Dear Tân,

Trước hết, tao rất vui mừng, và rất là ngạc nhiên, khi nhận được cái email nầy của mầy...

Kế đến, tao xin phép mầy cho tao gởi cái email của mầy đến cùng bè-bạn trên thế giới cùng read cho vui nhe Tân... Tao hy vọng, làm như vậy, mầy không buồn tao một tí xíu nào hết nhé.... hahaha

Tiện đây, tao cũng hello Tâm một tiếng nhe... How are you, my dear?????

Và bây giờ tao viết cho mầy và bè-bạn đây....

Bây giờ là 9:01am, Saturday 30/04... sáng nay ở đây hơi lạnh.... tao đoán chừng dưới 5C, nắng vàng óng ánh, không gió... và tao cảm thấy ham sống lắm lắm... tao vừa mới đánh răng, súc miệng, hấp tẩy nỉ xẹt cho tao... ra ngoài nhà lấy newspaper, mở nước tưới mấy cây cối quanh nhà... đang chờ nước sôi để pha café "chồn" uống... và check emails.... Hôm nay, ở Canberra sẽ lên đến 20C.... nhưng không có mưa.....

Rất vui mừng khi hay tin mầy và Trương Thành Tâm... Thật tình mà nói, tao không nhớ được mầy và Tâm.... cái trí nhớ của tao quá kém cỏi, quá già nua theo ngày tháng mong chờ????? Dù rằng, mấy hôm trước có dịp nói chuyện với Sâm, Má Bẩy... nhưng tao không thể nào nhớ được.... Sâm và Má Bẩy có đề cập đến một người tên là "Tốt"... sau mấy ngày, tao nhớ được Tốt, hình như Tốt là người miền Trung/Nam, cao đen sậm màu da, và nhanh nhẹn lắm lắm.... Còn mầy và Tâm thì tao bị "lú"....

Hôm nào rảnh rỗi mầy và Tâm gởi mấy  tấm photo "khi còn ở MĐC" lên MĐC cho tụi tao xem nhe, và nhất là tao đấy.... hy vọng rằng với những cái "dung nhan mùa hạ" của mầy và Tâm, tao sẽ nhớ lại nhiều hơn....

Hôm trước có read cái email của Thắng, về việc introduce mầy và Tâm trên MĐC, nó kể một lô tên những "ông trời con" thuộc A5... nhưng tao không nhớ được người nào hết, chỉ trừ anh chàng NTChâu, và Dương Văn Cây mà thôi... vì có lẽ năm đệ Lục/Ngũ gì đó, tao được cái "danh dự" ngồi kế bên nó.... hahaha...

Mầy "thét mét" lắm phải không??? tại sao tao không còn nhớ nhiều, phải không???? Thật tình thì tao, chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày tao ngồi đây và viết tiếng VN.... tao qua đây từ năm 1978, sau ba lần vượt biên, một lần ở tù ở gần Cần Giờ, một lần bị tạm giam ở Thủ Thiêm, nhà Bè (đối diện Bến Bạch-Đằng).... Từ khi qua đây cho đến nay, tao chưa bao giờ sống chung gần với cộng đồng VN, nên ít khi nói tiếng VN, và viết tiếng VN thì chưa bao giờ... Năm 1978, khi qua đây, tao vất vả, đấu tranh/đấu tranh, phần vì sinh ngữ tiếng Anh, phần vì họ là người Anh, nên việc lắng nghe, và hiểu họ nói cái gì, đôi khi thật là khó khăn.... hơn nữa cái phong tục tập quán của họ rất bảo thủ, nên trong vài năm đầu rất là khó khăn cho tao.....Hồi mới qua, tao đánh bóng bàn, để tạo tên tuổi, đi làm công trong những công xưởng nhà máy, rồi trở lại học lớp 12, vừa đi học, vừa đi làm - đủ loại nghề, từ bồi nhà hàng, bán hột gà lộn, đến thông dịch viên cho cảnh sát, tòa án, etc.... - tốt nghiệp đại học, vào làm chánh phủ, rồi ra mở shop bán rượu....

Hồi mới qua, tao rất mong muốn được liên lạc với tụi mầy, nhưng thành thật mà nói, tao không có địa chỉ của tụi mầy, vì theo kinh nghiệm, lần cuối tao chỉ mang có cái bóp của tao khi ra đi mà thôi.... Tao bây giờ hối tiếc, là không còn giữ được cuốn lưu bút ngày xanh nào hết.... Mấy năm nay, tao ao ước liên lạc được với một người, người nầy còn giữ một cuốn lưu bút ngày xanh của tao khi còn đi học.... nhưng ngược lại chính tao cũng không biết người nầy tên là gì???? thì làm sao mà hỏi với tìm????? hơn nữa đã 30 năm nay rồi, làm sao biết là người nầy còn giữ cuốn lưu bút nầy????

Công việc, và đời sống quay cuồng trong cái xã hội mới, theo tháng ngày làm tao quên đi tụi bây, quên đi cả những kỷ niệm mà tao thích, mà tao từng mơ tưởng đến.... mà cứ đua tranh/tranh đua theo cái xã hội mà mình đang sống.... cứ theo gió, theo mây, đẩy đưa/đưa đẩy để đi vào đời, dể tìm một cuộc sống mới, và hy vọng sẽ tạo cho mình một tương lai OK....

Mãi cho đến tháng 10-11 năm 2003, MĐC tìm được tao, qua những sự giúp đỡ của bằng hữu.... tao mới biết là tụi mầy còn sống "nhăn răng".... hahaha... tao mới "chập chững" viết lại tiếng VN.... Lúc đầu khi viết, tao cứ phải xài cái "conversion" trong trí óc của tao, có nghĩa là nghĩa bằng tiếng Anh, rồi dịch qua tiếng VN.... nhưng sau đó theo tháng ngày, tao nhớ tiếng VN nhiều hơn.... mãi đến bây giờ, nhiều khi tao đang viết... rồi bị "kẹt" cứng vì không biết chữ nầy bằng tiếng VN sẽ viết như thế nào???? do đó, phần lớn những emails tao viết, khi quá vội vã về thì giờ, tao viết luôn bằng tiếng Anh cho nó tiện....

Làm như vậy, lúc đầu tao thấy hơi kỳ kỳ, bà xã của tao read vài cái emails tao viết, bả nói với tao, "sao anh viết vừa tiếng VN, vừa tiếng Anh, sao không chịu khó viết hoàn toàn bằng tiếng VN????".... nhưng bà xã tao không biết là tao không còn nhớ tiếng VN nhiều.... bả hay hơn tao, vì bả xem Paris By Night mỗi đêm, đôi khi read VN'ese newspapers.... còn tao từ ngày qua đây, cho đến giờ, 30 năm nay, tao chưa bao giờ read VN'ese newspapers, hay ngồi xem trọn được một cuốn Paris By Night.... Đôi khi, có Khánh Ly hát, thì bả kéo tao ngồi xuống nghe cho trọn một bài... vì trong đời của tao, Khánh-Ly là người hát hay nhất.... và tao ít khi nghe những người khác hát....

Nhưng sau nầy nghĩ lại, đôi khi tao viết, đệm thêm phần Anh ngữ... đó lại một dịp tốt cho tụi mầy, có dịp nhớ những kỷ niệm, gì mình đã học khi còn bé.... hahaha....

Nói chung, cái đời sống của tụi tao ở ngoại quốc nó hơi hơi quay cuồng, không phải vì tụi tao muốn như vậy.... nhưng cái xã hội nó chạy quá mau... mầy chỉ có hai con đường để lựa chọn/chọn lựa:

YOU IN or YOU OUT

Do đó, mà tụi tao phải chạy "hỏng giò" mỗi ngày.... Có một điều mà tao nhận thấy rất khác thường ở nước ngoài, và mãi đến bây giờ tao cũng chưa tìm ra cái solution.... Ở VN, cha mẹ có cả dozen con cái, nhưng đời sống rất bình thản, ngày qua ngày, một ngày như mọi ngày.... còn ở xứ ngoài, tụi tao, may mắn, chỉ có vài đứa, mà mình thấy cái đời sống nó bắt đầu "chật hẹp", về thời gian và cả tài chánh????? Tao không biết tại vì tụi tao quá "tham lam" hay quá "làm biếng" không chịu đấu tranh/tranh đấu????

Hôm trước, khi nói chuyện với Sâm, Sâm để nghị tao về lại VN để gặp lại bè-bạn cũ.... nó nói với tao, "mầy không về bây giờ, bộ mầy đợi đến khi mầy không còn đi đứng, ăn uống được nữa, mới chịu về hay sao????"... nói nói, ở VN mầy uống café mầy ngồi suốt ngày, mà họ vẫn happy với mầy... còn ở bên nầy, mầy ngồi quá 1/2 mà chỉ uống một ly café, trị giá $3.5 AUSD, họ sẽ unhappy với mầy ngay.... và tiếng VN, nói nôm na là họ sẽ lấy chổi chà quét mầy ra khỏi shop ngay.... hahaha...

Mấy người Úc, đi VN chơi họ về họ nói với tao, người mình rất nghèo, nhưng rất "nồng nàn tình cảm".... Hai tuần trước, có một ông cựu chiến binh của Úc, sang VN thời 1960.... ông đến phụ người con giao hàng hóa ở shop của tao... ông ta vừa kể vừa rơi nước mắt, ông nói 3 năm về trước, ông có trở về lại VN, Long Tân, nơi mà ông đã ở vào 1960... ông đến cái quán/cái sập ở đâu đường, nhận ra tấm hình của ông chụp với những gia-đình, và trẻ con VN hồi 60.... được gim trên cái cột tre của quán nước.... rồi họ dẫn ông đi gặp lại hết những người cũ.... ông khóc sướt mước.... ông cho tao hay là, hồi ở VN, ông làm nghề nấu ăn trong quân đội Úc... và ông thưòng lấy đồ ăn ra và cho dân lành.... Bây giờ, trở lại gặp lại họ.... ông mừng quá là mừng.... Ông nói,

"người của mầy rất nghèo về vật chất.... nhưng rất giàu về tình cảm.... mà it khi tìm thấy được trên cái nước Úc nầy...."

Từ đó, ông hay thường đến say hello với tao....

Năm rồi, tao có phụ một người bạn Úc, là cựu chiến binh... cũng qua VN thời 60.... ông trở về VN, nhiều lần, và lần rồi ông kêu gọi những bè-bạn ở Canberra đống góp lại, để sửa sang một cái trường tiểu học cũ ở Củ Chi gì đó để trở thành cái bệnh viện local.... tao viết thông dịch bằng tiếng VN, về hoạch định, dự án, etc... cho người VN đọc....

Bây giờ là phần hỏi tội mầy và Tâm đây...

Sao mãi đến bây giờ tụi mầy mới xuất hiện????? hoàn cảnh của tụi mầy ra sao???? gia-đình như thế nào???? con cái bao nhiêu???? đang làm nghề nghiệp gì????

Mầy viết là ở VN buồn, mầy đừng có giỡn chơi.... tao "thèm thuồng" để được về VN lắm lắm... thì làm sao mà buồn????... tụi mầy sống "nhàn hạ" là một điều rất tốt.... Tao ước có một ngày, tụi mình sẽ có dịp được ngồi lại với nhau, ôn lại những chuyện "đời xưa".... nói hoài không hết....

Phải thành thật mà confess.... tụi tao, ở ngoài nầy, tuy rằng cái đời sống về vật chất có thể "thoải mái" hơn tụi mầy, nói chung.... nhưng tao nghĩ, tụi tao không có được những giây phút hạnh-phúc "tuyệt vời" như tụi mầy ở VN có.... tiền tài, vật chất là những hư vô.... tụi mình ra đi cũng chẳng mang theo được cái gì.... tình cảm là trên hết.... tình cảm không thể mua, hay không thể đổi lấy được với vật chất.... tao rất quý mến tình cảm con người, nhất là bè-bạn.... tụi mầy ở VN, đối với tao, lúc nào tao cũng "hâm mộ" tụi mầy.... thấy những tình cảm mà tụi mầy dành cho nhau.... tao rất vui mừng, và rất ham muốn cũng được như vậy....

Thư tao viết, đã dài, tao nghĩ rằng tụi mầy read cũng đã chán.... hahaha.... tao dừng ở đây.... hẹn cái email tới....

Rất mong, rất vui nhận được những emails của tụi mầy.... cứ viết, đừng ngại ngùng/ngùng ngại mà bỏ lỡ cái "duyên", cái "ngộ".... đã già đi hết rồi.... tụi mầy chắc không còn mắc cở để viết lắm lắm phải không???? hahaha....

Have a great w/end nhe các bạn...

Keep Smil...................ing

Love
RT - Thằng Ngốc - 10:45am
N.B: Viết một lèo, no-recheck, keep smil..................ing

----- Original Message -----
From: Nguyễn Quang Tân
To: Trần Văn Hoàng
Sent: Friday, April 29, 2005 3:56 PM

Oh! xin chào, đọc thư của bạn, Quang Tân thấy.... mọi thứ... nào là... thời tiết, du lịch, văn học, ẩm thực, công việc, Ô... la... la... bận rộn nhiều quá đấy.

 

Ôk... ở quê nhà VN mọi ngày như mọi ngày, lặng lẽ âm thầm trôi................ buồn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Chúc hạnh phúc and vui khỏe, trẻ mãi không già.

Tân