Dear Everyone,

Bây giờ là 1:12pm, Saturday 02/04/05... Tui sắp sửa phải đi làm, mấy tuần nay không có vào MĐC, và định bụng sẽ viết cho các bạn vào ngày mai, Sunday... Đang ngồi print mấy cái "order forms" cho shop... và logon email... 34 cái unreads.... Mấy cái mới nhất, lại là tin buồn của một người bạn "hiền" của tui, TThủy, nên tui vội ngồi xuống đây viết đôi hàng tậm sự, sự tâm... hy vọng sẽ chia xẻ với TThủy phần nào trong cái hoàn cảnh nầy....

Dear TThủy,

Firstly, I am very sorry, and I feel very sad too... Mấy cái emails vài ngày trước đây của TThủy, cho tui hay là bác gái không được khỏe, và TThủy rất là bận, phần vì công việc ở cơ-quan - có phái đoàn từ ngoại quốc đến tham quan nhà máy... phần bác gái đang bị bệnh.... TThủy nói với tui là TThủy chạy gần chết, từ việc nầy qua việc nọ, bỏ luôn những buổi tiệc với nhóm VR... cộng thêm phải ngủ gà ngủ gật trong lúc di chuyển.... Tối lại về nhà rất khuya, và sáng lại phải đi làm thật sớm...làm tui cũng lo lắm lắm... và có viết mấy cái emails để "share" riêng với TThủy....

TThủy ơi, cái tin nầy thật quá bàng hoàng, và quá đột ngột với tui, làm tui "shock".... làm tui đứng cả người và không biết phải nói cái gì đây, bây giờ????... thú thật, tui chưng hửng khi read mấy cái emails chia buồn của các bạn.... và, tui, cảm thấy cái không gian và thời gian hình như nó cũng đang ngừng lại, để cùng tui chia xẻ cái feeling của tui hiện bây giờ...

Bình thường, hai đứa cứ đùa với nhau, nói chơi với nhau qua lại, chia xẻ với nhau từng ly từng tí, từng những nỗi vui, nỗi buồn hằng ngày trong cuộc sống của hai đứa, từng những problems gặp phải, và cùng nhau discuss những cái strategies để handle nó....i.e từ công ăn việc làm, con cái, gia đình, etc... dù rằng chúng tui sống xa cách nhau hơn cả một đường xích đạo... Tui vẫn thường hay nói đùa với TThủy,

"cục muối thì tui lãnh hết, còn cục đường thì TThủy chẳng bao giờ chia cho tui một tí xíu nào hết...hahaha"

Rồi giờ đây, với cái hoàn cảnh nầy, làm sao mà chia xẻ đây, hở TThủy???? Tui hối tiếc là không được ngồi kế TThủy ở cái giây phút rất "cần thiết" nầy, để được cùng share với TThủy, dù rằng có thể tui không nói lên được lời nào đi chăng nữa... nhưng ít ra tui cảm thấy nó "thoải mái" cho tui hơn bây giờ...

Tui vẫn nhớ cái câu ngày nào TThủy viết riêng cho tui, khi chúng tui bắt đầu viết cho nhau:

"... Người không biết giận là người ngu... nhưng người biết giận mà không giận là người khôn ngoan..."

Nhưng TThủy ơi, hôm nay, và ngay cái giây phút nầy, tui giận lắm lắm, tui ứa nước mắt, và không cách nào cầm nó lại được... tui trách tạo hóa không công bằng, không hợp lý.... đã mang những người "thân yêu" của mình đi xa... khi mọi việc còn chưa được "toại nguyện" trong chính tâm trí của mình...

Đã một vài lần tui viết trong MĐC, khi mình mất đi một người thân yêu, là mất đi một cái gì mà mình không bao giờ có thể thay thế lại cho được... cái xã hội mình đang sống, nhiều khi tui thấy nó quá bất công, có những người mà mình thấy là họ không xứng đáng để sống... họ sống cũng chỉ làm cho cái xã hội thêm nhiều "cặn bã"... nhưng lại là những người sống "dai" nhất... bằng ngược lại, những người mà tui định nghĩa là "beautiful/wonderful people"... lại phải ra đi.... Có lẽ cái ý nghĩ về công bằng hợp lý cũa tui quá "thiển cận"... Theo thuyết nhà tu, "đi sớm nghỉ sớm... kéo dài chỉ để trả thêm cái kiếp của mình mà thôi????"

Hôm nay, ngồi đây, tui không biết nên viết để chia buồn với bạn hiền... hay nên viết một cái gì vui vui, để củng cố, để tiễn đưa linh hồn bác gái ra đi một cách thoải mái hơn???? để chính bản thân của bác gái, cảm thấy sự ra đi của bác không đem lại nhiều nỗi u buồn, xúc động, hoang mang, etc... cho những người thân yêu của bác, hiện đang còn sống trên trai đất nầy????

TThủy, "mẹ" là một cái gì khó có thể diễn tả bằng cái ngôn ngữ của loài người được... dù cho mình có describe bao nhiêu đi nữa, bao nhiêu trang giấy, bao nhiêu thiên sách, bao nhiêu hình ảnh, etc.... tui nghĩ nó cũng chẳng contribute được bao nhiêu so với cái feeling, cái cảm mến riêng của chính mình.... mẹ tui lúc nào cũng "đùm bọc" lấy tui, lúc nào cũng ở bên cạnh tui khi tui bị đau yếu, hay gặp phải khó khăn, lúc nào cũng hãnh diện có một người con như tui, dù rằng tui chưa bao giờ làm "tròn" cái bổn phận "làm con" của tui... nhiều khi tui nghĩ đến mẹ tui, và tui khóc, và tui muốn khóc cho thật to, to đến nỗi cái bầu trời sẽ in thành câu,

"I love you, mum, you are a wonderful mum, and I love you forever..."

Mẹ tui yêu thương tui bao nhiêu... thì tui tin rằng bác gái cũng thương, và lo cho TThủy bấy nhiêu....

Hôm nay, ngồi đây, dù biết rằng sự ra đi của bác gái sẽ làm cho TThủy và những người thân yêu trong gia-đình đau xót, u buồn.... nhưng tui vững tin, là ở bác gái, dù không còn ở trên cái thế gian nầy... nhưng lúc nào, tâm hồn của bác cũng happy, peaceful, and lúc nào cũng hãnh diện vì có một đàn con khôn lớn và thành công như gia-đình anh chị em của TThủy....

Thư đã dài, tui dừng bút.... Hỵ vọng những lời tâm sự, sự tâm của tui... không làm cho TThủy buồn thêm.... mà sẽ mang lại nhiều nghị lực, để giúp cho TThủy feel stronger hơn trong những ngày tháng sắp đến....

Again, very sorry, my dear....

Love
RT