perth... lúc còn quá "chập chững"... mấy anh em chúng tui chỉ biết lợi dụng cái nghề đánh bóng bàn, để tạo đựng tên tuổi cho mình.... trong Tây Úc... Tui nhớ lúc đó, mới đến được khoảng 2-3 tuần.... trong khi chờ đợi thủ tục đăng ký đề lãnh tiền "thất nghiệp"..... mấy anh em chúng tui, xin ghi danh để đánh mấy cái giải bóng bàn vô địch Tây Úc....

Ông anh tui, BS Nhơn, liên-lạc với Tổng Cuộc Bóng Bàn Tây Úc... và xin họ giúp đỡ cũng như cho ghi danh tham dự đánh.... ngặt nỗi, ở nước ngoài, họ rất là tự lập... mỗi lần tham dự giải, mình phải tự đóng tiền tham dự... phải tự túc quần áo...giầy vớ...etc... mà bốn anh em chúng tui, vừa mới qua , và không có được 1 đồng xu nào trong túi.... Kết cuộc, Tổng Cuộc Bóng Bàn Tây Úc.... họ từ chối, và không cho bốn anh em tụi tui tham dự vì lý do là chúng tui không có đồng phục để mặc, và không có tiền để trả tiền ghi danh....

Gần giờ khóa sổ.... Bà Barbara ???, là Tổng Thư Ký của Hội đồng Bóng Bàn Tây Úc.... đến gặp chúng tui ở Rayland Hostel (WA) - Hostel là cái hotel dành cho người tại nạn mới đến ở... - và bà đồng ý bỏ tiền ra cho chúng tui tham dự giải.... ngặt nỗi tiền dự giải đã mắc... còn tiền mua áo quần cho bốn anh em chúng tui còn mắc hơn.... thấy được hoàn cảnh khó khăn của bà... và Bà Barbara cũng không ngần ngại hỏi chúng tui, nếu chúng tui do not mind, mặc những quần áo sport của bà.... vì bà có cái size từa tựa như bốn anh em tụi tui....

Thế là, allez, chúng tui mặc quần áo của bà Barbara... và bà dẫn tui đi mua một cây vợt "cầm thìa" thuộc loại "sub-OK" - giống như các bạn đi đấu gươm, người đối diện bạn đang cầm gươm bằng sắt... còn bạn cầm gươm bằng "cao su" - Made in Malaysia???? hahaha...

Anyway, tui loại, và đánh hạ nhiều tay vợt nổi tiếng của Tây Úc, tui hạ một danh thủ Singapore, tay vợt vô địch trẻ tuổi under 17 year old, hạ tay vợt thứ nhì của W.A, etc...và vào được đến vòng chung kết....anh em chúng tui, tên nào cũng đoạt giải....

Sau đó, 1-2 tuần, Hội bóng bàn Perth họ để nghị chúng tui vào hội của họ... và hội lo cho chúng tui.... và tìm công ăn việc làm cho mình....

Ê.......................allez, Sư Tỉ, vậy thì em đâu phải là "cậu ấm" gì đó nhe... ngay cả đồ "đàn bà" cũng mặc lia chia mà???? hahahaha.... mà không hiểu tại sao, lúc đó, mình không có cái cảm giác như bây giờ, khi mình mặc đồ khác phái....có lẽ, như ông bà mình thường nói, "bần cùng phải sinh đạo tặc"???? hahaha...

10:00pm rồi các bạn ui... ngừng ở đây đi xem phim ma.... vì chỉ mướn qua đêm thôi...

Các bạn Have a good night nhe... and

Keep smil........................ing nhe....

RT - 10:00pm, Monday 15/08/2005

N.B: Viết một hơi, không có re-check..... pls keep smil........................ing