Dear Everyone,

Bây giờ là 4:03pm, Tuesday 10/05/2005...

Chiều nay, nói chung nguyên ngày hôm nay, nắng vàng ấm áp... một ngày thật đẹp... ước gì chỉ nằm ở nhà, đọc một cuốn sách hay là "thiên thu"...

Sáng sớm nay, định bụng là chiều nay khi về sẽ ra ngoài sơn quét một ít cái cổng nhà mới nhờ người ta xây dùm... tối hôm qua, sau khi đi làm về, ra ngoài sơn quét cái cổng đến gần hơn 7:00pm tối hù... phần sơn lem luốc đủ chỗ vì không thấy đường... phần bị mấy anh chàng "mũi cây" cắn đau gần chết... tiên sư tụi nó, cứ không cắn ai, nhằm mình, mà nó cứ đốt mãi... thấy tụi nó bay lờ lờ... tưởng rằng tụi nó sợ mình... dè đâu, chắc có lẽ cái mùi "mồ hôi" thật hấp dẫn của tui (just kidding), sau một ngày làm việc... tụi nó cứ tấn công dài dài, dù sẽ bị chết cũng chẳng tha được tui...

Các bạn có biết không, tại sao con chó nó đánh hơi được tên giết người, hay tìm ra được người mất tích???? theo cái information từ cuốn Reader's Digest của những nhà C.S.I, cũng như những scientists... thì khi chúng ta càng sợ, càng đổ mồi hôi... thì trong người chúng ta sẽ tiết ra một cái mùi rất đặc biệt... và mấy con chó nó đánh hơi được cái mùi nầy đấy...

Nhưng mà tui làm công việc sơn quét nhà cửa, thì làm gì mà có cái mùi nầy????? không lẽ nào, mấy ngày nay, tui quên tắm rửa???? oh, my goodness.....hahaha...

Anyway, chiều nay, dời việc sơn chậm trễ lại, vì tui muốn viết cho một vài người bạn của tui trong MĐC, thứ nhất, là hai ông bà chủ ngân hàng VN, NTChâu/Đào... và nếu còn ít thì giờ sẽ kể một câu chuyện vui về Bác "Sư Tử" cho các bạn nghe cho vui nhà vui cửa nhe...

Nào, bây giờ các bạn đã ready để cùng tui viết hay chưa????

Firstly, Tui muốn nói vài lời với TThủy, cái email ngày Sunday Mother's Day... không biết vì lý do gì tui bỏ quên một câu nói với TThủy, mà tui thật sự muốn nói khi mở đầu cái email đó... very sorry, my dear... please forgive me, my dear...

Dear TThủy - Ngày Mother's Day, là một trong những ngày rất quan trọng ở nước ngoài... và tui nghĩ cũng ngay cả ở VN... Dù ở trong cái hoàn cảnh nào, dù đang còn có Mẹ hay không... cái ngày nầy, con cái trong gia-đình, thường hay tổ chức tụ họp lại, để tỏ lời chân-thành cảm ơn công nuôi dưỡng của Mẹ mình... Tui không có mean chỉ viết về cá nhân tui... mà tui cũng muốn các bạn cùng làm như tui - nếu có thể được!!!! Còn riêng về TThủy, Bác Gái vừa mới qua đời... tui không có ý nhắc lại những nỗi u-buồn, thiếu vắng của Bác Gái trong tâm hồn TThủy... tui thừa biết, TThủy thương Bác Gái lắm lắm... và đây là lời tui muốn viết trong cái email ngày Sunday vừa qua, "Dear TThủy, có lẽ tui, hiện giờ, được cảm thấy hạnh-phúc hơn TThủy, vì tui được cái may mắn còn Mẹ... Nhưng hôm nay, dù gì đi chăng nữa, viết cái email trong ngày Mother's Day... tui muốn được cùng "share" với TThủy, cũng như những người bạn trong MĐC, những ai có cái hoàn cảnh như vậy, một lời hỏi han, thành-kính phân-ưu... nhe TThủy, và các bạn hữu!!!!"

Secondly, bây giờ nói sang chuyện khác... cái nguyên nhân làm tui viết cái email nầy là... hôm nay, sau một thời gian dài đăng đẳng, ông chủ ngân hàng xuất hiện, và viết rất là hay, rất là cảm động... congratulation, my dear... Ông chủ oai, như ông chủ nói, tiếc rằng ông chủ không phải là "văn sĩ"... mà ông chủ viết cảm động như vậy... mà nếu ông chủ là nhà văn... chắc là em sẽ "cuốn khăn gói" đi theo ông chủ luôn rồi... hahaha... - Hi, Đào, đừng có ghen nhe... dù em có cuốn khăn gói đi theo ông chủ... nhưng em nhất quyết không làm cho ông chủ nắm tay nắm chưn em đâu nhe... hahaha

Dear Châu - Tao nghĩ, dù rằng ở Canberra còn ở vào mùa Thu... nhưng tao nghĩ tối nay, thời tiết sẽ lạnh lắm lắm... và biết đâu chừng sẽ có tuyết rơi... vì cái email của mầy... hahaha...

Ông chủ oai, lâu lém, mới thấy ông chủ ghé thăm MĐC, hèn gì ông chủ tiệm cầm đồ càng ngày ngày càng ốm yếu, ho hen mà chẳg gầy mòn một tí nào - mà biết đâu chừng nó còn lên cân nữa đấy... hahaha - ... phải kêu trời kêu đất... nếu ông chủ viếng thăm mỗi ngày như mọi ngày... thì em nghĩ ông chủ tiệm cầm đồ đâu có than với thở như mí hôm nay... hahaha...

À, mà nầy, ông chủ oai, ông chủ ngồi xuống đi, em sẽ pha trà mời ông chủ uống nè... trà "Mắt Phật" đấy, mà người ở nước ngoài gọi là Trà "Budda Tear" đấy... hahaha... hãy nhâm nhi một chung trà rồi em nói chuyện làm ăn với ông chủ sao nhe... hahaha... Thật tình mà nói, có ông chủ ở VN cũng tốt lắm lắm... tụi em ở bên nầy, rủi sau nầy phải chạy về VN để "tị nạn"... có ông chủ ở đó là "chắc ăn" ngay đấy mà... hahaha... Ông chủ nhớ cho rõ nhe, tên em là 'Rít-Chịt"... rủi em có về, ông chủ cũng nên "o" em một tí nhe... hahaha...

Dear Đào - còn phần nầy cho Bà Chủ... Bác Gái khỏe lại chưa Đào????? lâu lém rồi cũng không thấy Đào xuất hiện trong MĐC... vì thế... cho nên... thế nầy... do đó, cái Canberra thân yêu nầy cũng chẳng có được hạt mưa nào hết... Có Đào nói về chuyện "Phong Thần", "Mây Mưa", "Luận Kiếm", etc... hy vọng làm như vậy, bên em sẽ hứng được nhiều mưa lắm lắm... Đào oai, ở cách em 100kms, có một cái quận lỵ rất nhỏ, nhưng rất là dễ-thương, gọi là "Crook Vale", là nơi nuôi trừu nổi tiếng của nước Úc... nhưng tuần nay, họ đã quy định xài hạn nước ở cấp 5, và kêu gọi những người buôn bán ở vùng nầy, nên ký hợp đồng hạn chế nước xài giàm bớt thêm 30% nữa... vì mực nước uống ở hồ nầy chỉ còn 11.9% nước uống để cung cấp cho thành phố nầy và những vùng lân cận mà thôi... Nếu không cái quận lỵ nầy sẽ chết...

Mấy năm nay, Hoàng thích lái xe về cái quận lỵ nầy vào chiều Chủ Nhật, khi mọi việc trong cái quận lỵ nầy đều "chết"... đều vắng lặng, đường xá không một bóng người... chỉ trừ một cái shop bán "Fish and Chip" và café mở mà thôi... Nhân tiện đây Hoàng kể cho Đào, và các bạn nghe một câu chuyện, đúng hay không, Hoàng không có ý kiến, nhưng là sự thật... dù câu lời nói nầy có vẽ hơi hơi "giai cấp"... nhưng nó đúng với sự thật... và câu chuyện
như sau:

Cái ông chủ shop bán Fish N Chip, and café nầy là một người di dân, Italy, ông qua đây đã nhiều năm lắm rồi... Một buỗi chiều, Hoàng lái xe cùng gia-đình đi vào cái quận lỵ nầy chơi... hai bên đường như một thành-phố chết, không một bóng người đi... nhà cửa đóng kín mít... Big Boss của Hoàng và mấy đứa con nói... cái thành-phố nầy giống như là cái thành-phố trong những phim "Thứ Sáu 13 Tây" vậy đó... Cái thành-phố nầy nầy nằm trong đất liền, rất khô hạn... ít nước... nhưng kỳ thật, cái món Fish N Chips thì thật là ngon - không biết cá nầy từ đâu ra??? hay là cá đông lạnh??? - Ông chủ tiệm, một người lùn sủn... ông thấy có được một thằng Á-Châu đến shop như Hoàng, ông rất là mừng rỡ... ông dẫn Hoàng đi trên con đường Chánh của thành-phố, và nói, đây là những cái shops của tao... và hầu như trên 50% shop/building đều thuộc vào ông, ngay cả cái building của nhân hàng... Đến hồi sắp về, Hoàng bắt tay ông, và Hoàng nhận tiện cảm ơn ông đã đẫn Hoàng đi lòng vòng cái quận lỵ nầy... Ông nói một câu với Hoàng và gia-đình, dù rằng tiếng Anh của ông không phải là một người có ăn có học cho lắm... nhưng đại khái ông nói, "Richard, you know... in my country, Italy, we always say...

"Rich People die once, Poor People die everyday!!!...

You know... you know what I mean... Therefore, you have to be rich... and you have to work very hard mate!!!"

Oh, my goodness... một câu nói không "nice" cho lắm... nhưng phản ảnh cái sự thật trong cái xã hội con người... Các bạn đừng trách tui nhe... tui chỉ viết lại mà thôi... không có ý nghĩ "ra---------------cist" nào hết nhe...

Đào oai, lâu lắm rồi không nghe tin-tức được gì của Đào hết... Everything is OK????? rảnh rỗi nên vào viết một tí cho vui, cho đỡ buồn nhe Đào.... Cuộc đời quá ngắn ngủi, sống đây rồi chết đây, đừng bỏ lỡ cái "duyên" khi bọn mình còn có thể liên-lạc được với nhau như vầy... Ê, Ông chủ, em viết như vậy, ông chủ đừng có nổi cơn ghen nhe... em không có ý xấu gì hết nhe... hahaha...

Lastly, còn đây là phần của B4-----------------0 nè.... N.B: em chỉ chép trở lại, chứ không phải em nói đâu nhe...

Mấy tuần trước, trong cái tuần của PVSâm... Một người bạn học cũ của tui phoned cho tui... trong lúc nói chuyện vui... không biết vì lý do gì... người bạn tui bật miệng hỏi tui:

Người bạn: Ê, Hoàng, mầy có thấy photo của TThủy ôm Cọp hay không????

Tui: Thì có, mà có chuyện gì vậy????

Người bạn: Mầy thấy có cái gì khác thường hay không???? tao định lên MĐC viết cho TThủy, nhưng tao sợ TThủy "nổi cơn mê" và sẽ "cắn tao!!!"

Tui: mầy mean cái gì???? người hay là Cọp????

Người bạn: Sao mầy "Ngốc" quá vậy???? Mầy có biết con gì là "chúa tể sơn lâm" không????

Tui: Thì là con Cọp, chuyện quá dễ... Ê, mà mầy đang chơi chữ hay đang gài bắt bí tao chuyện gì vậy????

Người bạn: Mầy đừng nóng, và nghe cho kỹ... con Cọp là chúa tể sơn lâm... là con Cọp, nó sợ con gì nhất????

Tui: Ê, mầy đang tam loạn luận cái quái gì vậy???? Theo tao nghĩ là con Voi, vì nó lớn hơn con Cọp gấp nhiều lần????

Người bạn: Sao mà mầy chậm hiểu quá vậy???? Tao nói cho mầy nghe, con Cọp nó chỉ sợ một con, là con Sư Tử mà thôi... Cái người ôm con Cọp... mà con Cọp nó "ngoan ngoãn", và dễ-thương như vậy!!!! thì người nầy phải là??????? hahaha

Tui: mèn đét oai, mầy chưa thấy quan tài chưa đổ lệ... TThủy mà biết mầy nói như vậy, sẽ buồn năm phút... và sao đó sẽ mang mầy ra "làm thịt" ngay đó nhe mậy... hahaha

Người bạn: Tao nói còn đỡ... còn mầy, mầy nghĩ kỹ lại coi... mầy nói TThủy là con Voi - giống như cái thùng ba rống - tao nghĩ nếu TThủy biết được mầy nói TThủy như vậy... tao nghĩ mầy sẽ chết sớm hơn tao... hahaha!!!!!

Mèn đét oai, kỳ nầy tui lại "bị gài" nữa rồi... Ê, B4------------------0 oai, bác từ đây có thêm một cái biệt hiệu mới nè, biết là biệt hiệu gì không???? là Bác...... "Sư Tử" đấy... hahaha...

Giỡn chơi một chút nhe bác... đừng có giận... và đừng có "cắn" nhe... em chỉ viết lại những gì xảy ra mà thôi... và hoàn-toàn không có ý xấu gì hết nhe... hahaha... Em không dám nêu tên người bạn của em, vì nó sợ bác "cắn" nó lắm lắm... hahaha...

5:40pm rồi các bạn oai... tối nay, tui định bụng sẽ nấu món, "cải dưa chua, cà tươi, với thịt bò gân, và đuôi bò"... về đến nhà mới hay rằng tui đã đặt 2 cái đuôi bò ở tiệm thịt, kế shop tui 2 tiệm, mà tui quên pick up... Thôi đành quyết định không nấu nướng ở nhà... và sẽ đi đến tiệm "đồ chay" - Âu Lạc - ở China town để ăn tối...

Các bạn Have a yummy dinner nhe...

Love
RT
N.B: Viết một lèo, no re-check... các bạn keep smil.....................ing