Dear Everyone,

Bây giờ là 4:48pm, Wednesday 06/04/05.... Như thường lệ, tối nay tui sẽ được nghỉ ở nhà.... nhưng tối nay, hai anh chàng Chris and Stephen có assignments ở Uni. nên tui phải đi làm trở lại....

Hứa với các bạn là sẽ viết cho các bạn vào Sunday w/end tuần vừa qua... nhưng tui thấy cái không khí nó quá buồn... nên tui không dám viết, thay vào đó, tui (một mình cô đơn trái chín???? hahaha) đi xem ciné cuộn phim, Assault in Precint 13(?).... trong khi big boss tui ngủ trưa, và hai thằng con thì có assignments phải làm.... cuộn phim hay lắm lắm....

Hôm nay, hy vọng mọi chuyện bắt đầu trở lại "bình thường"... tui ngồi đây, có khoảng 1hr để viết cho các bạn, trước khi phải prepare đi làm trở lại ở shop tối nay....

Sáng nay, dù không có mưa, nhưng đầy sương mù dầy đặc, mà người Úc thường gọi là "soupy", cái lạnh làm cho tui ham sống, và đầy tự tin... nhưng nó cũng làm tui nhớ đến cái buổi sáng hai năm về trước, khi tui đi đự cái đám tang của ông ngoại anh Jeremy, người phụ việc cho shop của tui.... hôm đó, trời đầy sương mù, và rất lạnh, giống như hôm nay... sau cái đám tang, tui cảm thấy chán nản, thấy cuộc đời quá ngắn ngủi, sống đây chết mai....

Trước khi viết tiếp, tui muốn hỏi thăm B4---------------------0 nhe..... hy vọng mọi chuyện OK, TThủy!!!! and I hope you are OK......

Mấy tuần nay, tụi bận lắm lắm.... việc ở shop bị hơi hơi "trục trặc".... hai tuần training ông Gramham bị failed... ông không thể nào quen được với cái máy tính computer.... dù rằng ông làm chủ tiệm bán giầy dép "ba ta" đã hơn 30 năm nay.... ông nói cái máy tính của ông nó thuộc loại 30 năm về trước, và nó chỉ có vài cái nút mà thôi.... Hơn nữa, 2 tuần đối với ông là quá ngắn và quá bị "pressure"... nên đêm nào ông cũng bị mất ngủ.... Ông Gramham 64yo + 10 months... Đến ngày cuối cùng training, ông cho tui biết là ông không thể "handle" một mình được.... cái tiệm hơn 3000-4000 loại rượu và thức uống khác nhau... làm ông bối rối....

Phần cô Dianne, không muốn ở lại lâu hơn.... nên đưa tui vào cái tình trạng khó xử..... Tui giải quyết, từng vấn đề một... phần ông Gramham, biết rằng ông ham làm, nhưng thiếu kinh nghiệm về computer, nên tui đề nghị ông mỗi tuần cứ vào học, cho đến khi nào ông vững xài máy, thì tui sẽ cho ông đứng quầy để bán.... còn trong khi chờ đợi, tui đề nghị với ông, khi nào cái shop trở nên bận rộn (ngoài dự định), tui sẽ phone ông, và nhờ ông phụ giúp chất hàng hóa dùm.... cái Easter long w/end tuần rồi tui mướn ông làm chung với Chris... và ông làm rất là xuất sắc....

Việc thứ hai, tìm người thế cô Dianne... Big Boss của tui, nói với tui là, "tại sao tui không chịu mướn người nào trẻ trung hơn, i.e. một cô nào đẹp hơn, hay một anh chàng nào bảnh trai hơn... để cái shop nó nhìn thấy "trẻ trung" hơn, và mới mẻ hơn...." tui thấy cái ý kiến của big boss tui hay hay, dù rằng big boss của tui ra làm ở shop không hơn 10 ngày mỗi năm....

Tui nghĩ đến cô Yvonne... cô Yvonne và husband của cô, Kierron... là hai người tui quen biết gần 8 năm nay... họ là dân miền biển, họ thích lặn, săn cá... và thường hay bắt cá, bắt tôm, bắt bào ngư về bán lại cho tui để đổi lấy tiền xăng, và alcohol.... tui quen họ từ khi họ còn độc thân, và bây giờ họ đã có hai đứa con.... tui phone cho Yvonne, và đề nghị cô ra làm với tui cho vui.... cô đồng ý, và cô vào học việc rất là nhanh... cái IQ của cô rất là hay.... trong 3 ngày, cô đã quen thuộc, thuộc quen hết cái máy tính, mà còn tiếp khách rất là friendly.... thế là sau 1 tuần, cô đồng ý tiếp tục làm, và tui cũng rất là happy.... Cô Yvonne còn trẻ, là một người phụ nữ, mà đàn ông chúng tui có thể định nghĩa là một người đàn bà thật "đẹp", thật xinh xinh... ie. tóc vàng, mắc xanh biếc, miệng rộng, cao ráo (1.75m), và rất là mảnh mai.... cái nhan sắc thật "đẹp" của cô cũng làm cho mấy anh chàng "ba gai" giảm bớt đi cái tánh "ba gai" của họ khi vào shop mua đồ....

Big boss của tui vào shop hỏi thăm Yvonne, rồi về nhà nói với tui rằng, "anh thấy chưa, mướn một người vừa đẹp, vừa trẻ trung, etc... làm cho cái shop của anh, nó cũng sáng sủa ra thêm.... còn đàng nầy anh cứ lo mướn những người già "lụm khụm" như anh.... thành ra cái shop nó cũng mặn mòi, và già thêm luôn... hihihi" (oh, my goodness)

Và đây là câu chuyện vui của cô Yvonne....

Friday tuần rồi là ngày cuối cùng của cô Dianne... Hai ngày trước đó, tui đề nghị cô Dianne, vào sắp việc cho cô Yvonne, rồi về nhà, để một mình cô Yvonne lo liệu ở shop coi xem sau.... Wednesday, tui rời shop lúc 3:00pm... cô Dianne đến sắp việc, rồi rời shop lúc 3:30pm.... lúc 4:00pm tui rước nấy đứa nhỏ và về đến nhà, cái phone reo... cô Dianne ở đầu dây bên kia, cho tui hay là cái shop bị giựt đồ... cô cho tui hay, cô giao việc cho Yvonne, rồi rời shop.... chạy chưa quá hai con đường cái mobil phone của cô nó reo.... và Yvonne cho hay là cô bị giựt đồ... thế là Dianne phải quay đầu lại shop... và sau đó phone cho tui..... chúng tui vừa cười và vừa nói đùa với nhau... tui hỏi cô Dianne, "Yvonne OK không vậy??? và nhờ cô Dianne nhắn đùa lại với Yvonne là tại vì Yvonne nhìn chẳng thấy "ngầu" một tí nào... nên khách hàng mới "ăn hiếp".... hahaha"

Hơn một giờ đồng hồ sau đó, tui worry cô Yvonne bị "sợ" và "gung", và có thể từ chối công việc.... nên tui phone lại shop... lần nầy cô Yvonne bắt phone lên, và tui hỏi, "Yvonne, are you OK???? Do you need any helps????".. cô trả lời một câu làm tui cười gần chết...

"Hi, Richard, I think I should go to the Gym after work to build up my muscle, hey... what do you think, Richard.... hihihi"

Oh, my goodness... tui mới vừa khen cô đẹp vì cái dáng vóc mảnh mai.... rồi giờ đây cô đòi đi tập cho mấy cái "muscles" của cô nó to phồng lên như mấy ổ bánh mì thịt, bánh mì "saigòn", bánh mì paté "hà-nội", etc... thì làm sao đây.... hahaha....

Thôi, 6:00pm rồi... phải đi làm trờ lại.... Mấy cái answers' IQ Test, xin cho tui nợ đến kỳ sau nhe....

Các bạn Have a great day nhe.... and keep Smil.........................ing

Love
RT
N.B: viết một lèo, nếu không đúng... please keep smiling................