Dear Everyone,

Howdy????

Bây giờ 7:15pm, Tuesday 26/04/2005... Đang chờ cơm tối nấu xong, tui ngồi đây viết đôi hàng cho các bạn read cho vui...

Các bạn oai, các bạn có bao giờ chịu khó cho con cái phụ mình nấu ăn hay không???? tui thì lúc nào cũng welcome con cái participation với tui trong vấn đề nấu ăn... vì làm như vậy, theo kinh nghiệm của tui.... tụi nó sẽ enjoy rất nhiều lắm lắm.... và không còn cằn nhằn là không thích món nầy, món nọ... Hơn nữa có cái lợi, sau nầy nó ra đời nó có thể tự lập cho nó, vừa enjoy công việc làm ở sở vừa enjoy những thức ăn thật "ngon" ở nhà...

Chiều/tối nay, tui nấu những:

  1. chân gà, mề gà luộc để chấm nước mắm tiêu ớt (không có pha), với những cọng hành hương;

  2. hột vịt muối chưng với hột vịt lạt và ít nước mắm;

  3. Tôm, chân gà rút xương, đậu hủ tươi xào với rau xanh và oyster sauce, và ớt saté...

Thằng con giữa của tui, 14yo, nấu món:

và big boss của tui nấu món:

  1. thịt bò ướp xả ớt, xỏ xâu đem nướng;

  2. canh cải đắng với hột gà....

Tối nay ở nhà chúng tui sẽ có những món ăn rất là vui, mà lại không tốn kém bao nhiêu... nếu gia-đình mỗi người nấu mỗi món.... tạo ra cái buổi cơm tối thật "êm đềm" và "hạnh-phúc", vì mấy thàng con, lúc nào cũng hảnh diện để mời mình ăn được món tụi nó nấu.... các bạn làm thử vài lần coi xem sao, tui tin rằng sau vài lần, các bạn sẽ tìm thấy được cái chân lý về "hạnh-phúc gia-đình" trong giờ cơm ngay.... Ê, mà TThủy đừng có thử nhe, vì món nào nấu ra cũng đòi đi bỏ vào "thùng rác" hết.... rồi còn gì để mà ăn đây?????? hahaha......

Nói tới chuyện ăn uống, tui kể một câu chuyện vui giữa B4------------------------0, và tui cho các bạn cùng read cho vui....

Cách đây mấy tháng, vào một buổi tối Friday hay Saturday gì đó, vì hai buổi nầy tui đi làm về sau 12:00 khuya...., ăn cơm tối xong, định xem TV để chờ tiêu cơm... nhưng có lẽ, đêm đó không có phim gì hay, nên tui quyết định ngồi viết email cho B4---------------------0, và đại khái câu chuyện như sau, "tui nói với B4------------------------0, là ở nước ngoài cái đời sống nó quá đầy đủ, ăn uống món gỉ cũng có, i.e thịt, cá, bơ, đường, sữa, etc... nhưng đôi khi cái món mì gói vẫn còn là cái món mà tui thích nhất, vào buổi tối, nhất là sau khi đi làm về.. vì nó không tốn nhiều thì giờ để nấu và thưởng thức...."....

Sáng hôm sau, tui nhận được cái email của B4---------------------0, tui đọc đi đọc lại rất nhiều lần... lúc đầu tui còn cười thầm trong bụng.... nhưng dần dần, tui cảm thấy sợ hãi, có lẽ còn sợ hơn là gặp phải ma cà rồng...... B4---------------------0 nói với tui, "sau 12:00 khuya rồi mà Hoàng còn ăn mì gói.... nó toàn là tinh bột, và những chất béo, etc.... vậy thì làm sao mà không thành "phì lũ" cho được?????"

Các bạn có biết không, câu nói của tui rất là đơn giản/giản đơn... nhưng nếu các bạn suy nghĩ thật cẩn thận, các bạn sẽ cảm thấy như tui như vầy....

Mình ăn mì gói, nhưng dưới con mắt của người khác thì không phải là mì gói, mà là sự tổng hợp cũa những chất hóa học mà thôi.... ie. mình viết cho một người bạn bằng xương bằng thịt, có nghĩa là một người thật "bình thường" như mình.... nhưng đối với B4--------------0, ngoài cái người bình thường, B4------------------------0 còn là một người rất khác thường, dưới con mắt của B4-----------------------0, mọi vật, mọi chi tiết trong đời sống, "hình như", toàn là những phản ứng hóa học không hơn không kém?????? tui nghĩ thầm trong bụng, rất may mắn, B4------------0 là kỹ sư hóa chất, nếu là BS, thì tui nghĩ cái triết lý sống, "đàn ông vai u thịt bắp... còn đàn bà với những đường 'cong', quanh co, etc..." sẽ không còn nữa, mà con người chỉ là những tổng hợp giữa cơ, bắp thị, da người mà thôi..... hahaha... nghĩ hoài mà tui vẫn còn sợ người nầy đến bây giờ...... tui không biết, và cũng muốn biết lắm lắm.... dưới con mắt "thật đẹp" của người nầy (just kidding), họ nhìn mình, họ sẽ thấy cái gì ở mình trong trí óc và tâm tưởng của họ????? oh, my goodness.....

Tui vửa đang nhâm nhi chai beer gọi là "Hahn Premium" 5.1% của nhà chế tạo nổi danh của Úc, tên là Mr. Chuck Hahn, ông có đến thăm viếng shop của tui trong lúc tui đi vắng... và nhân viên của tui rất ái mộ ông cái tư cách của ông... Giờ cơm tối nay, tui sẽ đãi ông chai rượu gọi là "Kay Brothers Amery - block 6 Shiraz vintage 2002, handpicked from 110 year old vines", thằng em tui, BS Nghĩa, mua được từ Melbourne - rượu nầy chỉ làm khoảng 100-200 thùng mỗi năm... tui không mua được....

Trước hết, tui rất cảm ơn:

  1. Mr PVHoàng;

  2. Mr Chị Bẩy; and

  3. Mr TUyền

đã không ngần ngại bỏ ít thì giờ quý báo, giúp tui liên-lạc với PVSâm ở VN.... many thanks my dears....

Tối hôm qua, lúc 9:00pm ở đây (tương đương với 6:00pm ở VN), tui có liên-lạc được với Sâm, và sau đó với chị Bẩy.... khi tui phone cho Sâm, hình như là big boss của nó trả lời... tui nó vài câu mở đầu với Sâm... rồi tui nói, "Ê, mầy có phải là Phan Văn Sâm không vậy??? vì tao thấy cái tiếng nói của mầy không "sexy" một tí nào hết vậy... và hình như tao không còn nhận ra tiếng của mầy...."... nhưng sao đó vài phút... tui nhận ra được cái tiếng nói thật "thân ái" ngày nào.... tui nói chuyện với Sâm hơn được 1/2 đồng hồ.... Sâm cứ rủ tui về lại VN mãi... Thấy Sâm bình thản tui cũng đỡ lo... Sâm nói với tui là big boss của Sâm còn đang cấn vương lắm lắm.... Sâm đang ở Hốc Môn, và đang dưỡng già... tui ao ước được như Sâm... Sâm cho tui hay là sáng nay sẽ có gia-đình của má Bảy, Nguyễn Văn Được, Thù Lùn, và Tâm về thăm, còn chiều may thì Châu/Đào sẽ đến... Sâm cũng cho tui hay là cháu gái ra đi vào hôm thứ Sáu tuần rồi.... và nghi lễ sẽ tổ chức vào thứ Năm nầy.... chôn tại đất nhà, không xa nhà mấy....

Sau đó, tui phone cho chị Bảy cũng gần hơn 1/2 hr... cái giọng nó phản ảnh tánh tình của con người.... chị Bảy rất là "relax".... cái gì cũng OK, come-si, come-sa, sa-va.... tui nghĩ má Bảy sẽ sống lâu lắm lắm.... người mà "tu" được như vậy... chắc là đã thành tiên hay thành phật từ lâu lắm rồi.... hahaha... tui phục cái tánh tình của má Bẩy sát đất... và đây là câu chuyện vui giữa má Bẩy và tui...

Tui dọ ý thật cẩn thận hỏi thăm má Bẩy về hoàn cảnh của Sâm ở VN, sau đó tui đề nghị với má Bẩy là tui sẽ gởi một ít tiền về VN để phụ giúp cái đám tang cho gia-đình của Sâm.... Má Bẩy nói với tui là ở VN, cũng đang tính như vậy... nhưng sáng qua đã hỏi Sâm, và Sâm nói là không nhận tiền phúng điếu... tui buột miệng nói với má Bảy, mà không chịu bỏ ít thì giờ nghĩ suy cho kỹ lưỡng, rằng nó không nhận tiền phúng điếu của tụi mầy.... nhưng không có nghĩa là nó không nhận tiền phúng điếu của tao.... và Bảy trả lời một câu làm tui cười gần chết, "tao đã nói với mầy là nó không nhận tiền phúng điếu là không nhận tiền phúng điếu????? mầy có lòng là tốt rồi, ngày mai tao sẽ đem cái email mầy viết trong MĐC cho big boss của nó và nó read... còn tiền phúng điếu.... Úc hay VN, luật lệ đều giống nhau thôi, có khác cái gì????... sao mầy phân biệt chủng tộc quá vậy????" tui cứng cả người và không biết phải nói thêm điều gì, mà chỉ cười ngây ngất mà thôi... và không dám "hó hé" gì hết nữa.... hahaha... không ngờ câu nói của tui thiếu nghĩ suy, và làm cho má Bảy "sực" tụi một chầu.... hahaha.... very sorry nhe má Bẩy..... hahaha....

Còn đây là phần chuyện vui của TUyền và tui sáng nay.... sáng nay TUyền phone cho tui, về việc cái số phone cùa Sâm..... sau một lúc trò chuyện, TUyền nói với tui một câu, "mầy còn nhớ không, lúc còn đi học, tao không nhớ là Nguyễn Khuyến, hay là nhà thơ nào đó đã phát một câu thơ bất tuyệt gì đó.... hình như là????? một trà, một rượu, một giai nhân.... còn mầy, tại sao lại là "một trà, một rượu, một café?????".... câu nói của TUyền làm tui cười gần chết đi được.... tui nói với TUyền.... "tụi mình đã già lụm khụm rồi, tụi mình làm gì có tư cách mà mơ tưởng đến mỹ nhân???? hơn nữa đàn bà bây giờ có giá lắm lắm.... tao nghĩ mầy đọc lộn câu thơ của Nguyễn Khuyến, có thể là "một trà, một rượu, một mỹ ác nhân????? hahaha......(just kidding.... mí bà keep smil...........ing nhe.... I want NO trouble.... hahaha) thì có...... hahaha....

Thôi, email đã dài, tui ngừng ở đây, các bạn have một ngày thật vui nhe.....

and Keep Smil..................ing

Love
RT

N.B: viết một lèo, không re-check, keep smil....................ing, nếu có gì không đúng...