Dear Everyone,

How are we????

Bây giờ là 4:20pm, Friday 11/03/05.... nhiệt độ hôm nay, và ngay cà tuần nay đều nóng so với cái mùa Thu, hôm nay 29C, ngày mai 30C, Sunday 32C, and Monday 33C.... mùa Thu đã và đang vào... nhưng cái nhiệt độ không giảm...


Thường thường mùa Thu ở đây rất là ẩm ướt và mưa nhiều... nhưng mấy năm gần đây, ở Canberra, chúng tui rất ít khi nhận được nước mưa... cơn mưa cuối cùng ở đây không biết là bao nhiêu tuần rồi... cái thành phố đầy bụi bậm, những bụi đất từ những vùng bị hạn lân cận, theo những cơn gió lốc, mang vào thành phố.... cái xe thân yêu của tui đóng đầy bụi... Như vậy, tui nghĩ cái mùa Thu năm nay ở Canberra sẽ không còn đẹp như những ngày xưa... Nơi tui cư ngụ, thường được gọi là "Red Hill"... có nghĩa là mùa Thu ở đây, sẽ làm cho những cây cối, lá cây đổi màu từ xanh qua vàng, từ vàng qua cam, đến đỏ chói, rồi sau cùng tới màu nâu, và rụng hết đi... để ready cho mùa Xuân đến...

Tuần nay, phần nóng, phần phải lo cho cái shop.... tui mệt nhừ... cái nóng lúc nào cũng lấn áp cái tinh-thần của tui... làm tui cảm thấy lười biếng, bần thần, và mệt mỏi, tuần nay tui không làm được cái gì ở nhà, ở vườn, và ngay cả việc đọc hai cuốn sách mới mua... tui lúc nào cũng chán ngấy cái nóng.... và rất ưa thích cái lạnh.... cái lạnh nó làm cho mình cảm thấy ham sống, yêu đời... và đấu tranh mãi mãi...

Cái shop của tui, cô Dianne và tui, tuyển được vào cái finalist 2 người, một người đàn bà khoảng 40 tuổi và một người đàn ông đã hơn 60 tuổi đầu... cả hai đều là người Úc gốc Anh Quốc... Tui phỏng vấn cả hai người... Hai người đều happy đề take cái job... đến gần chấm dứt cuộc interview, tui nói cho từng người nghe về cái "bề trái" khi làm ở tiệm rượu, cả hai đều bàng hoàng, chưng hửng... và sau cùng người đàn bà bỏ cuộc... chỉ còn lại ông Gramham.... Tuần nầy, cô Dianne, anh Stephen, anh Chris, ang Jeremy... thay đổi để "train" ông Gramham... còn tui thì đời đến giữa tuần sau mới "train" ông, các bạn sẽ théc méc tại sao tui không "train" mà cho nhân viên "train" ông.... lý do rất là đơn giản, giản đơn... vì nếu mình để nhân viên họ "train", thì sau nầy họ không có "cằn nhằn" hay "trách móc" tui, nếu ông Gramham, sau nầy, không làm tròn nhiệm vụ của ông...

Friday tuần tới, ông Gramham và tui sẽ ngồi lại bàn thảo với nhau, và quyết định yes/no:

  1. Ông Gramham có đủ khả năng để nhận công việc nầy hay không? hay là;
     

  2. Ông Gramham sẽ không thích làm ở shop rượu, và ông sẽ bỏ cuộc chơi...

Các bạn théc méc, cái bề trái của shop rượu là gì phải không???? và đây là những điểm tui nêu lên cho họ:

  1. Nếu bán rượu cho khách hàng dưới 18 tuổi (under age)... họ sẽ bị truy tố ra tòa... và có thể bị "criminal record" cả đời;


  2. Ở shop, đôi khi nhưng rất ít khi, gặp phải những người nghiện rượu, họ không được quyền bán... nếu không họ sẽ bị truy tố ra tòa...


  3. Ở shop, đôi khi nhưng rất ít khi, gặp phải những người đàn ông (ít khi đàn bà) hơi hơi "dê xồm"... họ phải biết cách khéo léo từ chối, và không involve vào...


  4. Ở shop, đôi khi, gặp phải những người "ba gai" - đàn ông, đàn bà, và nhất là những thanh niên còn trẻ - họ phải biết "nhịn nhục' để tránh những phiền-phức có thể xảy ra cho họ...

Còn đây là câu chuyện vui trong lúc tui phỏng vấn ông Gramham... tui nói với ông, tụi nhỏ ở đây, thích nghịch ngợm, và đôi khi hơi hơi "ba gai"... do đó, ông cần phải kiên nhẫn, và tự kiềm chế cái tánh của mình.... ông nhìn tui rồi nói, "chắc là tui sẽ không nhận cái job nầy, Richard ơi!!!" tui ngạc nhiên, và hỏi đi hỏi lại ông nhiều lần cái lý do tao sao ông dừng bước.... nhưng ông nhất định không trả lời thẳng cho tui... cuối cùng tui hỏi, "như vậy Gramham sẽ làm cái gì nếu Gramham bị trong tình trạng như trên????" rồi tui nói, "Gramham sẽ "đục" tụi nó???? sẽ runaway???? sẽ nhẫn nhục... hay là mời tụi nó ra khỏi shop??? hay là một cách tốt hơn hết là phớt tỉnh ăng lê?????".... ông Gramham cười một cách đau khổ rồi nói một hơi làm tui cười gần chết, ông nói:

"Tao làm sao bỏ chạy được.... cái shop đầy hàng hóa... tao bỏ chạy đi đâu đây???? tụi nó sẽ ôm hết rượu đấy!!!!! còn phần "phớt tỉnh ăng lê", Richard khỏi phải lo.... vì tui mới là dân "phớt tỉnh ăng lê" loại chánh tông - tui từ Anh qua đây lập nghiệp mà.... hahaha..."

Tui rất vui, vì ông Gramham rất thành thật.... còn cô Dianne thì cứ bảo với tui là ông Gramham ít nói chuyện với ông, mà chỉ nói chuyện với mấy nhân viên "male" mà thôi... tui cười và nói với cô Dianne, có lẽ đối với phụ nữ, ông còn chút thẹn thùng, bẽn lẽn như tui, nên chưa dám nói chuyện thẳn thắn.... hahaha.... cô Dianne nhìn tui, gườm gườm, rồi nói, "really!!!! just like you, Boss man!!!" rồi cô cười lớn tiếng....

5:10pm rồi, lẽ ra tui sẽ nói về phần IQ test... nhưng để cái email tới... vì tui phải prepare đi làm trở lại ở shop lúc 6:00pm... Tóm lại, hai bạn, KHoa và Thắng đều giải đúng hết... lần sau tui sẽ giải thích thêm và sẽ gởi thêm IQ Test cho các bạn enjoy nhe...

Các bạn have a great w/end...

Keep Smil...........ing
Love
RT