Hi Everyone,

Hai ngày nay tui quá bận, nên không có dịp ngồi xuống check email cũng như viết cho các bạn.... tui read cái email, re: tin buồn của gia-đình QTân... và tui muốn viết một cái email chia buồn cho QTân ngay... Nhưng không hiểu vì sao, tâm hồn tui nó bị giao động, tui không thể nào ngồi xuống và concerntrate để viết được, và hình như nó không bố cục một cách logic được... Hình như có một điều gì  cứ làm cho tui sợ sệt, tránh né để ngồi xuống để viết cho QTân....

Tối nay, dù gì đi chăng nữa, tui quyết định ngồi xuống đây viết cái email chia buồn cho QTân, một người bạn học cũ mà tui vừa mới quen gần đây...

Dear QTân - Tao đã read được những lời chia buồn của bè-bạn viết cho mầy.... tao có cái feeling, giống như hoàn cảnh của tao, sự ra đi của Bác Trai là một điều mất mát rất lớn lao cho mầy, và mọi người thân yêu trong gia-đình của mầy.... đêm nay, trong căn phòng vắng lặng (11:15pm), khi mọi người trong gia-đình tao đã lên giường đi ngủ, tao ngồi đây viết những lời chia buồn để cùng "share" với mầy...

Phải nói, kỳ nầy, lạ hơn những kỳ trước, tao ngỡ ngàng và không biết phải viết cái gì cho đúng.... theo phong tục tập quán của người VN, người mình nói chung, sự phân ưu, nên bao gồm những nỗi buồn, ngậm ngùi, đầy nước mắt, etc... để chứng minh, để khẳng định là mình yêu thương, mình quyến luyến người "ra đi"...

Nhưng đối với cái phong tục người Tây Phương, và nhất là với người Úc Châu... họ quan niệm rất khác biệt, trong cái mất mát, cái "ra đi", họ thích nói đùa vui, hơn là buồn khổ... có lẽ, tao nghĩ, họ làm như vậy, để cũng cố tinh thần cho cả hai phái - người ra đi, kẻ ở lại ngậm ngùi.... - có đủ can đảm để vượt qua mọi thử thách....

QTân, phải thành thật mà nói, dù rằng, bọn mình đã cùng học chung ở MĐC, nhưng có lẽ cái vị-trí về chỗ ngồi ngày xưa trong lớp học... làm cho tao và mầy ít khi có dịp trò chuyện thân mật với nhau... Hơn nữa, tao không nhận, hay nhớ ra mầy cho đến cái photo cuối cùng của mầy gởi cho tao gần đây.... Nhưng có một điều, tao nên confess và khẳng định với mầy và các bạn trong MĐC rằng, tao rất quý mến mầy, dù rằng trong một thời gian rất ngắn ngủi..... Nhưng qua những cái emails mầy viết cho tao, cũng như gần đây nhất, là tao nhận được cái tấm photo của cô Trần Thị Bạch-Tuyết từ mầy... hình ảnh, và con người của mầy... có một chỗ đứng rất "khiêm nhượng" trong tâm hồn của tao hiện giờ....

Dear QTân - Tao không biết cái tâm trạng bây giờ của mầy ra sao???? nhưng đối với cá nhân tao, tao lúc nào cũng cảm thấy tao thiếu sót quá nhiều trong việc chăm nom Ba tao ngày xưa... cái hình ảnh của Ba tao lúc nào cũng quanh quẩn bên tao, cái thương yêu, sự chăm sóc của Ba tao cho tao lúc nào cũng vô bờ bến, và không có cách nào diễn tả hết cho được... Mầy có biết không, tao nhiều khi ngồi đây mà hối tiếc.... Tao nhớ cái ngày, cái giờ phút cuối cùng tao rời nhà Ba Mẹ tao để đi vượt biên.... tao nhớ cái buổi chiều hôm đó lắm lắm... Ba tao đang dạy đánh ping pong.... tao dồn nén hết con người tao, để lấy hết can đảm... đề nói lời vĩnh biệt, lời chia tay.... tao muốn ôm chầm lấy Ba tao để cảm ơn ông đã nuôi tao lớn lên.... nhưng trước mắt mọi người, tao, cũng như Ba tao, hai đôi mắt nhìn nhau, mà hai cha con không nói được một lời cuối, tao cắm đầu bước vội vã ra khỏi căn nhà thân yêu... mà nước mắt của tao cứ tuôn trào như một cơn mưa lớn.... Ra khỏi nhà, tao cứ cắm đầu chạy, và lúc đó, tao thật sự mới biết, cái gì là tổ tiên... cái gì là nguồn cội...

Qua đây rồi, dù rằng những năm cuối cùng của Ông sống ở Úc, Ba tao sống rất hạnh-phúc, gần con gần cháu.... nhưng tao lại là đứa con, lúc nào cũng sống xa nhà, xa gia-đình, xa Ba Mẹ của tao... Do đó, tao ít khi có dịp gần gũi để chăm nom được cho Ba tao.... Dù biết rằng Ba tao lúc nào cũng happy cho đến ngày Ông ra đi... nhưng cá nhân tao lúc nào cũng không toại nguyện trong việc làm tròn bổn phận làm con.... tao, lúc nào cũng hối tiếc... lúc nào cũng tự trách lấy tao.... vì vậy mà tao không bao giờ "thoát thai" được....

Tao nhớ cái ngày tao dẫn Ba Mẹ tao vào cái văn phòng riêng của tao trong cái Department tao làm, giới thiệu đến Ông với từng nhân viên của tao.... và Ba tao hãnh diện lắm lắm, ông nghẹn ngào không nói nên lời, nhưng lúc đó, tao thấy được những giọt nước mắt cứ tuôn trào trên đôi mắt kiếng cận của Ông...

Nhiều khi tao tự nghĩ để cũng cố cho chính tao, bằng cách cho rằng, có lẽ cái số của tao sanh ra không sống gần gũi được với gia-đình, ie cha, mẹ, anh chị em, etc.... hay một cách khác hơn, có lẽ tại gì tao quá yếu hèn để "đấu tranh" để được thêm "quyền lợi", đối với big boss tao, để cho tao được sống gần gũi với gia-đình của tao????

Ngày Ba tao ra đi, tao như một con "chó điên", tao điếng lặng cả người, tao hận đời đen bạc... những giây phút đó, tao không còn thấy ham sống... tao muốn ra đi theo Ba tao... ít nhất ra, tao nghĩ, Ông sẽ có một người bạn "đồng hành" với ông trong chuyến ra đi của Ông....

Tao biết, Ba tao lúc nào cũng cảm thấy hãnh diện có một đàn con như tụi tao... nhưng cá nhân tao, nhiều khi, mình hơi hơi ích kỷ, hẹp hòi, tao lúc nào cũng mong muốn Ba tao sống mãi mãi bên tụi tao... để thấy được những thành công của "đàn con", "đàn cháu" của ông ở Úc Châu....

Dear QTân - Email đã dài, tao "mạo muội" viết xuống những dòng chữ nầy, để nói lên cái tâm trạng của tao, hy vọng để được "share" với mầy và bè-bạn trong MĐC.... tao không có ý viết xuống những điều nầy, đề làm cho mầy hoang mang thêm, hay buồn khổ thêm.... Nhưng tao hy vọng rằng, những gì tao vừa viết xuống.... nó giúp ích được phần nào cho mầy, và làm cho mầy cảm thấy "stronger" hơn, và làm cho mầy cảm thấy nên sống hơn....

Thành-thật chia buồn với mầy và những người "thân yêu" trong họ hàng của mầy nhe QTân... Hy vọng, những ngày sắp tới đây, mầy sẽ vượt qua được mọi thử thách, gay go nhe QTân....

RT - 12:40 Khuya...