Dear Everyone,

Howdy????

Mấy tuần nay quá bận trong việc làm ở shop, đủ mọi chuyện xảy ra... làm tui không còn thì giờ vào MĐC viết cho mí bạn.... very sorry, my dears...

Hơn hai tuần nay, tui ngày nào, hầu như, cũng lê lết cái thân già của tui về nhà không trước 7:30pm, sau một ngày làm việc dài giờ... mấy anh chàng sinh viên trong thời kỳ sắp thi cử... còn cô Yvonne thì cứ bệnh dài dài... cô bệnh, cô bị xuống tinh thần (vì bệnh đàn bà), rồi đến đứa cón gái 4 tuổi của cô bị bệnh, rồi đến Mẹ của cô bị bệnh... rồi hôm nay, cô cho tui biết là đứa con trái hơn 1 tuổi của cô, tối hôm qua lên cơn sốt... Do đó, chuyện đi làm của cô bị ảnh hưởng theo hoàn cảnh gia-đình....

Tui cố gồng được 2 tuần, Monday nầy, cô trở lại làm việc... tui mừng gần chết... tối Monday, tui về nhà sớm hơn... nhưng hình như mình quá cố gắng trong mấy tuần qua... tui bị "xã ra", và cảm thấy rã rời tay chân.... nằm và bị cạo gió dài dài... Đến sáng sớm Tuesday, là ngày tui phải đến shop trước 7:30am để unload hàng hóa... cô Yvonne cho hay là đứa con gái và Mẹ của cô bị bệnh, nên cô sẽ không đến làm.... Tui rời nhà 7:15pm... và về lại nhà lúc 8:30pm tối... phần cày dài giờ, phần unload hàng hóa... tui rã rời.... dù rằng định bụng sẽ viết cho các bạn....

Hôm qua, cô trở lại đi làm... tui mừng thì thôi... vì nghĩ rằng sẽ được nghỉ ngơi... và sẽ dành giờ viết cho các bạn.... Buổi chiều rước con về nhà, đang loay hoay làm ở ngoài vườn, cô Yvonne phone cho tui hay là cái EFTPOS - Electronic Fund Transfer - bị hư, và công việc buôn bán bị ứ đọng.... tui phải lái xe trở lại làm vào lúc 4:15pm.... Trên phone hơn 4 tiếng đồng hồ, để cầu cứu mấy anh chàng computer "guru" - một bên là công ty điện thoại, của hàng TELSTRA - tụi nó provide cái front-end network... một bên là Commonwealth Bank, tụi nó lo về EFTPOS, và là cái back-end... Hai bên không thèm nói chuyện trực tiếp... đến 8:15pm, tui đuối sức, tui bắt đầu bị khan cái tiếng nói của tui... tui năn nỉ anh chàng "guru" của hàng TELSTRA, tên Darrell, và xin anh trực tiếp nói chuyện với tụi EFTPOS..... Sau 45mins chờ đợi, anh gọi lại cho tui... và cho hay rằng anh không giúp được gì hơn, vì anh đã cãi lộn với tụi EFTPOS.... anh đề nghị tui, "tụi mình tạm ngưng ở đây, và sáng ngày mai sẽ trở lại bàn thảo...vì mọi người ai ai cũng mệt đừ..."

Tâm hồn tui nặng trĩu, phần lo là gần cuối tuần, cái facility nầy không thể không chạy, nếu không sẽ không còn cách nào để thu tiền được... phần vì mệt mỏi... tui cố đánh thêm một cú chót hy vọng để vớt vát được giờ cuối... tui nói với anh Darrell, "Darrell, please do NOT angry, if I ask you a very silly question???"... anh Darrell cười happy và tui nói, "I would like to give you a scenario, let say around 4:00pm today, one of your techno performed a maintenance work at the nearest Telephone Exchange Station... and somehow while try to complete the task, he/she reconnected sockets in the wrong way... and cause the problem!!!! Is it possible???"... tui tưởng anh sẽ giận tui về câu nói nầy... không ngờ anh, lại hứng thú và đề nghị với tui là anh sẽ email cho Canberra Exchange Station và sẽ hỏi họ về câu hỏi nầy....

Tui rời cái shop sau 9:00pm... về đến nhà, tui nói với big boss của tui là tui quá mệt, và ngày hôm nay, cũng như hai tuần nay... là những ngày không hên một tí nào.... từ cái xui nầy đến cái xui khác.... Big Boss của tui nói với tui một câu thât an ủi/ủi an, "Em không giúp được gì anh về cái vấn đề nầy, vì em không biết.... nhưng ít ra, em nghĩ anh nên đi tắm rửa, em sẽ prepare cơm tối cho anh... anh tạm thời hãy quên nó đi, việc đầu tiên là hãy tạm quên nó đi, ăn uống cho đầy đủ để lấy lại năng lượng để xài cho ngày mai, một ngày dài cho anh...."

Tui không biết gì hơn, làm theo lệnh của big boss... Khi tắm xong... big boss của tui cho tui hay là có một tin vui cho tui... anh chàng Darrell vừa phoned lại cho Jerremy ở ngoài shop là cái scenario của tui hoàn-toàn đúng... cái tổng đài TELSTRA Exchange ở gần shop tui bị hư nặng....và họ đang organise nhân viên làm việc qua đêm để fix nó.... Tâm hồn tui phấn khởi lên... vì có được một chút hy vọng....

Buổi cơm thật ngon, big boss tui chưng cá hai mặt (cá flounder) chưng gừng hành - món nầy tụi tui làm hay lắm lắm, vì ngày xưa tụi nầy có làm chủ cái nhà hàng Tàu - thịt kho nước dừa tươi, dưa hành chua, và món bất hủ của tui rất thích, món canh khoai mỡ nấu với tôm thịt....

Sáng hôm nay, tui đến shop thật sớm.... và cái EFTPOS nó working like a bought one!.... Tui mừng lắm lắm.... 10:00am, anh chàng Darrell phone cho tui từ Perth (Western Australia - ở cách tui gần 4,000-5,000kms) và confirm với tui là mọi việc OK... tui cảm ơn anh lắm lắm, về cái nhiệt tậm, cái nhẫn nại làm việc với tui hơn 5hrs tối hôm qua... tui xin anh cái tên của anh cũng như cái tên của người thượng cấp của anh... và tui sẽ viết một cái email cảm tạ những giúp đỡ tận tình của anh cho tui.... anh mừng rỡ, và happy lắm lắm... rồi tui nói đùa với anh... khi nào anh được tăng lương, đừng quên chia tui 5% cái tiền lương của anh... anh cười ngây ngất....

Bây giờ trở lại với phần của các bạn nhe.... Mấy tuần nay tui nhận nhiều cái email của các bạn... tui viết được một phần, một phần chưa read.... nhưng tựu trung... là những cái emails hỏi thăm về sự vắng bóng của tui trong MĐC mấy tuần nay.... Cộng thêm, sáng nay, tui nhận hai cái phone, một của ông chủ tiệm cầm đồ - chắc sợ tui quên đóng tiền hội viên, và lo lắng là tui sẽ chạy trốn mất.... hahaha - một của Đại-Tướng, Đại-Tướng nói với tui là ngày hôm qua có phone cho tui, nghe được cái giọng hello của tui... nhưng cái đường dây hình như bị hư..... nên hôm nay gọi trở lại... để chấn chỉnh tui về kỷ luật quân đội.... Đại-Tướng hỏi tui,

"Nầy làm cái quái gì mà mấy tuần nay tao chẳng thấy email của mầy để tao đọc hết vậy???? mầy OK không vậy??? có thằng nào ăn hiếp mầy, hay làm cho mầy buồn lòng không vậy????"

Oh my goodness!!!! tui cười ngây ngất và nói,

"Đại-Tướng oai, cô Yvonne mới vào làm 6 tuần mà đã lấy bệnh hơn 2 tuần... em cày thấy mẹ luôn Đại-Tướng oai, đêm nào cũng tối hù mới về đến nhà... còn đâu mà sức lực để viết email hở Đại-Tướng???? hahaha...."

Đại-Tướng: "Cái vụ cô Yvonne gì đó.... sao mầy không cắt chỉ đường tơ cho rồi.... sao mầy cứ kéo đờn cò hoài vậy????"

Tui: "Đại-Tướng oai, đây là nước Úc Đại-Tướng, người đẹp bị bệnh... đâu có cái luật nào trong công đoàn cho phép em sa thải họ... Đại-Tướng xúi bậy em, em sẽ bị phạm luật "Unfair Dismissal" đấy Đại-Tướng oai.... hahaha"

Đại-Tướng: "Thiếu gì cách sa thải... tại mầy "qụy lụy" mỹ nhân.... bởi vậy mầy lúc nào cũng bị mỹ nhân "o ép"..... và mầy thế nào cũng sẽ chết vì mỹ nhân nhe mậy....hahaha"

Mà "o ép" có nghĩa là cái quái gì vậy các bạn???? Ông chủ nói chữ nầy, rồi giờ đây Đại-Tướng nói chữ nầy????

Chúng tui cười với nhau gần chết....

Rồi cộng thêm những hỏi han của những bè-bạn khác, nhất là Bác "Sư Tử"... cứ chọt cù lét tui hoài hoài..... thúc dục tui ra sân khấu để trình diễn.... hahaha....

Nói tóm lại, đây là câu tui muốn viết cho các bạn hôm nay:

"May mà có EM, đời còn dễ-thương.... May mà có EM, đời còn dễ-thương.... hahaha... cảm ơn các bạn nhiều lắm lắm!!!!"

Ê, mà nầy Bác "Sư Tử" oai... câu nầy không có apply cho Bác đâu nhe.... đừng có ham vội nhe Bác.....hahaha...

Nói tới Bác 'Sư Tử" tui muốn nói cái nầy với Bác.... Năm rồi Bác cho em hay là năm tuổi của em... xui lắm lắm.... và Bác nói là Bác đi chùa ở Châu Đốc, cái chùa bà sơ bà siết gì đó, xem quẻ cho em, và ông thầy bói nói là năm nay, em sẽ không làm nhiều lắm lắm, cứ ngồi dũa/sơn móng tay của em mà tiền cứ vô ào ào... giống như câu nói của Bác ngày nào,

"Tiền vô như nước sông Đào, Tiền ra như giọt café fin????"

Vậy mà mí tháng nay, em cày chết mẹ luôn Bác oai.... Em đề nghị Bác bỏ cái ông thầy "rùa" nầy đi nhe.... hahaha.... tiền cúng thầy nầy, Bác mua quà gởi qua cho em là thượng sách.....hahaha.... đúng không Bác????? hahaha....

Bây giờ tui viết một câu chuyện vui, một câu chuyện cấm đàn bà, cho các bạn read cho vui.... Trước khi viết tui xin mí bà đừng cái nghĩ bậy nghĩ bạ... và đừng méo mó nghề nghiệp nhe....

Hôm Monday, khi cô Yvonne trở lại đi làm, cô mừng lắm lắm vì cô đã hết bệnh... cô mua hai ly café và mời tui cheer uống với cô.... tui nói với cô là chiều nay, tui sẽ đi gặp cái thằng accountant của tui lúc 4:30pm.... và sau đó sẽ cùng đi uống beer ở cái Pub gần office của nó..... Tui nói với cô Yvonne là tui không thích uống beer ở Pub, nhưng cái Pub nầy thì tui cảm thấy rất thoải mái, và rất relax... cô nheo mắt và hỏi tui cái Pub nầy tên gì???? tui nói với cô là tui không để ý cái tên của cái Pub, chỉ biết là nó sơn toàn màu đen ở ngoài, còn ở trong cái Puh thì là toàn màu mission brown... Cô nheo cái lông mi dài của cô và nói,

"Richard có biết cái pub nầy là pub gì không?????"

Tui: "I don't know, but I feel very comfy, everytime I go there and have a drink..."

Cô Yvonne cười ngây ngất, và nói cho tui biết là cái Pub mà tui đến uống là một cái Lesbian Pub - pub dành cho những người đàn bà đồng tình luyến ái - Tui chưng hửng, và nói với cô Yvonne là, hèn gì tui thấy toàn đàn bà, và ít khi có thấy đàn ông.... mà những người đàn bà nầy rất đẹp, ăn mặc rất là trung lưu.... Thật tình mà nói, mấy năm nay, mỗi năm tui đến cái Pub nầy 5 lần - theo 5 lần trả Tax mỗi năm - và tui lúc nào cũng cảm thấy ưa thích cái pub nầy, vì nó sang trọng... lịch sự... và rất có nhiều người đàn bà đẹp.... và ít khi thấy mấy tên say sưa ở đây....

Tui hơi gung, vừa bước ra khỏi shop, vừa nói đùa với cô Yvonne hai câu, tui nói, "nếu ngày mai, Tuesday, là ngày unload hàng hóa... mà sau 7:30am, nếu không thấy tui hiện diện, Yvonne, xin vui lòng gọi Police dùng tui và cho họ biết là tui đã bị mí bà ở cái Pub nầy "rape" tui cho đến chết.... hahaha"...

và "Lần sau, nếu tui đến cái Pub nầy uống beer, tui sẽ dẫn Yvonne đi với tui nhe.... hahaha"

Một câu nói thật vô tình, không có ý bậy....

Ở trong cái Pub, tui hỏi cái anh chàng accoutant của tui, "Yvonne nói là cái pub nầy là Les-Pub"... anh chàng accountant gật gù... phải, đây là cái Les-Pub... và là cái sang nhất ở Canberra.... Richard có biết không??? vài năm về trước, Richard mà muốn vào cái Pub nầy uống beer, Richard phải dẫn theo một người partner, và người nầy phải là đàn bà... thì Richard mới được vào uống.....

Chèn mẹt oai, tui nói đùa giỡn một câu cho vui.... không ngờ nó đúng sự thật.... làm tui gung gần chết.... nhưng sao đó, tui ngó quanh ngó quẩn... mới biết ra là, chỉ có hai thằng tụi tui hôm đó là đàn ông... phần còn lại, toàn là mí bà, hơn 30 người... và thật sự mà nói, bà nào cũng đẹp lắm lắm, vửa trí thức, vừa lich sự nhã nhặn và vừa dễ-thương lắm lắm.... hahaha...

Thôi email đã dài... các bạn cũng đã chán lấy tui.... ngừng ở đây nhe....


Have good night nhe các bạn....

Love
RT