Dear Everyone,

Howdy????

Bây giờ là 9:27pm, Monday 02/05/05.... tối nay hơi hơi lạnh.... và hơn tuần nay nhiệt độ vào buổi sáng sớm đã hạ thấp đi nhiều lắm lắm... sáng sớm nhiệt độ bây giờ khoảng chừng 0C.... mấy cái cây trong vườn của tui cũng vàng úa theo cái độ lạnh nầy.... nhiều cây, nhất là những cây Japanese, lá đã bắt đầu đổi sang màu vàng, màu đỏ và đã bắt đầu rụng đi nhiều.... Mấy tuần nay, mỗi chiều đi làm về, dùng máy thổi lá vàng mệt nghỉ.... so far gần hơn gần 30 bao thật lớn.... ngày nào về, lá vàng cũng đầy sân trước sân sau....

Hôm qua, Sunday, được nghỉ một ngày ở nhà, tui leo lên nóc nhà hốt hết những lá cây trên và trong những máng xối.... tối ngồi ở phòng family room, mới biết mấy cái chân của mình đã rã rượi, vì phải đi đứng cẩn thận khi ở trên nóc nhà.....

Chiều hôm qua, sau khi làm việc ở ngoài vườn xong, tui vào nhà uống beer, và đùa giỡn với 2 thằng con trai của tui, bằng cách đánh boxing với tụi nó... các bạn có biết cái kết quả như thế nào không???? tui bị thằng con trai giữa của tui "đo ván" tui, nó knockout tui một cú đấm, làm tui choáng váng, ngã người đập cái vai vào cánh cửa phòng ăn, và té lăn cù trong nhà bếp....

Sáng nay, cái xương vai của tui nhức gần chết, và bị bầm tím khắp nơi, chỗ bầm tím to hơn trái banh tennis.... bị như vậy mới biết mình đã già, không còn thanh niên như ngày nào???? Ba thằng con trai của tui, thằng nào cũng đang là "đai nâu" của môn võ Thái Cực Đạo, tụi nó tập mỗi tuần ở nhà, có thầy đến dạy, người thầy là bạn của tui, anh chàng Úc châu nầy, đai đen ba đẳng, tên là Barry... Barry dẫn dạy cho ba thằng con của tui hơn 3 năm nay.... Tụi nó bây giờ mạnh quá, một cú đấm của nó, đã làm tui té và lăn cù... thế mà tui, tự nào tới giờ cứ lo tụi nó bị ăn hiếp... sau khi bị ăn cú đấm nầy, tui mới biết là tụi nó đã khôn lớn, đã vững mạnh hơn tui bây giờ....

Tối nay, ngồi đây nhấn mấy cái keyboards, mà cái bắp thịt ngoài sau cái vai bên phải của tui đau gần chết.... Big Boss của tui sợ tui bị gãy, hay nứt xương ở lưng, đòi tui đi BS xem sao.... nhưng tui lại cứng đầu, chỉ dán sơ vài miếng "salonpas" để hy vọng được ngủ ngon trong đêm nay, vì sáng may, lại phải đến shop unload hàng hóa thật sớm....

Hy vọng vài ngày tới sẽ OK....

Sáng hôm nay, có nhận được mấy photos của LVThành email... tui chỉ nhận ra được Thu "lùn" với hàm râu "cá chốt"... hình như có anh chàng "Bison" (Bò rừng) thì phải, còn những người còn lại thì tui thấy rất là quen, nhưng không nhớ là ai???? có một anh chàng "to con" lắm lắm.... tui lại không nhận ra người nầy là ai???

Tối nay, Thành gởi tui một cái email thật dài, nhưng toàn là tiếng "Hy Lạp", hay "Thổ Nhĩ Kỳ" gì đó, tui try đủ mấy cái combination "view"... nhưng không tài nào read cho được, dành "R.T.S" - Return To Sender - nhờ Thành viết lại dùm.... many nhe Thành.... Tao read không được...

Tối nay tui kể một câu chuyện có thật, là một chuyện vui cho các bạn nghe, trước khi tui prepare đi ngủ....

Hôm nay, tui làm 2 ca, vì cô Yvonne bị bệnh, quá cấp thời, và tui không thể tìm được người thay thế, nên tui làm từ 10:00am-6:00pm, lẽ ra đến 7:00pm, nhưng anh chàng Chris đi học về sớm và ra làm sớm hơn 1 hr so với thời khóa biểu thường lệ.... Trưa nay, trong khi tui đang lo giấy tờ, sổ sách của tiệm, một bà người Úc bước vào và say hello với tui.... bà là một khách hàng quen thuộc, và bà nhớ rành cái tên "cúng cơm" của tui lắm lắm.... tui vui vẻ và hello trở lại....

Bà đến cái tủ lạnh display rượu champagne - mà người Úc gọi là rượu sparkling, ngoài nước France ra, bây giờ không có nước nào có quyền gọi rượu sparkling là rượu champagne, vì đây là tiếng dành riêng cho nước France mà thôi - Bà pick up một chai rượu sparkling trị giá $19.95 AUSD, tui tươi cười nói và câu xã giao....

Bà buột miệng nói với tui một câu, "Richard, my birthday today, and I am celerating"... rồi quá thân mật, bà hỏi tui,

"Richard, you know how old am I????"...

Tui cứng họng, vì phong tục của người ngoại quốc, người đàn ông lịch sự, không bao giờ được hỏi tuổi tác của người đàn bà.... tui đang ấp ú, không biết trả lời như thế nào.... thì bà ta tươi cười, trả lời luôn,

"Richard, I am 40 year old, I look old and feel old, Richard!!!!"....

Câu trả lời, làm tui thêm càng ấp úng, không biết nói cái gì cho vửa lòng bà khách hàng lúc nầy....

Lúc tui đang lính quýnh, cái tiềm thức của tui giúp tui nói, và tui nói một cách rất là tự nhiên mà không cần suy nghĩ/nghĩ suy,

"Oh, no..............no................no, madam, you do not look old at all, in fact, you still look like a Baby, madam!!!!"

Câu trả lời của tui, làm bà cười ngây ngất...

Rồi tui mở miệng, offer cho bà, bằng cách cho bà lựa chọn chai rượu sparkling giá hơn $30.00, mà chỉ trả với $19.95 mà thôi... bà mừng quýnh lên, cảm ơn tui ráo riết.... và bà nói,

"Richard, you make my day... and it is a happy day, I ever have for a long time, Richard...."....

Tui ngại ngùng, mỉm cười, và nói, "Happy Birthday!!!!, Madam"

Đến chiều, cô Yvonne, gọi tui, và cho hay là bệnh tình của cô đã bớt đi nhiều, và sẽ trở lại phụ giúp tui sáng sớm, và chiều ngày mai.... tui kể lại cho cô nghe chuyện nầy, cô nói với tui, có khó gì đâu Richard, khi một người đàn bà hỏi Richard về tuổi tác của họ, Richard cứ đoán cái tuổi thiệt của họ, rồi đem trừ đi 10 tuổi, và sau cùng nói cho họ cái tuổi đã trừ đi 10 là xong.... làm như thế là họ rất happpy.... Oh. my goodness!!!!

Rồi cô nói thêm.... nhưng mà Yvonne thích cách answer của Richard, vì câu nầy làm cho họ vui hơn nhiều lắm lắm.... và làm cho họ cảm thấy, họ trẻ đi lắm lắm....hihihi....

10:27pm rồi, các bạn Have a great day nhe.... hẹn cái email tới....

Hy vọng các bạn enjoy câu chuyện nầy....

Keep Smil.........................ing

Love
RT