Thân chào các bạn,


Các tấm hình đám cưới con của Tâm, đại tướng Kiệt réo tên cúng cơm mấy nị A5 là đúng cả. Như vậy vẫn còn gọi là "Đại Tướng Kiệt" được, chứ chưa đến giai đoạn đổi tên "Lão tướng Kiệt ". Trí nhớ vẫn còn lai láng quá xá mà phải không????...


Hôm đó có các bạn: Tâm, Thành, Kiếm, Tốt, Được, Thanh, Duyên, Diệu, Cao, Việt, Thu, Viễn, Bảo, Châu. Ngoài ra còn có Thanh Thủy nhưng ngồi bàn khác. Một cuộc gặp gỡ rất ấn tượng. Trong số bạn trên thỉnh thoảng có cơ hội gặp nhau, nhưng có những bạn đúng là 30 năm mới "tái ngộ". Thậm chí anh chàng Duyên thì trên cả 30 năm, năm học lớp 10 hay 11 nó đi lính không quân rồi. Gặp lại bạn cũ, có đứa nhìn thấy mặt là nhớ ra ngay, có đứa phải nhắc lại một vài kỷ niệm mới hình dung cái mặt méo tròn ngày xưa, có đứa chỉ còn nhớ cái tên mang máng trong đầu... Thời gian và sự già cỗi là như thế đó...


Trong không khí tay bắt mặt mừng, ôn lại cái thuở học trò, nhớ lại những câu chuyện 30 năm trở về trước... có ngồi bàn tiệc đó, có nghe những câu chuyện ngày xưa... những giây phút bồi hồi... không phải là nhà văn, cũng không phải là nhà thơ nên khó lột tả hết được... tình cảm lúc đó.


Còn đây là câu chuyện, tôi kể lại xem các bạn có hình dung ra người bạn cũ nầy không? Năm 1997, mình đi họp Hà Nội. Buổi chiểu cùng mấy người bạn lai rai ở một nhà hàng bên bờ hồ Hoàng Kiếm. Một anh chàng cao, to, đẹp trai, tay cầm ly bia lại nói lời xin lỗi:" anh có phải tên Châu ngày xưa học MĐC không?"... vừa đứng lên... ngạc nhiên... moi óc cố nhớ ra... đúng là bạn rồi đó... ôi! buồn cho cái trí nhớ của mình nay đã cùng đi mất rồi... ấp úng... "xin lỗi bạn tên...??"... Trời ơi tao tên Công.... nhận ra chưa..."... thế là hai đứa vô 100% ly bia chào đón sự vui mừng... sau khi bàn tiệc mỗi đứa tan, hai đứa tui bắt đầu ngồi lại... một hớp bia... rồi lại một hớp bia.... đến khi bồi bàn cho biết là đã đến giờ đóng cửa, trời đã quá khuya... lúc đó mới chịu ra về... (Công làm ở Hãng Phim nên nó đi khắp nẻo đường đất nước).


Vài hàng viết vội, không có kiểm tra,... có việc nên STOP bất tử... mong các bạn thông cảm.


Thành Châu