Chào các bạn,

Thái Thanh "cưng"!!!

Thư vừa qua K.Hoa khá vẽ vời ca tụng về mùa xuân ở đây nghe "hấp dẫn" quá phải không, Đào thì than phiền với khí trời oi bức ở bên nhà, còn T.Thanh thì ước muốn được dạo chơi ở vùng trời Paris, nhưng sau đó thì ông trời lại "đổi tính" (changer d'humeur!!!) cho nên ổng trở nên thật xấu, vừa mưa và vừa lạnh chỉ có khoảng 5°C - 12°C trong ngày mà thôi, có vùng lại bị tuyết đổ nữa, hôm nay thì có phần đỡ rồi.


Nói chung trời đất bên này khá thất thường, tuần tốt tuần xấu thay đổi bất chợt, cũng giống như tâm tính của con người vậy :-)) Nhưng theo lệ thường thì trời luôn trở lạnh lại sau ngày chính thức vào xuân, cũng phải sang tháng 5 thì mới thật sự ấm áp.


Nói đến tháng 5 làm K.Hoa nhớ lại đến ngày đầu tiên đặt chân trên đất Pháp cùng với gia đình, cũng vào tháng 5 nhưng trời còn lạnh buốt với những cơn mưa phùn rĩ rã, trong khi ở VN thì trời đang nóng như thiêu đốt, cả một thái cực giữa Âu và Á!!!


Nghe "bà nội nhí" khen cháu nội mà K.Hoa bắt thèm :-)) Thái Thanh còn chờ gì mà không cho bà con coi ké" hình mí!!!

Nghĩ tức cười thật, vì muốn đùa cho vui mà K.Hoa cứ gọi T.Thanh bằng cưng cứ như là còn bé bỏng trong khi người ta đã lên chức bà nội rồi, oai nhất xã mình đó nha không ai bì kịp T.Thanh đâu, K.Hoa thì dở ẹt thua xa tít "bé cưng" rồi đó :-))

>> Nói gần nói xa không qua nói thật.... là.... tiệm cầm đồ ế ẩm cả năm nay dzồi... mời mí Bác ủng hộ cho.~zj꾝 rjz-r֭뢙U ɡVNNjB N hjעj ɡN2 nvjzrj{*jӆ*yNrɹr> Njjjjۢ jrjzjzNNȺɡNNr jrӭ6rjrvNNr* z6z 6jjjpzɭrNjrj ɡVzȝ jr qzi

Hello Nhân,

Hình như Nhân viết chữ Kanji của Nhật??? Tuy không hiểu được hết ý nghĩa nhưng K.Hoa cũng đoán được "loáng thoáng" cái tình trạng bi đát của tiệm cầm đồ rồi, bởi vậy cũng đang tìm "phương cách" để mong có thể làm tròn nghĩa vụ đây nè :-)) Thái Thanh lại sắp có công tác nữa rồi, đừng buồn nha Thanh!!!


Về vụ làm "diet" Nhân vẫn còn "chặt lòng chặt dạ" đó chứ ? K.Hoa vẫn không quên lời hứa, hôm nào tiện sẽ bật mí tiếp "bí kiếp" sau nha!

Hello Thắng,

Cám ơn Thắng quá khen, phải nói là nhờ Thắng bỏ công tìm nhạc ngoại quốc hay cho nghe từ đó có sự gợi hứng Kim Hoa mới viết này nọ cho vui để gọi là góp phần trong xã, chứ thấy rằng bà con không mấy ai quan tâm về những đề tài "vớ vẫn" này đâu.


Có cảm hứng thì còn kiếm chữ ra được bằng như ngược lại thì cái đầu rỗng tuếch, hoàn toàn chịu thua thôi!!! Phải nói là K.Hoa rất thích viết, đây là một "đam mê" ngay từ thuở nhỏ, vì bẩm sinh nhút nhát ít ăn nói giữa chốn đông người, cho nên mọi ý nghĩ đều dồn cả vào cuốn sổ tay "nhật ký" như để tự đối thoại với chính mình, và ngày càng lớn lên thấy có sự đổi thay nhiều, phát biểu nhiều hơn dưới "mọi hình thức" :-)), do đó không còn độc thoại viết chuyện "đời tôi" nữa mà lại thích bàn chuyện "bao đồng" của thiên hạ, hi hi!!!

Viết là một sự bộc lộ tỏ bày, một hình thức để tạo sự tìm hiểu, gây sự cảm thông giữa con người với nhau, khi mình phát biểu thì người ngoài sẽ "đọc" được những tư tưởng riêng tư của mình, có thể là điều không hay nhưng đó là một cách "sociable" dễ gần gũi trong sự giao tế. Với K.Hoa nó còn là một "lối thoát" cho đầu óc, một sự cởi mở trong tự do, một sự thư dãn nữa.


Nhớ lúc còn đi học, Thái Thanh và K.Hoa thường hay trao đổi với nhau bằng những lá thư tay, dù rằng gặp mặt nhau mỗi ngày, thời đó đã có những giấy, bao thư bông hoa in nổi đầy màu sắc rồi và dĩ nhiên là tụi này rất thích, hiện nay K.Hoa còn giữ lại một lá thư "fantaisie" mà T.Thanh đã viết, dĩ nhiên là lời lẽ trong thư sẽ không được "bật mí" đâu!:-))

>> Thanh Thủy kỳ này thấy bay hoài, sao chẳng chịu đậu lại cho bà con... cười chút!!!

Theo Kim Hoa biết thì weekend nào Thanh Thủy cũng "đậu" lại ở phi trường Tân Sơn Nhất hết đó, các bạn có biết tại sao không ? Vì Thanh Thủy muốn nhắm mấy chiếc máy bay coi chiếc nào vừa ý thì sẽ đặt cọc mua, hiện T.Thủy còn đang do dự không biết nên chọn chiếc nào, một loại mới nhất, giữa B-787 "Dreamliners" (Boeing của Mỹ) và A-380 (Airbus của Pháp), có phải vậy không sư tỉ? :-)) Đùa chút cho vui để "dụ" Thanh Thủy đậu vô xã chọc cười bà con vì vắng Thanh Thủy thì làng xã cũng vắng cả nụ cười phải không các bạn?

Hello R.Hoàng,

Mấy photos cảnh trí vườn tược của nhà Hoàng trông dễ thương hấp dẫn lắm, cây cối được cắt tỉa chu đáo như vậy thì phải mất nhiều thì giờ lắm, chắc Hoàng thuộc loại người "main verte" (người có tay trồng trọt)? Người yêu thú điền viên mà có căn nhà xinh xắn như vậy để "dưỡng già" thì tuyệt vời quá rồi há sư đệ!

À Hoàng ơi, nói về nhà văn Tess Grritsen, Kim Hoa có thử tìm xem tài liệu, qua tiểu sử của tác giả (quá trình học vấn, sinh hoạt nghề nghiệp...) và qua lối tả cảnh đẹp nên thơ nơi bà sinh sống thì Maine này theo K.Hoa nghĩ phải là ở Mỹ chứ không phải ở Pháp. Vì tiểu bang Maine của nước Mỹ cũng có nhiều cảnh vật thiên nhiên phong cảnh hữu tình, cũng thuộc loại "Vacationland" lôi cuốn được nhiều khách du lịch, nó còn có một nickname là "Pine Tree State" vì có nhiều cây thông, bởi 90% diện tích đất chỉ toàn là rừng, ngoài ra còn có đồi núi, thung lũng, ruộng vườn, ốc đảo, sông hồ... kể cả con sông lớn Mississipi chảy qua.

 


Tiểu bang này chiếm trên một diện tích đất S= 86542 km², nằm về hướng cực đông bắc, được bọc quanh bởi tỉnh Québec (Canada), tỉnh New Brunswick, tiểu bang New Hampshire, và biển Đại Tây dương (Atlantic Ocean), thủ đô là Augusta, gồm những thành phố lớn như Portland (quan trọng nhất), Lewiston, Bangor, Auburn.... Đa số dân sinh sống tại đây là con cháu của những dân di cư Âu châu: Anh, Ái nhĩ Lan, Québécois và Ecossais. Về mặt kinh tế, lợi tức chính xuất phát từ sản phẩm của gỗ cây xây dựng, giấy và cả ngành du lịch nữa. Thống đốc "Governor" tại chức của Maine tên là John Baldacci, theo đảng Dân chủ (đắc cử vào năm 2002), nhìn chung mình thấy đây là nơi lý tưởng, là đất lành "ecological ground" cho những người biết yêu thiên nhiên!!!

Chúc các bạn luôn vui khoẻ!