Hi Everyone,

How are we???

Bây giờ là 4:08pm, Friday, 17/03/05... Tui còn được khoảng gần 1hr nữa là phải đi làm trở lại...

Tuần nay trôi qua quá nhanh... tui chưa làm được cái gì hết là đã hết một tuần... định bụng đọc sách một chút, rồi đi tắm rửa và trở lại shop... vào email read được cái email của "sư tỉ" tui... tui khóc sướt mướt, mí cái khăn giấy tissues thấm đầy nước mắt (just kidding)... chắc nước mắt nầy còn nhiều hơn là nước mưa ở Canberra trong 6 tháng nay!!!! hahaha...

"Sư Tỉ" tui đang buồn đời (nhưng mà đừng uống op-ta-mi-đông nhe)... viết thật lâm ly bí đát... làm tui cũng xìu như mí cái bóng bóng qua đêm???? hahaha...

Tui vừa ăn xong buổi pre-dinner, gồm nấu cháo với nước gà dùng còn dư lại hôm qua... rồi ăn với mí miếng bánh mì sandwitch xé nhỏ, làm như "dầu cháo quẩy" vậy mà... thế là xong buổi cơm pre-dinner... Nghe "sư tỉ" tui liệt kê những món ăn, làm tui thèm chảy nước miếng... tui đang tưởng tưởng đến "sư tỉ" của tui... tui nghĩ là, trong nhóm bạn gái MĐC hiện nay... chắc "sư tỉ" của tui là người có cái bộ "eo ếch" thật "sexy" nhất, ie. đẹp nhất (hahaha)... ie. the most beuatiful .... vì chỉ ăn toàn là những thức ăn không béo... không thua gì đang ăn chay!!!!!... Hơn nữa, tui nghĩ kỹ, cũng tại lý do nầy, mà hai ông bả Chủ ở VN, cứ "o bế" "sư tỉ" tui hết mức???? các bạn có biết tại sao không???? rất là đơn giản/giản đơn... "sư tỉ" tui ăn như vậy, thì tiền cất chỗ nào cho hết????? hahaha... chỉ có cách là gởi ngân hàng mà thôi... hahaha...

Đào oai, kỳ rồi, có dịp nói chuyện với "sư tỉ" tui qua phone, bả khen Đào lém lém... nào là giỏi, nào là lo lắng rất chu đáo cho bả, khi bả ở VN... thành ra bả thích về VN gặp Đào lắm lắm... mà còn Châu nữa chứ, mầy còn được cái hân-hạnh là được "sư tỉ" tao tặng quà... vậy thì đời còn gì bằng... cứ như tao, mang cái danh là một thằng "sư đệ" mà chỉ bị "ăn roi mây" dài dài thôi... hahaha...

"Sư tỉ" oai, người Tây-Phương có câu, "cỏ nhà hàng xóm, lúc nào cũng xanh hơn cỏ nhà mình????"... chuyện nầy không đúng một tí nào hết... vì khi mình qua nhà hàng xóm nhìn lại cỏ của mình... chắc chắn là cỏ mình xanh hơn đấy mà... Như em, nhiều khi được ao ước/ước ao được sống "độc thân" vài tiếng đồng hồ thôi... thế mà cũng không thể thực hiện cho được... còn như "sư tỉ", đời còn gì bằng???? Ước gì em còn "độc thân" em sẽ mang cái "thân trai mười hai bến nước nầy" qua bên đó sống với "sư tỉ"... hahaha (just kidding..... everyone, keep smil.............ing)...

"Sư tỉ" ngày 20/06 nầy lại đi holiday phải không???? Have a good time nhe...đừng quên thử hết những loại thực phẩm của dân "local" nhe...

Dear QTân - Mầy OK không vậy???? viết được có vài đôi ba chữ, rồi mầy tan biến theo mây khói.... Ê, mà Thắng, cái photo mới của QTân, mầy có receive được không vậy??? vì tao vừa vào MĐC, và không thấy nó... hay là cách reply email của tao, nó không attach cái photo của QTân???

Dear TUyền - có thử cách của mầy... nhưng cũng như của Thắng chỉ dẫn... có hiện ra cái screen wrp... rồi follows by cái microsoft message send/don't send... rồi có logout luôn...

Dear Châu - tao mới vừa review cái email về câu cá của mầy... rất là hay... câu cá "thòi lòi" rất là vui... nhưng tao chưa bao giờ câu được... chỉ còn có vài phút... tao viết nhanh một câu chuyện câu cá ôm cho mầy và các bạn cùng read chi vui nhe...

Cách đây gần hơn mười năm, khi tui còn làm cho chánh-phủ... mỗi lần có long w/end là tui đẫn gia-đình đi câu cá... con còn quá nhỏ, nên big boss của tui, dù rất thích câu cá, cũng chỉ lo canh chừng mấy đứa nhỏ lọt xuống nước... do đó, tui rất thích mướn hotel/motel ngủ qua đêm... làm như vậy rất tiện, tối và sáng thật sớm, tui đi câu một mình, còn big boss và mấy đứa con ở trong hotel/motel xem TV...

Buổi sáng hôm đó, là một buổi sáng mùa Hè... Mới vủa 5:00am là mặc trời đã lú lên... cái sức nóng của buổi sáng mùa Hè cũng bắt đầu tăng theo nhiệt độ... tui xách cái cần câu, thùng đồ nghề, mồi.. băng qua cái hotel - gần cửa biển -... tui nhớ lúc đó, nước lên rất là cao, nước chảy cuồn cuộn, và mực nước đã gần đến chân cầu... có hai anh chàng người Úc đến trước tui, họ đang phì phà thuốc hút... qua vài câu xã giao... họ cho tui biết là họ cũng mới vừa đến... tui móc cái mồi trùng biển (tube worm) dùng lưỡi số 6 - là lưỡi để câu cá Bream (người VN mình gọi là cá Hanh) - tui quăng nó thật xa, với kỹ thuật chì chạy và chì loại nặng để tránh bị cuốn vào rong rêu... - với cái máy câu Shimano 3 Ball Bearing (loại máy nầy rất tinh vi) nó có những facilities để cho mình adjust độ căng giữa mình và con cá... nói một cách nôm na hơn, là nếu với cái máy bình thường, nếu giữa con cá và mình, bên nào gằng mạnh hơn, thì sợi dây nhợ sẽ bị đứt ngay... còn với cái 3 ball bearing facilities, nếu sức mạnh của con cá mạnh hơn độ chịu đựng của sợi dây, thì cái ball bearing, sẽ để còn cá kéo cho đến khi con cá nó mệt thì mình kéo vào...

Thình lình, cái cần câu của tui nó bị giật thật mạnh... tui cố nắm chặt cái cần câu... và bắt đầu quay cái tay máy... nhưng cái tay máy quá cứng vì con cá quá mạnh... tui cứ tiếp tục quay tay máy... nhưng không cách nào kéo con cá trở vào... hai anh chàng đứng kế bên, cũng bỏ cần câu và chạy đứng kế bên tui... tui nhìn cái mặt nước xánh thẫm, nước đầy tràn lên chân cầu... và chảy cuồn cuộn... tui đâm ra nghĩ là, chắc không phải là con cá cắn câu... mà là một con quái vật gì đó... vì tui chưa bao giờ bị cái tình trạnh kéo nặng như vầy... khoảng thời gian gần 5-10mins, cánh tay của tui đã mỏi dần, và không còn sức để kéo... cũng như cái bụng của tui bắt đầu đau vì phải chống cái đuôi cần câu vào bụng... tui bắt đầu lo sợ... nửa muốn cắt dây nhợ... nửa muốn tiếp tục tranh đấu tới cùng... tui dọ hỏi hai anh chàng kế bên coi họ nghĩ cái gì... hai anh chàng cũng "ngáo" như tui... chỉ biết là có con gì lớn lắm lắm cắn câu, và con nầy mạnh lắm lắm... ngoài ra không còn biết cái gì hơn nữa... cái máy câu 3 ball bearing của tui bắt đầu cháy khói "phì phèo" ra mùi khét nghẹt... tui bắt đầu lo, bắt đầu sợ... nhưng cái tánh "lầm lì" của tui, thúc dục tui không bỏ cuộc... Con quái vật đó, hình như mạnh gắp trăm lần sức kéo của tui... tui có cái cảm tưởng sẽ bị nó lôi cuốn xuống biển luôn... nhiền lần tui bị kéo chồm ra trước... hai anh chàng thấy vậy, chạy lại ôm cái "eo ếch" của tui... rồi cứ đứng "tấn" giữ cho tui vững để tui tiếp tục kéo máy...

Sau hơn 15mins vùng vẫy, mình mẩy tui đẫm mồ hôi... tui kéo cái con vật đó vào gần sát chân cầu, hai anh chàng đang đứng ôm cái "eo ếch" của tui... bỗng dưng bỏ ngang và chạy về đàng sau... tui chới với, và còn sợ hơn nữa, lúc đó tui nhìn xuống mặt nước kế chỗ tui đang đứng, một con cá đuối - stringray - mà cái bề ngang của nó hơn cái chiều dài bàn ăn của mình (1.5m) đang bị tui kéo lên sát mặt nước, và cái đuôi của nó đang xoay quanh để đánh vào tui - người ta nói, đuôi con cá đuối đánh mình nhức lắm lắm - tui hoảng hồn... nhưng cũng lúc đó, cái độ nặng của con cá, cộng thêm cái sức vùng vẫy của nó, làm cho cái sợi dây nhợ của tui bị đứt ngang... tui hú hồn, còn hai anh chàng kia cho tui biết là tui rất là lucky, nếu không chắc là tui bị cái đuôi con cá đuối đánh trúng rồi...

Tui uể oải... cái máy câu bị cháy... tui ngừng câu... về trở lại phòng hotel kể lại cho big boss tui nghe... nhưng hình như big boss tui không có cái feeling như tui lúc bấy giờ... sau nầy, ngồi nghĩ lại, tui nhớ đến cuốn sách, câu chuyện, Ngư Ông và Biển Cả... Tui lúc bấy giờ có cái feeling như Ngư Ông... đấu tranh/tranh đấu, sống còn với con cá... nhưng khi về đến làng, Ngư Ông đem câu chuyện kể lại... nhưng hình như không ai hiểu và "share" được cái feeling của ông....

5:15pm rồi phải dzọt đây, đã trễ giờ đi làm trở lại... các bạn Have a great day nhe...

RT
N.B: Viết quá nhanh, no re-check, pls keep smil....................ing