Dear Everyone,

How are we???

Bây giờ là 6:32pm, Wednesday, ngày nay trời mưa ở đây... sau gần mấy tuần nóng ơi là nóng... ngày nào cũng trên 35C...trời nóng quá, mấy con gà (khách hàng của tui) cũng chẳng màng đi mua beer uống... có lẽ vì trong cái xe còn nóng hơn ở ngoài... do đó, tui ngồi "ngáp gió" dài dài...

Tuần rồi, tui cùng thằng con trai đi Adelaide... Adelaide là tiểu bang thuộc miền Nam của nước Úc - South Australia - địa hình của nó... phía Tây giáp "sa mạc"... phía Bắc giáp "sa mạc" - nơi mà các bạn coi trong bộ phim gọi là "MAD MAX" (nơi đó được gọi là Broken Hill) - Phía Nam giáp biển, và phía Đông giáp rừng thưa... Hôm đó, nhiệt độ 37C, nhưng cái nóng của nó "khác thường", vừa nóng, lại vừa ẩm ướt - giống như nhiệt độ ở VN (tui nghĩ như vậy)... vừa bước ra khỏi sân bay... hai cha con tụi tui bắt đầu chảy mồ hôi "dài dài".... đi bộ chỉ một chút trong trường đại-học, mà tui thấy mồ hôi đầy người, và con người cảm thấy "mệt mỏi" và "chán đời"... Tui đã ở nơi nầy từ 1980-end 1984, có lẽ lúc đó tui còn trẻ, nên cái khí hậu không ảnh hưởng đến tui cho lắm... còn bây giờ thì chỉ có nước "đầu hàng cả hai tay"...

Tui nói với Big Boss tui là tui sẽ send vài tấm photo cho các bạn xem... nhưng sau khi Big Boss tui xem xong, bả đề nghị tui không nên send đi vì bả nói với tui là, tui chụp hình hay quá đến nỗi tấm nào cũng "dính" vô mấy cái "thùng rác" - garbage bin - lạ thiệt, nói chung, nước Úc là một nước rất "sạch sẽ", nơi nào cũng có thùng rác... và ít khi thấy rác ở trên đường... Hồi tui take mấy cái photo, đâu để ý đến mấy cái nầy... nhưng về nhà mới thấy nó nằm trong photo... Big Boss tui đề nghị tui nên ghi danh đi học một khóa chụp hình.... tui mới vừa tìm thấy trên báo... chắc có lẽ cũng nên đi học cho biết... Hơn nữa, cái trường đại-học, hiện giờ đang "facelift" - tân trang cái cổng chánh... nên trông rất là messy - hỗn độn - đó cũng là lý do, tui phải take photo ở phía sau sân trường... và cũng vì vậy mà toàn là garbage bin...

Nói tóm lại, 20 năm nay, cái trường đại-học Adelaide, không có nhiều thay đổi/đổi thay... từng lớp, từng năm tốt nghiệp... nhưng cái trường vẫn như ngày nào... Khu computing, khu mathematic, khu engineering, cái canteen (phòng ăn)... không có gì thay đổi... tui vào thư viện trường, xuống dưới tầng cuối cùng... tìm lại cái nơi mà tui thường ngồi để học.... thật bùi-ngùi, khi thấy lại cái chỗ mình ngồi ngày xưa 20 năm xưa cũng không có gì thay đổi... có thay đổi chăng là tui... bây giờ đã "già" đi nhiều lắm lắm...

Tui vào bookshop, mua 2 cái áo T-shirt có cái nhãn hiệu của trường, một xanh đậm, một trắng... Cái interview bắt đầu từ 2:15pm... và chấm dứt lúc gần 5:00pm... tui ngồi chờ thằng con của tui trong khu dentistry... vừa đọc cuốn sách, The Surgeon của nhà văn Tess Gerrissen, vừa ngủ gà ngủ gục... vì trong đó cũng nóng gần chết... Interview vừa xong... chúng tui chạy hỏng cẳng ra phi trường để trả xe, cũng vừa đủ thì giờ để check-in máy bay... Tui không có thì giờ để đổ lại "xăng" cho chiếc xe tui mướn... tui nói với cô ở chỗ mướn xe là tui chỉ chạy tổng cộng có 18.6 kms mà thôi... cô ta cười gần chết.. cô nói với tui là sao không đi taxi... nó còn rẻ nhiều hơn là mướn xe... Tui nói "láo" một câu cho cô vui, là lần sau khi có thêm ít thì giờ, tui sẽ mua café cho cô uống... thế là cô "hả dạ"/"khoái chí" và không tính tiền xăng cho tui... hahaha...

Vào trong máy bay... máy bay bị đình trệ hơn 20mins... buổi chiều ở ngoài đã nóng, còn trong máy bay còn nóng hơn... mọi người trong máy bay... "sexy" gần hết, người nào người nấy "nhễ nhại"... mồ hôi everywhere... tui về đến Canberra hơn 9:30pm... cái không khí mát mẻ về đêm làm tui "tỉnh" trở lại... và cũng làm cho tui mất hết cái năng lực (release) cả một ngày thật dài...

Mấy tuần nay và những tuần sắp tới nữa tui sẽ bận "dài dài" sau mấy cái interview, tuần sau đến cái quyết-định chọn trường để học, và ngành để học... sau đó phải đi tìm nơi cư trú và dọn ít đồ-đạc cho nó... nghe nói, đại học sẽ start vào cuối tháng Hai nầy... dó đó, tui sẽ bận "dài dài"...

Sáng nay, "xã trưởng" đi canh chừng "xã viên"... điện thoại cho tui... tui ngỡ ngàng, vì tui luôn luôn tưởng tui là một xã viên thuộc loại "gương mẫu" lắm lắm... đâu ngờ, bây giờ cũng bị "check" líu lo???? hahaha... Tui nói với Thắng, "mầy làm tao sửng sốt... tao tưởng cái anh chàng VN vừa mua chai rượu Cognac Condor Blue của tui điện thoại đến "mắng vốn... đâu ngờ là mầy... hahaha"... rồi tui kể hai câu chuyện vui cho Thắng nghe:

  1. Sáng hôm thứ Hai, có một anh chàng VN vào trong shop của tui... tui say "hello" nhưng anh cứ ngậm câm cái miệng chẳng trả lời và cũng chẳng muốn nói chuyện gì với tui... nằm trong nghề đã lâu, tui cứ để anh diễn kịch một mình hơn gần 2 mins... sau đó, tui bước tới gần anh, và hỏi anh đang tìm loại rượu gì... cái giọng của anh cho tui đoán ra được anh là người VN phương Bắc... tui bèn xổ một màn tiếng VN... show cho anh đủ thứ loại rượu cognac... nhưng không cái nào làm anh happy... tui nổi nóng... anh cứ nói với tui, "tui muốn mua một chai rượu mạnh, loại rượu `quý'... không cần uống nhiều... nhưng mỗi hớp là phải nhớ đời đời!!!!!" - oh, my goodness... tui thừa biết cái cá tánh của người VN mình... uống rượu chát (wine) thì "dở ẹc"... còn rượu mạnh thì khỏi chê, không phải là "anh chị bự" thì không uống... Anh tìm thấy một chai "XO" của tui, loại đắt tiền, giá $400 - tui chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bán được chai nầy, nhưng tui mua nó vào vì hai lý do:
     

    1. Lạ lắm lắm, khách hàng vào tiệm thì lúc nào cũng mua những món hàng mà họ thường mua... nhưng lúc nào cũng muốn thấy tiệm trưng bày những món hàng thật đắt, và thật mắc... để họ có dịp trầm trồ, khen ngợi;


    2. Tui không mua loại Cognac rẻ tiền, vì tui tránh người mình vào mua rồi trả giá đủ điều, nhất là mí bà, thường hay nói xiên nói xỏ vào mấy cái "ba sườn" của tui... hahaha (sorry, keep smil.........ing... I want NO trouble... and NO Sexist nhe mí bà... hahaha)... nghe nhức cái "lỗ tai"...


    Anh xổ một màn tiếng VN cho tui nghe, nào là từ đồng hương... đồng bào... đồng sông... rồi sau cùng đến đồng bạc???? sau cùng anh đòi tui bán cho anh với giá $250... Bề ngoài tui nhe cái răng thật "vô duyên" của tui ra cười... nhưng bên trong tui đang nổi sùng lắm lắm (chai rượu mình không lời đến 25 đô, thì làm sao bán với giá nầy)... Tui, ở bề ngoài thật vui vẻ, nhưng trong tâm tui, tui muốn cho cái anh chàng nầy một chiêu "bình xa lạc nhạn"... tui nói với anh là, tui không có dự trữ những loại rượu mạnh cho người VN nói riêng, và người Á-Châu nói chung... tui nói là cái phong tục tập-quán uống rượu của người mình ảnh hưởng nhiều nhất đến cái phong tục của nước Pháp - sorry nhe sư tỉ - nên không phù hợp với người Úc, và do đó, tui không có dự trữ những loại rượu Pháp, nhất là rượu mạnh... vì không bán được bao nhiêu... Sau cùng, tui đề nghị anh đến những cửa tiệm rượu "lớn" và nổi danh để tìm....

    Sau một ngày "ròng rã", anh "bơ phờ" trở lại shop tìm tui... chửi bới một trận... vì anh tìm đến gần chết mà không có tiệm nào bán hết... và nói nhỏ nhẹ nhờ tui mua dùm... tui cười trong bụng "gần chết"... vì không ngờ cái chiêu "bình xa lạc nhạn" nầy lại vui như vậy...

    Sáng nay, anh đến lấy... tui nói một câu thật "từ bi đại bác" với anh - mà cao thủ TThủy thường hay chỉ dạy cho tui - ... tui nói với anh là, cái chai anh đặt mua là $170.99... tụi mình cùng là "đồng hương", quen biết với nhau (mà hổng biết quen chỗ nào đây???? hahaha) thôi thì, tui rất là happy để bớt anh 99cent... vậy thì tính anh $170 đô cho chẵn nhe... hahaha...

    và đây là cái chuyện vui thứ hai:


  2. Tui đã mở shop nầy hơn 10 năm, trong những khoảng thời gian đầu, khu nầy hoàn-toàn không có người VN, hay người Á châu nói chung... sau vài năm, cái khu buôn bán của tui, bắt đầu thịnh hành... một cái tiệm "chạp phô" của người VN mở lên... cũng từ cái ngày đó, người Á-Châu nói chung, và nhất là người VN, đến thăm khu nầy "dài dài"... tui có cái nỗi khổ riêng... tánh tui refer làm ăn với người Úc hơn hết... Cái tiệm chạp phô càng ngày càng thịnh-hành, vì hai anh chị chủ tiệm nầy chịu khó đi lên Sydney mỗi tuần 2 lần để lấy hàng hóa tươi về bán... do đó, 2 buổi chiều trong tuần, mí bà mí ông trong khi chờ đợi xe vận tải về đến tiệm... thường hay đến shop tui để ngắm nghía.... Một hôm, có một bà ngoài 40 mươi, xí như "con ma nhà họ Hứa"... đến shop của tui, và muốn mua một chai cognac loại rẻ tiền... tui bán, với giá $70 đô... bà chổng giọng nói xóc mấy cái "ba sườn" của tui mấy câu, "anh nầy, sao anh bán đồ mắc quá vậy???? 5 năm về trước tui mua có $35 đô thôi (các bạn có tưởng tượng là 5 năm về trước như thế nào???? oh, my god!!!!)... mà bây giờ anh đòi bán tới $70 đô lận??? đồng hương với nhau, mà anh lại nói thách như vậy????" tui cố nhịn, cắn cái răng của tui... mỉm cười chua chát... nhưng bà nội nầy, nhất định bắt bí tui... bán chai nầy tui chỉ lời có $7 đô mà thôi... mà bà nội nầy cứ kéo "đờn cò" và nhất định không chịu rời shop... tui, nhất là đàn ông, tui không có cái lợi thế trong tình trạng như thế nầy... nhịn nhục quá, tui phát điên lên và muốn "cắn" lắm lắm... và sau cùng, tui "điên khùng" bán mẹ nó cái chai đó, cho bà nội nầy với giá $35 đô - dù biết rằng là tui bán còn dưới giá tiền mua vào rất nhiều -...

    Tui tưởng như vậy, cho tui được yên thân, và nghĩ là cái bà nội nầy sẽ đi khuất mắt tui... Nào dè, bà quay lại và nói, "mà nầy anh à... tui thấy anh trưng đến 3 chai lận... mình đồng bào với nhau... tui ủng hộ anh luôn, bằng cách là tui mua luôn 3 chai nhe...?????", trời ơi tui tức gần đến "hộc máu"... hahaha... tiên sư cái bà nội mắc dịch mắc toi nầy quá chừng chừng... cũng từ đó tui không bao giờ stock cognac loại rẻ tiền trong tiệm của tui... hahaha...

Định viết vài lời cho Đào, nhưng phải cùng gia-đình ăn tối... dịp khác nhe Đào... nghe TThanh nói trong email... very sorry, Châu/Đào phải lãnh đạn kỳ nầy... thôi thì, xin mí bạn chờ một ngày "đẹp trời", em về để chịu tội nhe... hahaha... 8:28pm

Keep Smil.............ing

Love
RT
N.B:

 

- Viết cho vui... và hoàn-toàn không có ý xấu về mí bà.... cũng không ý đem mí bà ra "châm biếm"... xin keep smil............ing


- Tuần nầy từ sáng Friday/Saturday and cho đến chiều tối Sunday, tui không có ở Canberra... cùng gia-đình đi Melbourne và tối Sunday mới trở lại Canberra....


- Dear TThanh oai, không send được vì nó complaint cái internet address  của TThanh... nên Hoàng phải remove cái thaithanh@thaithanh.net rồi mới send... very sorry, my dear... please review your matter...