Dear Everyone,

Howdy???

Bây giờ là 10:24am, Monday... Ngày hôm nay là ngày "Anzac Day" của nước Úc.... Tui organise nghỉ ở nhà.... Lâu lắm rồi, hơn 2 tuần nay, tui không có check mails vì:

  1. Lo cho cái shop nó OK;

  2. Lo clean up cái garden, ie. lá vàng, tỉa cây cối, etc...;

  3. Lo cho mấy con cá, chim chóc đầy đủ thức ăn, trước khi đi holiday; and

  4. Đi holiday mới về được 2 bữa nay... rồi phải trở lại làm trong shop, để cho những nhân viên khác họ thay phiên nhau đi holiday.... ngày hôm qua là ngày Sunday, tui cũng phải đi làm luôn...

Sáng nay, logon vào email, nhận gần hơn 20 cái emails... tui định bụng sẽ ngồi đây viết chuyện vui trong 2 tuần nay cho các bạn read cho vui.... nhưng những cái email gần đây cho tui hay là MĐC có một tin rất buồn, một người bạn mà tui rất quý mến, người con gái của nó đã ra đi.... dù rằng tui chưa bao giờ có dịp liên-lạc được với Sâm "sugar" trong mấy năm nay... nhưng tui lúc nào cũng hỏi thăm về nó... Mấy cái emails còn lại, các bạn cho tui đôi ngày sẽ viết reply nhe.... many thanks nhe các bạn....

Có lẽ giữa tui và nó có những kỷ niệm, hồi còn đi học, rất là vui, rất thích thú, và rất là "dễ thương".... và ngày luôn cả sau ngày 30/04.... Sâm, tui, và má Bảy thường hay liên lạc với nhau, tui không biết là lý do gì... nhưng có lẽ.... tại bị.... cho nên ..... thế mà....vì.... nhà của má Bảy, and Sâm "sugar" ở gần cạnh nhà "sư phụ" của tui ngày xưa..... cho nên... thế mà...

Mãi sau ngày giải-phóng, dù rằng tui không còn có cái cơ hội liên lạc với "sư phụ" của tui... nhưng giữa ba đứa chúng tui, vẫn thường hay "la cà", gặp nhau và thường hay nói chuyện "tiếu" với nhau... mấy năm gần đây, tui lúc nào, cũng muốn viết một cái email "rất thân" cho má Bảy, và Sâm...

Vì trong cái tiềm thức của tui... trong những ngày cuối củng ở VN, ba thằng chúng tui thường hay nói đến một người.... một người mà chúng tui chưa từng say "hello"... một người mà chúng tui chưa từng học "chung" với, một người mà chúng tui chưa từng nghĩ đến tên, một người mà chúng tui ngay cả bây giờ, cũng không biết thuộc người phương Bắc hay phương Nam.... dù rằng học chung cùng một mái trường họ "Mạc", cùng năm, khác ban.... chúng tui thường hay đem cái đề tài nầy ra để nói "tiếu" với nhau cho vui...

Người nầy có cái tên đẹp lắm lắm.... học ban "A", cao ráo, trắng trẻo lắm lắm, dáng vóc thật mảnh mai, và dễ thương lắm lắm... Tui còn nhớ cái tên người nầy lắm lắm, người nầy có thêm một người em gái, và hai chị em học chung củng lớp, và có cái hoàn cảnh "tương tự" như hoàn cảnh của "sư phụ" tui, Ba của người nầy là "Tướng/Tá" gì đó trong quân đội VNCH, nhà ba mẹ người nầy nằm ở trên con đường Nhật Tảo (là con đường được nối dài từ nhà "sư phụ" của tui qua nhà anh chàng XNhụy)... Sâm, lúc đó làm "Phường Trưởng" gì đó???? tui thường hay nói đùa với Sâm, và mà "Bảy", "Sâm, mầy mà làm khó dễ đến người nầy, ông sẽ cắt cổ mầy ngay... hahaha????"... và Sâm thường hay nói đùa với tui... "mầy ráng đi làm nên sự nghiệp, tao ở lại quê nhà "gìn vàng giữ ngọc" cho mầy, thằng nào đụng tới, ông cắt cổ tụi nó hết cho mầy.... hahaha???" những câu nói đùa thật "ngây thơ", thật "vô tình", và thật tình hoàn-toàn không có ý gì "xấu xa" hết.... đã trở thành cái kỷ niệm thật "đẹp" giữa ba đứa chúng tui....

Năm gần đây, tui vào MĐC hỏi XNhụy, TUyền về cái tên của con đường nầy, là lý do nầy... tui ao ước có một ngày về lại VN, gặp Sâm và hỏi thăm nó người nầy bây giờ ra sao???? và nó có giữ tròn nhiệm vụ của nó hay không????

Giữa tui và Sâm còn một cái kỷ niệm rất đẹp, mà tui cứ giữ mãi cho đến bây giờ và mãi mãi về sau nầy... sau ngày 30/04.... Sâm thường hay về Bình-Dương, gần nơi tui được khôn lớn - quận lỵ Lái Thiêu - trồng những cây bông "Mười Giờ" đủ màu, trong những chậu sành, dùng để đựng cải mặn (dùng trong thức ăn bánh bột chiên)... đem về bán cho tui, treo "lủng lẳng" trước cửa nhà... lúc đó, tui thích lắm lắm... và cứ hối thúc nó trồng nhiều nhiều, để tui mua lại.... vì lúc đó, tui đụng vào chậu nào, thì cái chậu đó, nó "đi tây" hết.... Qua đây rồi, mới biết tại sao lúc đó, mấy cái bông mười giờ của tui nó chết "dài dài".... và cũng vì đó, mà Sâm mới có những cơ hội "chộp" được tiền của tui dài dài....

Mấy tháng trước có dịp nói chuyện với LPHải, sau khi Hải và gia-đình về VN, Hải cho tui biết, cái buổi tiệc ngày cuối, Sâm không đến dự được vì nhà ở quá xa, và không tiện việc di chuyển... Hải cũng cho tui biết Sâm bây giờ, đã "giã từ vũ khí", và retire ở nhà....

Hôm nay read được tin buồn của nó và gia-đình, lòng tui xao xuyến, buồn bã, và có một cái gì cảm thấy thật "khó tả" đang "rân rân" trong tâm hồn của tui sáng nay.... Rất tiếc, từ ngày nghe được về Sâm, không một ai cho tui biết là người con gái của nó như vậy.... Sự ra đi của người con gái của nó, là một cái gì mất mát thật lớn lao cho nó và gia-đình nó.... Tui chỉ cầu mong và ao ước cho nó và những người thân yêu trong gia-đình nó "strong enough" để qua được cái nỗi buồn quá lớn nầy.... Tui, ở bên nầy, không biết làm sao để chia sẻ/sẻ chia với nó bây giờ?????... Tui mới cho Big Boss tui hay... và cũng phone về VN, nhưng hai cái số phone điều không connect được....

Dear Sâm,

Đến khi mầy read được những dòng chữ nầy... tao hy vọng là mầy và mọi người trong gia-đình OK, sẽ feel stronger hơn..... Nói chung, con cái là một cái gì thật "hạnh-phúc" cho mình.... đứa con tao mới xa nhà, đi học ở tiều bang khác, mà tụi tao đã phải lo lắng/lắng lo gần chết... cái đời sống hằng ngày cũng đã bị thay đổi/ đổi thay luôn.... Mấy tuần trước nó bị bệnh, tụi tao bên nầy cũng chẳng yên cái thân.... Còn sự ra đi nầy, là một sự mất mát quá "lớn lao", quá cái tầm tay.... tao không biết phải nói gì hơn, phải chia buồn những gì với mầy....

Luckily, tao ngồi đây, tao còn "mót mát" được vài chữ viết cho mầy đọc... nếu không, nếu tao ở cạnh mầy, chắc có lẽ tao nghĩ tao sẽ "lặng câm" và sẽ không nói lên được một lời gì nữa, tao nghĩ lúc đó, những giọt nước mắt của tao sẽ thay thế, để nói lên những cảm xúc u-buồn, và những cảm nghĩ của tao mà thôi....

Cho tao xin một phút thật "yên lặng", để cùng nhau chia sẻ những nỗi buồn với mầy, và những người "thân yêu" trong gia-đình mầy... Tao lúc nào cũng ao ước/ước ao được về VN để thăm lại bè-bạn, bằng hữu, và nhất là những người bạn như mầy.... cái đời sống hiện tại, quá quay cuồng, chưa cho phép tao đi được... hơn nữa, tao chưa bao giờ ra nước ngoài, từ khi đặt cái chân tao lên nước Úc.... tao nghĩ rằng, một khi đi một lần, thì những lần khác sẽ OK.... hy vọng, một ngày gần đây tao sẽ gặp lại mầy..... Xin cho tao gởi đến mầy, và những người "thân yêu" trong gia-đình của mầy những lời phân ưu thật "bằng hữu", thật "thân mật", thật "gia-đình".... nhe Sâm.

Dear LVThành,

Xin mầy vui lỏng check cái số phone trở lại, và send lại cho tụi tao ASAP nhe... Ở Úc, tao dial như sau:

0018/0011 + (country VN = 84) + (Saigòn = 8) + Local phone number

Tao théc méc, hai cái số của mầy cho:

  1. Cái số đầu 08-711-0487 (có thể nào miss một cái munber hay không???);

  2. Cái số thứ hai 09-0952-5669, khi tao add vào 0011/0018-84-8-.......
    hay là
    0011/0018-84-8711-0487
    hay là
    0011/0018-84-90952-5667

Tao adjust mấy cái combinations, nhưng không có cái nào working hết.... và rốt cuộc, tao không liên-lạc được nó...

Có thể nào một trong hai số nầy là cái số điện thoại cầm tay hay không Thành - vì với điện-thoại cầm tay, thì không cần add on cái country and city numbers)????? please assist by verify them for my ASAP, my dear.... many thanks...

Rất mong cái reply của mầy càng sớm càng tốt....

11:50am, Monday 25/04/2005...

Love
RT

N.B: viết một lèo, no-recheck, keep smil..................ing, nếu có gì sơ sót....